Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Katsuki vừa nói dứt câu, bóng dáng đang bước ra cửa lập tức đứng khựng lại, khiến cho Jaken lúi húi đi đằng sau liền đâm vào hắn mà không kịp đề phòng ngã ngửa. Kuroshiki còn đang định lên tiếng khuyên ngăn cô em gái ngang bướng của mình thì lãnh chúa Kazuma đã ra hiệu cho anh không cần nói, mỉm cười bình thản nhìn cô con gái cưng của mình.

"Con muốn đi thì cũng được thôi, nhưng hãy hỏi thử xem thiếu gia Sesshomaru có muốn bảo trợ con không? Nếu ngài đồng ý, vậy ta liền cho phép."

Nghe vậy, Katsuki mỉm cười vui sướng như bắt được cơ hội ngàn năm có một. Cô đứng bật dậy, nhanh như một cơn gió đến bên cạnh Sesshomaru, ánh mắt tràn đầy thành khẩn cùng đáng thương, tha thiết cầu xin hắn đưa cô theo.

"Đại nhân Sesshomaru, ngài có thể đưa ta theo được không?"

"Thật chưa thấy nữ nhân nào muốn trốn nhà theo trai ngay giữa thanh thiên bạch nhật lại ở ngay trước mặt phụ mẫu cầu xin như cô nàng này."

Jaken đứng đó chứng kiến sự việc một hồi, cũng chỉ biết há hốc mồm trước những hành động của Katsuki, cảm thấy cô thật không có liêm sỉ. Kiyoko thuỷ chung vẫn ngồi ở vị trí của mình, nín cười muốn run cả người, còn anh trai cô chỉ biết đưa tay lên vỗ trán lắc đầu thở dài. Đúng là mất mặt!

"Tại sao ngươi lại muốn đi theo ta?"

Sesshomaru đối với những hành động có thể coi là vô sỉ này của Katsuki mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn cô với đôi mắt hổ phách vô cảm. Katsuki thiếu chút nữa lại bị cuốn mình vào ánh mắt thanh lạnh ấy, nhưng ngay lập tức liền tỉnh táo, vì tương lai tươi sáng cô tất nhiên phải ôm đùi hắn thật chặt nha.

"Bởi vì ngài rất mạnh! Hơn nữa còn rất đẹp trai."

Đến lúc này, không chỉ Kiyoko mà cả lãnh chúa cùng phu nhân đều phải phá lên cười trước dáng vẻ cùng điệu bộ của cô. Nào đâu có phải một tiểu thư đài các đã đến tuổi cập kê đâu. Cô rõ ràng vẫn còn là một tiểu yêu ham chơi!

Đối với lời này, khoé môi Sesshomaru lại khẽ nhếch lên một cách vô thức, khiến cho người đối diện điêu đứng mất vài giây.

"Đã vậy thì, làm phiền thiếu gia Sesshomaru thời gian tới chiếu cố cho con gái bé bỏng của ta vậy."

"Lãnh chúa yên tâm."

Được như ý, Katsuki không kìm được reo lên một tiếng, liền lập tức kéo theo Kiyoko đang ngồi đó trở về chuẩn bị đồ đạc còn lên đường. Kiyoko còn đang mải buồn cười, làm gì có tâm trạng mà đề phòng nên dễ dàng bị Katsuki kéo đi như bay. Số cô đúng đen đủi mà!

Ở trong phòng của mình, Katsuki đang háo hức chuẩn bị đồ đạc cho vào chiếc tay nải màu xanh quen thuộc, chỉ hận không thể đem theo cả toà thành.

"Hai bộ y phục cùng một chút đồ trang sức làm lộ phí đi đường, vậy là đủ rồi nhỉ Ki-chan?"

"Xem thử trong đống quà kia có món nào em muốn mang đi không? Biết đâu sẽ có lúc dùng đến."

Kiyoko vừa đi quanh phòng vừa nói với Katsuki, giọng điệu trưởng thành hoàn toàn trái ngược với cơ thể nhỏ bé của cô. Katsuki nghe vậy thì hơi bĩu môi, trong đấy có thể có món quà nào hữu ích chứ.

"Ngoại trừ quà của Ki-chan ra, em sẽ chẳng mang món nào đâu."

"Xem thử cái hộp này xem."

Kiyoko cầm theo một chiếc hộp gỗ chạm khắc hình những cánh hoa mang đến trước mặt Katsuki. Cô không biết đây là hoa gì nhưng nó có vẻ khá đẹp đấy.

Mở ra, bên trong không có gì ngoài hai chiếc lông vũ. Kỳ quái!

"Kẻ nào lại tặng món quà kì cục này vậy? Hai chiếc lông ngỗng sao?"

Kiyoko phì cười trước điệu bộ của em họ, nhẹ nhàng nói.

"Biết đâu nó là một công cụ hỗ trợ thì sao, mang theo cũng không có vấn đề gì mà. Hơn nữa, đây là quà của thiếu gia Sesshomaru mà em vừa cầu xin ở giữa đại điện đấy. Ghét bỏ quà của người ta thì không phải phép lắm đâu."

"Của hắn?! Ôi thánh thần thiên địa ơi, nếu đây không phải thứ có ích, em thề sẽ cho hắn bay về vùng đất của mình luôn!"

Sau khi đã thu dọn xong xuôi những đồ vật cần thiết, cả hai cùng xuất hiện ở cổng thành, nhờ những cơn gió. Phụ thân, mẫu thân cùng anh trai của cô đã ở đó từ khi nào. Thậm chí còn có cả đại nhân Koruma - phụ thân của Kiyoko. Họ cùng ở đó để tiễn hai bọn cô bước ra thế giới bên ngoài. Trời đất, làm như bọn cô chuẩn bị đi đánh trận không bằng ý!

"Cả hai đứa, nhớ tự chăm sóc mình nhé!"

"Vâng, tụi con biết rồi ạ."

Phu nhân Kazuma còn định nói thêm điều gì nữa, nhưng nhận được cái nắm tay của phu quân liền thôi, chỉ đành chúc con gái mình thượng lộ bình an, sớm ngày trở về.

"Ra ngoài đừng có ương bướng cũng đừng quậy phá đấy nhé! Đó là bên ngoài, không phải toà thành của chúng ta đâu nên nếu em gây ra lỗi lầm gì thì phải tự mình chịu trách nhiệm đấy. Dù sao cũng đã lớn rồi."

"Em biết rồi mà nii-chan."

Trước cái xoa đầu của Kuroshiki, Katsuki mỉm cười thật tươi tắn thay cho lời khẳng định của bản thân mình.

Ở bên kia, đại nhân Koruma cũng đang dặn dò Kiyoko nhưng ông lại có vẻ lưu luyến không muốn rời xa con gái mình.

"Phụ thân yên tâm, con sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà. Còn có Ka-chan nữa, em ấy nhất định sẽ bảo vệ con."

"Ừ, nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé!"

Nói rồi, cả hai cùng vẫy tay chào tạm biệt gia đình, đi theo vị đại yêu quái hùng mạnh bước ra thế giới bên ngoài kia. Sớm biết ngày này rồi cũng sẽ đến, chỉ là khi nó xảy ra rồi, tấm lòng người làm cha làm mẹ vẫn bồn chồn khôn nguôi. Lãnh chúa Kazuma cũng chỉ biết an ủi vợ mình rằng con mình đã lớn rồi, cũng phải học cách sống tự lập đi thôi. Bóng người đi cứ xa dần, xa dần, hoá thành những chấm nhỏ li ti rồi biến mất hẳn.

Chia tay hôm nay, lại không biết ngày nào mới hội ngộ.

Ở bên kia, Katsuki cũng có chút buồn vì phải rời xa cha mẹ, nhưng nghĩ đến tương lai mình sẽ phải gả cho một nhà nào đó, cuộc sống bị giam cầm gò bó trong bốn bức tường, vậy chẳng bằng hiện giờ tự do bay lượn khắp nơi, ít nhất đến lúc đấy cũng không còn nuối tiếc. Bốn người cứ thế rảo bước đến bên bìa rừng. Sesshomaru rõ ràng không phải người thích nói chuyện, mà tên yêu quái màu xanh Jaken kia thì vốn dĩ không thích cô, hơn nữa từ nãy tới giờ hắn lại cứ có vẻ gì đó trầm mặc. Kiyoko thì lại là người không thích nói nhiều trước mặt người lạ, vậy nên Katsuki cũng chẳng biết phải trò chuyện cùng ai, đành cứ thế im lặng bước đi.

Hình như, phụ thân có nói qua, tên Sesshomaru này còn có người đồng hành. Hy vọng đó sẽ là những người dễ gần, không giống như tên mặt lạnh đang đi đằng trước đây.

Đi qua con suối nhỏ, vượt qua rừng Uwaru, rời khỏi kết giới, có cảm giác gì đó mới lạ thổi qua tâm hồn Katsuki. Gió ở bên ngoài quả nhiên cũng khác với gió ở trong thành. Không còn cảm giác gò bó, chật chội nữa, Katsuki chỉ muốn được tự do bay nhảy khắp mọi nơi.

"Nè Sesshomaru, ta gọi ngươi như thế được không? Những người đồng hành của ngươi ở đâu vậy? Ta rất muốn gặp họ đấy."

Chà, quả nhiên khi đạt được mục đích rồi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Jaken nghe cô nói vậy cảm giác lỗ tai mình như đang xì khói. Con nhỏ này thật không biết phép tắc gì cả!

"Con nhỏ kia, sao ngươi dám nói chuyện với đại nhân Sesshomaru một cách vô lễ như vậy hả? Kính ngữ của ngươi đâu? Thế mà ta còn tưởng người là tiểu thư đài các rồi thì ít nhất sẽ phải có một chút lễ nghi chứ! Thật là vô phép tắc!"

Sesshomaru không có phản ứng gì đặc biệt với thái độ của Jaken, Kiyoko đứng bên kia ngược lại như đang chờ xem trò vui. Nào phải mỗi mình Katsuki trở mặt đâu, tên mặt lạnh kia khi không có phụ thân cô cậy răng còn chẳng thèm nói nửa lời cơ mà.

"Ta cũng chưa từng nói mình là một tiểu thư hiểu lễ nghi phép tắc, mong ngài Jaken đây lượng thứ cho."

Nháy mắt tinh nghịch, Katsuki lè lưỡi chọc quê Jaken, sau đó mỉm cười vui vẻ, như thể bọn họ còn đã thân quen từ lâu.

Biết bản thân cãi không lại cô, tên cóc xanh lại quay sang chủ nhân của mình, cung kính hỏi.

"Đại nhân, có cần đi tìm hai đứa nhóc kia không ạ?"

"Đều đã lớn rồi, không cần coi chúng như trẻ con nữa."

Nghe vậy, Katsuki thầm đoán phải chăng chính là mấy người đồng hành của Sesshomaru. Ở đằng sau cô, khuôn mặt Kiyoko thoáng chốc trở nên vô cảm, liền sau đó lại trở lại bình thường, như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Biểu cảm xẹt qua nhanh chóng như vậy nhưng vẫn không thoát được đôi mắt hổ phách thanh lạnh.

Bỗng nhiên, từ đằng xa vang lên một thanh âm trong trẻo, tựa như tiếng chuông ngân.

"Thiếu gia Sesshomaru!"

Một con quái vật hai đầu trở theo một thiếu nữ đang tiến tới trước mặt bọn họ, mà bên cạnh lại có một chàng trai khác đang cưỡi trên một chú sư tử khổng lồ có hai đuôi. Quả nhiên là yêu quái ở bên ngoài, trông con nào cũng thật dữ tợn so với tưởng tượng của cô. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên là những yêu quái đó đang để cho hai con người cưỡi lên mình. Và đặc biệt là, không phải Sesshomaru ghét con người sao?

Lấy làm lạ, Katsuki rón rén đi tới cạnh Jaken, ngồi xổm xuống thì thầm với tên tiểu yêu.

"Nè nè Jaken, cho hỏi tí. Ta tưởng ở thế giới này con người và yêu quái không ưa nhau cơ mà? Tại sao hai kẻ đó lại cưỡi trên hai con yêu quái như vậy? Hơn nữa, thiếu gia nhà các ngươi không phải ghét con người sao?"

Cho dù Katsuki đã cố nói xuống một âm lượng nhỏ nhất thì những lời nói ấy vẫn dễ dàng trôi vào tai vị đại khuyển yêu kia. Jaken nghe vậy chỉ hừ lạnh nói.

"Chuyện rất dài, ta có kể cho ngươi nghe cũng không hết được. Với cả, tại sao ta phải kể cho yêu nữ như ngươi nghe chứ!"

Nghe lời nói tức giận như bị đạp vào đuôi ấy, Katsuki chỉ bĩu môi không đáp. Không cần tên cóc xanh lét ấy, cô trực tiếp đi hỏi nhân vật chính là được rồi.

Khi hai người đó đã đến gần và đứng thẳng trước mặt cô, hay nói đúng hơn là trước mặt Sesshomaru, cô mới có cơ hội nhìn kỹ xem bọn họ như thế nào. Cũng là tiên đồng ngọc nữ nha! Chàng trai có vẻ chững trạc trưởng thành, còn cô gái lại vô cùng xinh đẹp, hơn nữa trên người cô ấy còn mặc bộ đồ khá kì lạ. Vạt áo trắng cùng ống quần đỏ tươi, có lẽ là một vai trò gì đó của con người chăng?

Khẽ liếc mắt sang nhìn tên mặt lạnh được cả thế giới vậy quanh kia, Katsuki hơi giật mình khi thấy ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hơn từ khi cô gái ấy xuất hiện. Lại đảo mắt sang nhìn cô gái kia, cô ấy cũng đang chăm chú nhìn hắn, như thể bọn họ vốn là một cặp tình nhân lâu ngày xa nhau gặp lại, mà những người xung quanh lại chỉ là thừa thãi. Katsuki bất giác vô thức lùi bước lại, đứng bên cạnh Kiyoko, hơi cúi xuống thầm thì với chị họ.

"Cá với chị hai con cá trong hồ của phụ thân, bọn họ chắc chắn là một cặp. Ơ nhưng nếu vậy thì chàng trai kia lại đơn phương à?"

"Hoặc có thể chàng trai và cô gái mới là một cặp, còn vị thiếu gia của em mới là kẻ đơn phương."

Kiyoko cũng thì thầm đáp lại. Cảm giác là những kẻ đứng quanh hóng hớt chuyện của người khác cũng thật thú vị. Jaken vẫn đứng cạnh bọn họ từ đầu đến giờ, nghe được những lời này của bọn họ khoé mắt không tránh được giật giật hai cái.

"Không thể nào, danh dự của tên tảng băng đó cao lắm. Nếu như hắn và cô gái kia thực sự là một cặp thì em sẽ giành chàng trai bên cạnh."

"Được, nhớ lấy hai con cá trong hồ của lãnh chúa nhé!"

"Thành giao."

Hai người cứ đứng đấy thì thầm to nhỏ mà không hề biết rằng, người không cần nghe cũng đã nghe hết. Jaken nhìn sắc mặt của chủ nhân mình đang dần tối lại, nếu như Rin không đứng đây thì phong yêu kia chết chắc rồi. Hắn phải lập tức tránh xa nơi nguy hiểm này thôi.

Nhận thấy ba vị "nhân vật chính trong lời đồn" kia vẫn đang mải mê nói chuyện phiếm với nhau, Katsuki cũng không biết là mình cần chờ đợi đến lúc nào, đành đánh bạo tiến đến xen ngang, dù rằng cô không được dạy như thế. Ôi, kệ chứ!

"À, ừm, xin hỏi chừng nào các vị nói chuyện xong vậy? Nếu còn đứng đây thì sợ rằng lãnh chúa sẽ thả chó ra đuổi người đấy. Ngài ấy không thích con người lắm đâu."

Vừa nói Katsuki vừa nở một nụ cười mà cô cho là ôn hoà nhất. Ấy vậy mà, khi chàng trai và cô gái kia nhìn thấy cô thì biểu tình của bọn họ liền biến đổi dữ dội. Cả hai người đều đi từ ngạc nhiên đến hoang mang, kinh hãi, nhưng hình như trong đó lại có chút vui mừng.

"Không thể nào..."

Thấy biểu tình có phần phóng đại quá mức của bọn họ, Katsuki đành quay sang kẻ vẫn yên lặng từ nãy đến giờ, ngây thơ hỏi.

"Nè chẳng nhẽ mặt ta giống quỷ lắm sao mà bọn họ sợ hãi vậy?"

"Có lẽ vậy."

Katsuki hoàn toàn câm nín.










——

Chỉ muốn khoe điều bất ngờ là trong vô thức chương này với chương trước có cùng số lượng từ các bạn à =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro