Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Giữa cái khung cảnh bốn bề tĩnh lặng đối diện một tảng băng thế này, Katsuki đã nghĩ rằng bản thân cô nên đánh một giấc để dành sức lực cho cuộc hành trình thì bất chợt giọng nói từ phía đối diện vang lên, như một lời thầm thì thoáng qua dưới đáy đại dương thăm thẳm. Hẳn nhiên cô có chút giật mình khi nghĩ rằng hắn đang quan tâm đến sự tồn tại của cô - một ai khác ngoài cô gái bảo bối của hắn, với một giọng điệu ân cần đến thế.

"Lo lắng cho ta sao?"

Sesshomaru khẽ trầm ngâm, như thể hắn đang tự phủ nhận mối bận tâm của chính mình và gạt bỏ những suy nghĩ thừa thãi không đáng có về một ai khác ngoài Rin, đó là cô nghĩ thế. Hoặc nếu hắn không trả lời cô, thì cũng không sao cả, nhiều thời gian cho một câu trả lời khó chịu cũng là điều dễ hiểu. Nhưng trước khi cô kịp nói thêm điều gì, âm thanh lạnh lùng ấy lại vang lên như xua tan những làn khí ấm áp vốn đang bảo bọc cô đó giờ.

"Ta không có nghĩa vụ phải lo lắng cho bất cứ ai." Và hắn trả lời như vậy.

Theo những gì cô đã nghe được, hắn đáng lẽ phải trở nên dịu dàng hơn một chút sau khi đã được chân mệnh đời mình cảm hoá chứ nhỉ? Hay đối với bất kì ai cũng thế trừ người con gái đằng kia?

Katsuki ôm lấy đầu gối mình, tựa cằm lên đó, một tay cầm que củi khều khều trong đống lửa hãy còn tí tách những đốm sáng nhỏ, nhẹ nhàng hỏi hắn.

"Kể cả Rin sao?"

Ánh mắt màu vàng kim khẽ khàng chuyển động, đem những sự dịu dàng tích góp lại đến trên người cô gái đang ngủ say trong lòng con yêu quái thu người lại với một cơn mơ êm đềm, như ngắm nhìn một bảo vật trân quý. Không hiểu sao, nhìn thấy điều đó, trong lòng Katsuki cảm thấy gai gai như bị cào qua từng đường mơ hồ đến khó chịu. Gió khẽ thì thầm bên tai cô hãy nghỉ ngơi, hay nó thì thầm với cô đừng nên bắt đầu. Nhưng là bắt đầu cái gì? Tình cảm?

Nghĩ kỹ lại thì, đúng như hắn nói, lo lắng cho ai đó không phải nghĩa vụ của hắn, đó là một sự lựa chọn. Và hắn chọn Rin.

Ổn cả thôi! Katsuki thầm nhủ. Cô chỉ là một con bé yêu nữ mới trưởng thành, vì để được ra khỏi ngôi nhà cô đã quá quen thuộc mà bám víu lấy hắn mặt dày không buông. Đó là một kiểu phiền phức, Katsuki cảm thấy mừng thầm vì hắn đã không từ chối thỉnh cầu của cô. Hơn nữa, cô và hắn chỉ mới gặp nhau được hai ngày, thứ tình cảm ngắn ngủi này chẳng là gì để cô phải khổ sở vì Sesshomaru yêu thương một ai đó cả.

Khoan! Cô vừa nói là... tình cảm sao? Ôi cái thứ mang tên cảm xúc chết tiệt. Katsuki thật muốn vả mình một cái cho tỉnh táo lại. Việc dễ dàng thừa nhận mình có những cái cảm giác rung động đối với một kẻ chỉ vừa gặp mặt được khoảng hai ngày như một gáo nước lạnh dội xuống từ đỉnh đầu cuốn trôi đi tất cả sự sáng suốt của cô từ khi có được nhận thức đến giờ vậy. Chẳng có lí do gì để cô phải tự xúc phạm trí tuệ và lòng tự tôn của mình như thế cả. Thích một người từ cái nhìn đầu tiên không phải là phong cách của cô.

"Lo cho bản thân mày đi Katsuki! Còn cả Ki-chan nữa, mày không thể trở thành một kẻ vô dụng được!"

Nghĩ vậy, Katsuki quẳng que củi vào trong đống lửa hãy còn rực sáng, trở về nơi chị họ cô đang trằn trọc trong giấc ngủ vì lạ chỗ. Chỉnh lại tấm chăn ngay ngắn, để cho Kiyoko có thể ngủ bằng một tư thế dễ chịu nhất, Katsuki cũng từ từ chìm vào giấc mộng trong tiếng gió thì thào khe khẽ.

"Ngủ ngon, Sesshomaru."

Mi mắt nhẹ nhàng khép lại, che đi mất đôi hồng ngọc đỏ tựa như máu, để rồi bỏ quên mất một màu buồn trong đôi đồng tử ánh kim băng lạnh.

Gió khẽ lướt qua thổi tung lên nền trời đen thẳm.

Vì sao ngươi lại buồn?

Katsuki nằm mơ, cô mơ thấy mình đang đứng trong một không gian tối đen như mực, Một hang động, hay có lẽ là một căn phòng? Xung quanh, những tấm mành tre âm thầm rủ xuống che đi những điều cô đáng lí ra nên thấy được.Trong lúc cô còn chưa kịp định thần xem mình đã lạc đến nơi nào rồi thì một giọng nói bất chợt vang lên, âm thanh khiến một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô.

"Đi đi, đây là nhiệm vụ đầu tiên của ngươi."

Katsuki chợt cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng. Trái tim mới đây còn đang âm thầm khó chịu vì một người khác giờ lại như hoàn toàn biến mất, như thể nó vốn dĩ chưa từng ở đó.

Bên kia tấm mành tre, một bóng người mờ mờ hư ảo như có như không, là nguồn gốc của âm thanh vừa phát ra. Từ trên người kẻ đó, cô cảm thấy một luồng yêu khí rợn người, hay là tà khí? Hắn ta hẳn phải là một yêu quái xấu xa và độc ác, đến mức mọi ngóc ngách không gian xung quanh cô ngập ngụa trong những vệt khói đen chướng khí của hắn. Và điều đó khiến cô cảm thấy buồn nôn. Một cảm giác ghê tởm và căm ghét đến cùng cực chạy ào ào qua trong tâm trí.

"Hừ, muốn có tự do sao?" Âm thanh ấy lại vang lên khiến lồng ngực cô căng tức đến không thể thở nổi. Hắn là kẻ nào? Cô có liên hệ gì với hắn? "Ngươi là phân thân của ta, là một phần thân thể ta. Nếu ta có thể thả ngươi ra ngoài thì cũng có khả năng đem ngươi trở lại cơ thể này. Cho nên, đừng mơ mộng đến việc bỏ trốn hay chạy thoát khỏi chủ nhân của ngươi."

Katsuki cảm thấy ngực trái đau đớn như bị một bàn tay nắm lấy trái tim mình bóp nghẹt, không thể thở được. "Tên khốn khiếp!" Một cảm giác bế tắc, tuyệt vọng đến cùng cực bủa vây mà cho dù cô có vùng vẫy thế nào cũng không thể thoát ra được.

"Ai đó, có thể giết chết hắn để ta được tự do."

Một âm thanh mơ hồ vang vọng trong tâm trí Katsuki khép lại cơn ác mộng kinh hoàng. Cô giật mình tỉnh giấc. Ngày đã bắt đầu hửng sáng, mặt trời ló dạng đằng đông đem theo những dải nắng tươi mới sưởi ấm cho trái tim rét buốt của cô. Bên cạnh, Kiyoko đã tỉnh giấc từ lúc nào, chị ấy đang nhìn cô với một ánh mắt lo lắng vô cùng.

"Gặp ác mộng sao?"

"Ừm, không có việc gì đâu, đừng lo."

Katsuki nhẹ nhàng thở ra, cố nở một nụ cười thoải mái để làm giảm đi nỗi lo lắng phập phồng trong lòng chị họ cô. Nhưng cảm giác đau đớn của cơn ác mộng, nó chân thực đến mức khiến cho Katsuki cảm thấy như thể mình đã trải qua toàn bộ sự việc trong đó dưới một thân phận khác, một cuộc đời khác. Phải chăng, cuộc sống ấm êm của cô đó giờ mới chính là một giấc mộng tươi đẹp níu giữ cô khỏi hiện thực vô tình. Phải chăng khi cô rời khỏi cơn mơ này, hiện thực phũ phàng sẽ đập vào mặt cô một cách nhiệt tình đau đớn với lồng ngực trống rỗng không chút hơi ấm của trái tim.

Hít sâu một hơi, Katsuki tự an ủi bản thân rằng điều đó là không thể nào, rằng ác mộng cũng chỉ là ác mộng mà thôi, cuộc đời cô sẽ không gặp bất cứ vấn đề gì liên quan đến nó cả. Phía đông, bình mình bắt đầu ló dạng đem theo chút ấm áp của ngày mới làm xua tan đi đêm đen mù mịt trong màn sương giăng kín.

Kohaku và Rin, hay thậm chí là tên ếch xanh, đều chưa tỉnh dậy, và điều đó khiến cô nhẹ nhõm phần nào. Ánh mắt không tự chủ được lại tìm kiếm mái tóc bạch kim. Bằng một cách thần kì nào đó thì Katsuki lại cảm thấy vui khi hắn vẫn ở đây, cho dù là vì một ai khác không phải cô.

Sesshomaru vốn dĩ không ngủ. Hắn không thường làm những việc bản thân cho là vô ích mà có thể dễ dàng tạo điều kiện cho kẻ thù. Thậm chí ngay cả khi bị thương nặng, hay bị Inuyasha xin mất một cánh tay, hắn cũng chẳng cần ngủ. Thế nhưng, trước khi Sesshomaru kịp nhận ra, thì hắn đã vô thức nhắm mắt lại trước khi đôi đồng tử đỏ như máu ấy chợt mở, đem cô về với hiện thực.

Và điều đó thành công khiến Katsuki phải nghĩ rằng: à thì hắn cũng cần nghỉ ngơi. Và với chút sự tử tế còn lại, cô biết không nên làm phiền hắn quá nhiều.

Sau một hồi thuyết phục muốn gãy cả lưỡi, Katsuki thành công để Kiyoko ở lại nơi họ đốt lửa và một mình đi kiếm đồ ăn. Thế nhưng, kiếm đồ ăn cũng chỉ là một phần, sự tò mò với thế giới này lớn hơn tất thảy và chẳng có lí do gì có thể ngăn cản cô thực hiện ước muốn của mình.

Sau khi đi một đoạn cách nơi cắm trại khoảng năm phút đi bộ, lần theo tiếng nước chảy, Katsuki đi đến dưới chân một con thác. Nước chảy ào ào xối xả từ trên cao xuống mặt sông tĩnh lặng tạo nên một bản ca vũ sống động chào ngày mới. Trong lúc đi, cô cũng tình cờ hái được tương đối những loại quả lạ với màu sắc sặc sỡ. Chẳng biết là có ăn được không nhưng thôi kệ. Và nếu biết ở đây có cá, cô đã lôi tên Kohaku đi cùng.

Đương ngồi trên nền cỏ xanh rì ngắm nhìn trời đất thiên nhiên, cô chợt cảm nhận được một luồng yêu khí trong không gian lấn át cả những cơn gió của cô. Katsuki giữ bình tĩnh đứng dậy, nghiêm túc quan sát xung quanh một lượt, đứng vào thế phòng thủ như chỉ chờ kẻ địch xuất hiện và tiễn hắn về thế giới bên kia.

Tiếng lá cây xào xạc trong những bụi rậm, luân phiên từ chỗ này sang chỗ khác, tốc độ thật đáng kinh ngạc. Sẽ thật phiền phức nếu cô để một tên yêu quái giữ chân mình ở lại đây. Điều đó có thể khiến cô trở về muộn và làm ít nhất hai trong số những người đồng hành của cô lo lắng. Tốt nhất là nên kết thúc cuộc chiến cỏn con này càng sớm càng tốt.

"Kẻ nào? Không muốn tìm chết thì khôn hồn biến đi." Katsuki hét lớn.

"Ha ha ha, quả là một cô nhóc nóng tính!"

Từ đằng sau những lùm cây, một tên yêu quái bọ ngựa xuất hiện với kích cỡ khổng lồ.

"Cái khỉ gì vậy? Tên này uống thuốc tăng trưởng thay cơm chắc?"

Katsuki cố tìm lại bình tĩnh mình vừa chẳng may đánh rơi đâu đây, đứng thẳng lưng khoanh tay trước ngực, nhìn con bọ ngựa to hơn cô bằng cả quả đồi với ánh mắt khinh thường. To thì sao chứ, cũng chỉ là hạng mồm mép tép nhảy chứ đọ sức mạnh chưa biết ai hơn ai. Tặc lưỡi một cái, Katsuki miễn cưỡng lên tiếng.

"Ngươi muốn gì?"

"Ồ, vừa mới to tiếng mà giờ đã ngoan ngoãn như vậy rồi sao. Rất tốt!" Tên bọ ngựa hồ hởi một cách khoái chí, và tất nhiên điều đó càng làm cô chướng mắt.

"Không cần vòng vo."

"Khí thế lắm. Biết điều thì lập tức giao viên ngọc trên người ngươi ra đây."

"Ngọc nào?" Katsuki vẫn khoanh tay trước ngực, ngón tay đánh từng nhịp, mày đẹp nhướn cao nhìn kẻ trước mặt như đang tấu một vở hài kịch.

"Phong Âm."

Katsuki nghe vậy trên mặt khẽ thay đổi biểu cảm, có vẻ ngạc nhiên như vừa phát hiện ra một điều mới mẻ, liền thử luồn tay vào trong vạt áo kimono. Điều đó khiến con bọ ngựa mừng thầm trong lòng. Phải chăng con nhóc này sẽ giao nó ra?

Những trái với mong đợi của con bọ ngựa, thứ mà cô lấy ra lại chỉ là chiếc hộp gỗ có hoạ tiết hoa lá mà Katsuki phải miễn cưỡng cầm đi theo lời chị họ. Bên trong thì làm gì có viên ngọc nào chứ.

"Ngươi nói chuyện dễ nghe nhỉ. Những rất tiếc, trên người ta chả có viên ngọc nào cả, chỉ có chiếc hộp vô dụng đựng hai cọng lông vịt này thôi."

Ai đó mà nghe được câu này thì chắc là...

Tên bọ ngựa khi nhìn thấy thứ cô đem ra không phải thứ mình muốn, vầng trán khẽ giật giật, tức giận gào lên.

"Đừng hòng lừa ta, con gái của trưởng tộc Phong thần mà lại không có viên ngọc đấy sao? Nực cười!"

"Ồ, vậy ra người biết thân thế của ta. Thế đã biết mình ngu ở điểm nào chưa?"

"Ngươi nói nhảm cái gì vậy, dám chửi ta ngu sao?"

Tên bọ ngựa tức tối định lao vuốt vào Katsuki, nhưng đến khi hắn nhận ra thì móng vuốt đã đập vào một bức tường vô hình, ngay lập tức thế trận bằng gió bao phủ lấy hắn.

Katsuki đứng bên này, không thèm quan tâm tiếng kêu la của con bọ, nhìn trước ngó sau chiếc hộp trên tay, vẫn không biết rốt cuộc thứ này dùng để làm gì. Kẻ nào tặng thứ này có lẽ là bị bệnh. Bệnh thần kinh. Một câu chửi thật thấm nhuần triết lý sâu xa!

"Để ta nói cho ngươi rõ nè đồ ngốc, viên ngọc quý như thế nào đến lượt ta được giữ, mà nó sẽ được truyền lại cho trưởng tộc kế niệm, con trai trưởng của trưởng tộc hiện giờ, cũng tức là anh trai của ta. Giờ thì hiểu rồi chứ? Mà cho dù có giữ, đời nào ta lại giao nó cho một kẻ như ngươi."

Lý thuyết thì đúng là như vậy, chỉ có con trai trưởng mới được giữ viên ngọc. Nhưng đó là chuyện của những đời trước, còn đời này thì khác. Dù không hiểu tại sao, nhưng người giữ viên ngọc của gia tộc hiện giờ là cô, anh hai đã tin tưởng giao cho cô bảo vệ nó. Nếu giờ cô làm mất nó vào tay những tên như thế này, không chỉ làm anh hai thất vọng mà còn là sự sỉ nhục đối với bản thân cô.

Trong lúc Katsuki còn đang trầm ngâm suy nghĩ, móng vuốt sắc bén chém xuyên làn gió sượt qua cánh tay cô. Katsuki lập tức nhảy ra xa, một đường rách dài trên vạt áo kimono, rất may là chưa vào sâu. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Khi nhìn lại cô mới phát hiện ra, tên bọ ngựa chết dẫm đó có đồng bọn.

"Ngươi vẫn còn non lắm!"

"Chết tiệt!"

Tên đó xé tan bức tường gió một cách dễ dàng, lao đến tấn công cô trong nháy mắt. Chưa kịp hoàn hồn, tiếng vải rách cùng với những giọt máu bắn ra đỏ thẫm trên cánh tay. Katsuki thầm than không ổn.


Trích lời tác giả: Ai rồi cũng phải có quá trình trưởng thành thôi, không thể bắt một con bé mới 16 tuổi biến thành Hokkage được =)))






——

Dù rất buồn nhưng phải thông báo với các cậu rằng cả chap này lẫn chap sau đều được viết trong khi chơi đồ nên mong mọi người vứt não trước khi đọc 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro