21/11/2022 - from tbmt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

■ 4 ■ có những ngày buông thả

[trái bí màu tím]

Tôi bâng khuâng giữa an ổn và bất ổn, tôi tự hỏi mình ở đây để làm gì, nhìn dòng tin nhắn giữa tôi và anh, nghĩ cái gì, muốn cái gì...

Tôi và anh quen nhau vào lúc tôi chập chững vào đời, những bước nhỏ chậm và run rẩy, tôi ngước nhìn thế giới bao la rộng lớn đầy mơ mộng, rồi ánh mắt tôi va phải ánh mắt anh, tiếng nhịp tim liên hồi trong lòng ngực, anh mang đến cho tôi những cảm xúc lạ lẫm đầu đời.

Thuở mới quen, anh gọi tôi là gì tôi đã bắt đầu không còn nhớ nữa, chúng tôi chăm chỉ trò chuyện, siêng năng tương tác để sát gần nhau hơn, tôi luôn cố gắng tạo mọi chủ đề để duy trì cuộc nói chuyện thêm vài dòng, anh khen tôi đẹp trong mái tóc mới... thôi đi, quá khứ nhiều lắm, tôi không nhớ nữa, kí ức còn chỉ là khoảng thời gian tồi tệ từ khi anh nói chia tay.

Anh xuất ngoại, dành thời gian cho việc học, anh còn tương lai sau này, cũng không muốn để lỡ đời tôi, mười bốn tuổi, cái tuổi trẻ dại dột và khờ đến mức chẳng hiểu tình yêu là gì, đú đởn theo để rồi nhận lại nghiệt ngã. Tôi của thời gian đấy nghĩ rất nhiều thứ, từng ngày cố hỏi thăm anh, rồi bày tỏ muốn quay lại, anh từ chối, nói với tôi anh không thể bắt cá hai tay, tôi còn ngờ ngệch nói rằng muốn biết tên chị ấy, chúc hai người hạnh phúc.

Tôi của bây giờ mười sáu tuổi, gần bước sang mười bảy, nhìn dòng tin nhắn gọn gàng chúc anh chị hạnh phúc chẳng có tí cảm xúc gì, chớp mắt, tôi thấy những tin nhắn ấy thật ấu trĩ, tôi đúng là rảnh rỗi đi yêu đương qua mạng với kẻ điên, thật sự tin anh ta vì học hành vì tương lai mới muốn chia tay, cũng vì thương tôi, hiện tại nhìn đến, toàn là lời bao biện rách nát.

Tôi chẳng biết mình ngồi lướt đi lướt lại đoạn tin nhắn ấy bao lâu, chìm vào cảm xúc vô vàn, có như thương nhớ, cười nhạo, chán chường, đau, nỉ non... rồi tôi bật cười, chọn mục xoá tin nhắn, thản nhiên nhìn tên anh biến mất khỏi màn hình, không do dự, không luyến tiếc. Tôi đã thử yêu bằng cái tuổi dại, thì giờ tôi cũng có thể yêu lại ở cái tuổi khờ, ước cho tôi tìm được hạnh phúc nhỏ, buông những lắng lo khi đêm ùa về.

Tình yêu chớp nhoáng chợt nở chợt tàn, tất cả chỉ là kí ức, mịt mờ và xa lạ, như thể tôi của ngày hôm đó là một người không liên quan, không phải tôi... mà thôi, đến cũng đến mà đi cũng đã đi, tôi không cần quan tâm nhiều như vậy nữa.

Tôi kéo chặt chăn, ghì mình trên chiếc giường ấm áp, trong đêm tối, một bài nhạc, thiu thiu, tôi ngủ.

Buông bỏ anh thật rồi, ngay từ hôm nay, mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro