3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin tỉnh giấc cùng một sự khác biệt với mọi ngày, hôm nay không có tôn giọng của Jungkook đánh thức em. Em bước xuống nền đất lạnh lẽo với thứ gì đó mềm mại, Jungkook vẫn là chu đáo như thế, luôn luôn để sẵn dép lông cho em bên dưới giường. Jimin tự hâm lại đồ ăn sáng sau khi tự nghĩ là Jungkook hôm nay có việc gì đó, anh đi cũng chẳng nói lời nào.

Em ngã lưng ra ghế xoay với một cái thở dài, hôm nay phải tự mình đến công ty, một chút nữa là trễ rồi, lại thêm cafe hôm nay chưa giao đến vị mà Jimin thích, trưởng khu lại đột xuất tức giận với cậu. Jimin ngắm nhìn thật lâu vào khung ảnh của em và người yêu mình trên bàn rồi vô thức đưa tay miết nhẹ, một ngày không có Jungkook tồi tệ đến thế sao?

Từ khi nào Taehyung phía sau đã chứng kiến cảnh đó liền thay đổi cảm xúc, đôi mắt pha chút phần khó tả nhưng vẫn cố gạt đi bằng cái đánh nhẹ lên vai Jimin khiến em giật mình quay lại, bắt gặp ngay khuôn mặt cười đáng yêu của Taehyung, em chán nản hỏi : "Chuyện gì?"

"Hôm nay là sinh nhật người yêu tớ, cậu đến dự nhé?" - Taehyung kề tay lên cằm rồi to mắt hỏi với mong ước bạn mình đồng ý. Nhưng Jimin thì khác, em mệt mỏi ra mặt nằm dài xuống bàn thờ ơ hỏi : "Người yêu cậu là Min Yoongi sao?"

"Ừm, nói là dự sinh nhật thế cho sang thôi chứ cũng ra quán thịt nướng ngay ngã tư ga tàu mình rồi uống vài chai à." - Taehyung thấy Jimin không có biểu hiện đáp lại liền bĩu môi làm nũng ầm ĩ cả văn phòng : "Này Park Jimin, hôm trước tớ còn giúp cậu chạy deadline còn gì, mau mau đồng ý đi."

"Thôi thôi được rồi, chiều nay khi nào xong tớ ra." - Jimin chịu thua mà gật đầu đồng ý, sau khi Taehyung rời đi với sự vui vẻ trên mặt mình thì Jimin lại trở về với suy nghĩ riêng của bản thân. Em không biết cả ngày hôm nay Jungkook đã đi đâu và cũng không biết anh có ăn uống gì chưa nữa. Nghĩ thì càng thêm tức, kì này Jungkook mà về là Jimin sẽ la một trận cho coi.

"Này, nhớ ra đấy nhé." - Taehyung trước khi lấy điện thoại rời đi liền quay sang đe doạ bạn mình, Jimin thì đang bận rộn đến độ chỉ biết gật đầu đáp lại. Dù gì thì hôm nay việc cũng ít hơn một chút, may ra thì Kim Taehyung hôm nay có lợi rồi, Jimin không có cớ để trốn về không ra nữa.

|

Bước vào với sự náo nhiệt bên trong quán, Jimin e dè ngồi xuống sau khi thấy sự hiện diện thêm của Kim Namjoon là người yêu của Seokjin. Em có vẻ là ít nói nhất trong tất cả, ý là Jimin ngại thể hiện bản thân nhưng với Jungkook thì khác, vì yêu anh quá nên thế nào Jimin cũng chịu hết.

"Ya Jiminie tới rồi kìa, mau mau lại đây ngồi với anh."

Hoseok sau khi thấy em mình tới liền vui mừng chào đón, Yoongi nhìn anh rồi lắc đầu, cậu bạn thân này là vậy đấy, cứ say rồi là tiệc người ta cũng thành tiệc mình. Jimin mỉm cười bước lại, hôm nay không có Jungkook thì em trở thành một cậu trai độc thân rồi, anh Hoseok cũng vậy, thôi thì lại ngồi cùng cho đỡ cô đơn.

Nhìn món bắp phô mai được đem ra, đôi mắt Jimin sáng rực, em không đợi chủ tiệc ăn thử trước mà đã múc một thìa to vào miệng rồi liên tục kêu ngon. Namjoon là người ít tiếp xúc với em nhất ở đây thấy vậy cũng không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên : "Ya Jiminie khi trước em không hay ăn mấy món này mà, sao bây giờ lại ăn nhiều thế? Thấy nó ngon rồi sao?"

"Không phải, ở nhà Jungkook không hay cho em ăn mấy món nhiều dầu thế này đâu, Jungkook nói rất có hại cho sức khoẻ."

Chính câu nói của Jimin đã làm cho cả bàn trở nên vô cùng gượng gạo, Hoseok là người bên cạnh nghe thế liền không chịu được nữa mà lên tiếng.

"Jimin à, Jungkook nó.." - Nhưng chưa để anh nói gì thêm Seokjin ngồi bên cạnh đã vừa kịp chặn lại bằng cái đánh đùi nhẹ, anh cả ở đây lắc đầu ra hiệu dừng lại thì Hoseok mới thở dài cúi mặt.

Hôm nay ăn sinh nhật Yoongi rất vui, khi nãy Jimin đã kịp ghé cửa hàng mà mua cái áo đắt tiền nào đó. Nhìn cảnh Seokjin mặn nồng với Namjoon, Taehyung thì luôn luôn được Yoongi chăm sóc, chợt Jimin cảm thấy có chút chạnh lòng.

Ở đây ai cũng biết Jimin là một con người rất yếu đuối, chỉ không có Jungkook bên cạnh một ngày thôi thì em đã rất nhung nhớ rồi, nhớ 2 năm trước em đã từng khóc khi Jungkook về Busan duy nhất chỉ một ngày và bằng một cách nào đó em đã mạnh mẽ cho đến ngày hôm nay, và bây giờ thì Jimin lại cô đơn không một lý do.

Khi mỗi người ai cũng đang vui vẻ với những chai rượu và những câu chuyện riêng của bản thân thì Jimin đã khóc, em nức nở trong cơn say.

Taehyung cũng không biết làm gì ngoài việc để Hoseok là người duy nhất tỉnh táo duy nhất có thể đưa em về trong đêm nay.

Suốt quãng đường được Hoseok dìu đi, Jimin không một giây nào ngừng gọi tên Jungkook : "Hoseok hyung, em không hiểu vì sao hôm nay Jungkook lại không có ở nhà và em đã tự làm mọi chuyện. Hyung anh biết không, ngày hôm nay của em rất tệ, nó khiến em nhận ra rằng không có Jungkook mình không làm được gì cả."

Hoseok đi bên cạnh chỉ biết im lặng nghe em nói cắn răng không để giọt lệ trên mắt mình rơi ra, tôn giọng yếu ớt vì say lẫn vì khóc của Jimin vẫn đều đều cho đến khi em thốt ra câu nói cuối cùng.

"Hoseok anh có biết, ngay giây phút này em chỉ mong mình có thể nhìn thấy được Jungkook. Khi nãy em khóc chỉ là mong Jungkook sẽ đến mà vỗ về em nhưng anh ấy không đến, hyung nói xem anh ấy có thể đi đâu được nhỉ?"

Và ngay giây phút Jimin nói ra câu nói cuối cùng với nụ cười vô cùng bi thương, tất cả sự chịu đựng của Hoseok từ nãy đến giờ xem như kết thúc, anh đã đem sự dũng cảm của mình ra để kéo em mình thoát khỏi biển tình đau đớn.

"Jimin, Jungkook đã chết từ 2 năm trước rồi."

Và giây phút ấy bao nhiêu sự mạnh mẽ Jimin phô bày ra đã kết thúc, hàng nước mắt em vô thức lăn dài thêm một lần nữa.

Giữa biển người vô tận, Jimin vẫn chưa thể tin được rằng Thượng Đế đã đem người em yêu đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro