Có những người được gọi là...bạn thân... :)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái…cái….cái gì đây? Tiểu Hằng dụi dụi mắt, nó thật sự chẳng thể tin vào mắt mình, chẳng biết nó có nhìn nhầm hay không nữa, nhưng chắc chắn là không, nó quả quyết sau một hồi. Mắt nó tinh như thế chứ có lé đâu mà lầm được. Nhưng mà cái cảnh tượng hiện ra trước mắt nó khiến nó có chút hoài nghi về thị lực 18 năm thuộc dạng ổn của mình, 10/10 mà : Trước mặt nó, là Hân, lúc này đây, đứa bạn siêu thân của nó, đang ngồi sau xe đạp của một kẻ có vẻ là người yêu. Vẫn đôi giày xanh ấy, và cái áo khoác len nó tặng con nhỏ bay phần phật trong gió, có vẻ vui lắm. 
Ôi trời! Chỉ muốn xỉu thôi. Tại sao trước giờ nó chưa hề nghe Hân nhắc đến cái chuyện “động trời” này. Ô kìa, hai đứa nó sao lại thân nhau quá mức thế chứ, cười rạng rỡ, mặt mày tươi tắn…trông hạnh phúc vô cùng, Hân lại còn đấm bùm bụp vào tên kia ra vẻ đắc ý lắm, quá lắm rồi – nó tự nghĩ.
Hừ, nó ngây người, chắc chắn đây không phải một ông anh nào đó của Hân, vì nó lạ gì họ hàng hang hốc của con bạn nữa. Nó đi chầm chậm theo đuôi phía sau, nó sợ bị Hân bỏ xa. Nhưng nếu Hân thấy nó thì sao? Nó sẽ làm gì? Lúng túng và thắc mắc hiện lên trong đầu, nó không biết phải làm gì. Rồi chợt đèn xanh, Hân và tên kia phóng đi, để lại nó ngẩn tò te nhìn theo.
Nó buồn. Vì sao? Cứ nghĩ đến hình ảnh lúc trước là nó lại xị mặt xuống như cái bánh đa ngâm nước. Nó với Hân là bạn thân cơ mà, tại sao Hân lại giấu nó chuyện quan trọng như vậy chứ. Hay là nó không đủ tin tưởng để Hân tâm sự? Có chuyện gì nó cũng kể tất tần tật với Hân, từ chuyện nó đang để ý anh nào, đến cả chuyện đi học quên đánh răng, nó nghĩ hai đứa là bạn thân nhất cơ đấy, vậy mà…
Nó cảm giác rằng nó bị gạt qua một bên, hay chính xác là bỏ rơi. Thật! Từ nay Hân đã có người yêu, chẳng còn thời giờ dành cho nó đâu. Chắc sẽ chẳng còn những lúc mát mát trời nắng chang chang phóng chiếc Cub ra cầu Sài Gòn rồi nhìn xuống cho thấy yêu đời, chửi mấy đứa tự tử vớ vẩn rồi lại cười, sau đó lại dẫn nhau đi dạo quanh quận Một, rồi ra hồ Con rùa, trời tối se se thì ra cầu Ánh sao ăn kem, răng môi đập vào nhau lẫn lộn…Còn bây giờ, chắc Hân và cái tên người yêu đấy sẽ chỉ chọn những ngày mát mẻ mà đi chơi với nhau, tình cảm chứ không giống như hai con dở dở ương ương lúc nào cũng tay trong tay trong mắt mọi người. Nghĩ đến đây, với cái tính suy diễn siêu nhiên của nó, nó lại thấy tủi thân vô cùng, người mềm nhũn và thất vọng. Nó có nên hỏ Hân về nhân vật bí ẩn đó không nhỉ? Chắc là có. Bắt đầu từ đâu nhỉ?
-Hôm qua mày đi đâu thế?
-Tao có đi đâu đâu! Tao ngủ cả chiều – Hân sẽ toe toét trả lời nó như vậy.
-Thật không?
-Thật!
-Xạo ke nhá, tao gọi qua nhà mày có được đâu.
-Chắc là tao ngủ quên, khóa cửa phòng lại nên chẳng nghe được, với lại điện thoại tao vất ở dưới nhà luôn mà – Hân thản nhiên trả lời.
-Mà mày có vấn đề gì hả? – Hân hỏi lại nó.
-Hả? À ờ có gì đâu, tao hỏi thế thôi. – Nó ngây người, nó sẽ thất vọng não nề khi nghe câu trả lời của Hân.
Nó tưởng Hân sẽ thành thật khai báo với nó, hay chí ít thì cũng phải tìm lí do khác thích hợp hơn là ngủ quên chứ…. Nó xìu người xuống, nó chẳng còn hung hổ muốn tra khảo Hân nữa, nếu muốn Hân sẽ tự nói với nó mà. Có lẽ mỗi người đều có một bí mật giấu kín, có lẽ nó không đủ thân với Hân. Nó cảm thấy hụt hẫng, cái tính suy diễn của nó lại trỗi dậy.
Sáng hôm sau, nó đến lớp với bộ mặt “đưa đám”, đến mức Hân phải chạy đến hỏi ngay :”Mày sao thế?”
-Chả sao cả - nó lạnh lung đáp.
-À – Hân bỗng trả lời nó, mắt sang rực – Mày còn nhớ Tuấn không? Bạn tao, đến chơi lớp mình hồi hội trại, người cao cao, dáng thể thao, đẹp trai đến mức dân tình xôn xao không?
-Không, sao?
-Nó đang đi học làm bánh với cả nấu ăn, mày có thấy con trai chịu khó làm nội trợ là hiếm không? – Hân hào hứng.
-Không – nó đáp ngắn củn.
Có thể đó là Tuấn chăng? Chắc vậy rồi, dựa vào miêu tả thì hôm đó đúng là Hân đi với Tuấn. Hân dạo này có vẻ khác, nhiều khi nó bắt gặp Hân nhìn nó, nhưng khi hỏi lại thì lại bảo là không, đánh trống lãng vụng về, tại sao nhỉ? - nó tự hỏi.
Vì Hân thấy “tội lỗi” với nó? Hay Hân đang tìm cách nói với nó? Mà vì gì đi nữa, nó cũng cảm thấy nặng nề và khó chịu khi phải mang một thắc mắc to lớn mà không dám “thổ lộ” với đứa bạn thân nhất. Nhưng bây giờ phải làm sao đây khi ngày nào Hân cũng vui vẻ cười nói đến lớp, thì làm sao “nói chuyện rõ ràng” được, để làm sao Hân cảm thấy chuyện này quan trọng với nó. Dù sao tuổi này thì việc thích một ai đó cũng dễ hiểu thôi, cần phải tỏ ra rộng lượng và bớt khắt khe với Hân hơn, nó cảm thấy dễ chịu hơn khi nghĩ vậy. Tuy vậy nó vẫn sẽ có phần xa cách Hân hơn trước “để hai đứa nó được tự do”, nó nghĩ vậy. 
-Mày thích nghe “More than words” bằng ghita không? Hôm nào tao cho mày nghe nè.
-A, hay đấy! – Nó nhẩy tưng lên, đây là bài nó thích nhất, bây giờ được nghe bằng ghita thì còn gì bằng nữa. Nó hào hứng :
-Ai đánh cho tao nghe? Mày hả?
-Tuấn.
Lại là Tuấn – nó khẽ thở dài, một tí buồn. Chắc là Hân chỉ muốn khoe là Tuấn rất giỏi, hoặc thể hiện sự tự hào về Tuấn. Nó lại suy diễn, nó nghĩ đến cảnh Tuấn đánh đàn cho nó và Hân nghe, thỉnh thoảng Hân ngước lên nhìn Tuấn, còn nó ngồi cắn móng tay. Nghĩ vậy, nó chẳng buồn nghe nữa.
-Thời buổi này mà kiếm được con trai như Tuấn thì khó lắm đấy – Hân hùng hồn.
-Chắc thế. Nó cười cười.
Dạo này Hân nhắc đến Tuấn nhiều hơn, vài hôm thì nó lại được nghe…phờ-ri một mẫu chuyện như vậy về Tuấn, khiến nó thắc mắc rằng khi yêu, liệu người ta có thể nhắc đến nhau nhiều như thế sao? Nó dần dần có “khái niệm” về Tuấn – đẹp trai, tài giỏi, hiền lành….và lạ “người yêu” của bạn thân của nó.
Đến sinh nhật nó, kèm theo lời tuyên bố xanh như trái banh của Hân là “tao sẽ mang Tuấn đến” làm nó đi ra đi vào trước buổi tối hôm đó với bước chân nặng trĩu, nó sẽ phải đối mặt với hình ảnh”đầy tình cảm” của hai bạn sao đây. Nghĩ đến nó lại thấy ngại, còn Hân thì vẫn chẳng nói gì và sự việc cũng đã đến nước này.
Mọi người lần lượt xuất hiện trước thềm nhà nó. Bọn nó chí chóe, huyên náo hết cả lên, cả nhà nó thì đã “sơ tán” qua nhà ngoại lánh nạn, Hân và Tuấn mang đến một cái bánh kem rõ to, bên trên có hình hai con heo màu xanh hôn nhau trông đáng yêu không cần nói, nó nghĩ đến hai con heo…. Hân kéo tuột nó vào trong :
-Mày thấy Tuấn thế nào?
-Thế nào là thế nào? Tao không định nói với mày nhưng mà bây giờ tao không nhịn được nữa, tao phải hỏi mày cho ra lẽ. Mày với Tuấn có tình cảm với nhau sao không nói cho tao nghe? Tao có phải bạn thân của mày nữa không hả?
Hân trố mắt nhìn nó, rơi xuống cái bịch.
-Ai bảo mày thế con điên?
-Tao nghĩ vậy, chả ai bảo.
-Lại cái tính suy diễn, mày nghĩ thế sao mày không hỏi tao, để rồi ấm ức đến giờ.
-Ờ…thì…tao nghĩ mày không kể nên tao không hỏi.
-Ha ha ha. Tuấn không thích tao, mà là thích mày – Hân cười 
-Điên…
-Mày điên thì có. Tuấn nó ấn tượng mày từ hôm trại rồi. Hôm đó Tuấn ấn tượng với tính cách trẻ con và khả năng tổ chức của mày, mày biến cái lớp mình thành lũ trẻ trong khi mày là cô giáo, mày lại còn bắt thằng Quang về vác cái xích đu lên, đứa nào muốn ngồi chơi thì mày thu tiền. Tuấn nó thấy sốc nến nhờ tao chỉ cách tiếp cận mày. Vì tao biết mày ghét cái kiểu “bạn ơi cho mình làm quen nha” nên tao phải bảo nó “kháng chiến trường kỳ”. Mỗi ngày nhắc đến nó một tí để mày làm quen, còn nó hì hục học làm bánh, nấu ăn, chơi ghita “More than words” tặng mày, cũng nhờ vậy tao được vài lần ăn mấy thứ gọi là “phi thức ăn, phi bánh”. Mấy thứ hôm nay là nó tự tay làm cho mày đấy, đẹp đấy chứ.
-Ờ, ờ, ờ. Đẹp – Nó ngây người.
-À, nó bảo là, nếu mày nhận lời làm bạn gái nó, thì đến thắp nến cái bánh nó tặng mày đi.
-Hả???
Nó lúng túng đi ra. Tuấn thì đang chơi ghita. Nó nhớ rằng từ khi tự cho mình là “người lớn”, nó đã chẳng thắp nến sinh nhật nữa. Hân vẫn ở cạnh nó, vẫn là người bạn thân nhất của nó, giúp nó cắm nến. Rồi nó ước, nhưng nó ước gì nhỉ? Chắc chỉ mình nó biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro