Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là tròn ba tháng hắn dưỡng bệnh ở nhà tôi, vết chém ở chân phải đã lành lặn, hắn cũng thành thạo cách dụng nạng để đi đường. Có điều hắn vẫn luôn mặt mài ủ rũ, thỉnh thoảng mới đáp lại tôi mấy câu, ban ngày hắn chỉ quanh quẩn trong nhà, tối đến sẽ đi dạo ngoài vườn. Tôi không hiểu mấy chuyện vòng vèo trong nhà hắn chỉ biết nếu tôi là một thanh niên đương tuổi khỏe mạnh, đột nhiên bị cụt một chân, thầy mất, có nhà không thể về có khi tôi chẳng ngượng nổi.

Thấy hắn đang trầm mặc ăn cơm, tôi đột nhiên muốn nói chuyện:

– Anh Phong này, anh là con vợ lẽ sao?

Hắn giương mắt nhìn tôi rồi trả lời:

– Đúng nhưng cũng không đúng. Bu tôi gả cho thầy lúc thầy tôi chưa tiếp quản xưởng nhuộm. Lúc đó thầy lấy lý do mình là con thứ, các anh phía trên chưa cưới vợ nên không làm đầy đủ lễ cưới, bu vì thương thầy nên cứ như vậy mà gả qua. Tới lúc thầy được lên nắm quyền xưởng nhuộm thì hỏi cưới con gái tri huyện về làm cả, bu của tôi thì trở thành vợ lẽ. Hai năm sau, bu tôi vì khó sinh mà mất.

– Tại sao lại khó sinh?

– Nghe bà đỡ nói là do thai quá lớn, không thể sinh được.

– Thai lớn ư, chắc tôi nghĩ nhiều thôi.

– Đúng rồi hôm nọ, tôi nghe cái Hĩm kể nhà anh vất đi nhiều đồ lắm, toàn là quần áo, tranh chữ gì đấy. Chất vải tốt lắm nên người dân đến nhặt về dùng. Mà kể cũng lạ, nó còn nói trong đống đồ đó có tấm bài vị cơ. Tên gì ấy nhỉ, tên Lâm thì phải.

– Cô nói tên gì? Tấm bài vị tên gì?

Đột nhiên hắn bật dậy lớn tiếng hỏi tôi:

– Lâm, cái Hĩm nói tên Lâm. Có chuyện gì vậy?

– Lâm...Lâm... Lâm là tên bu tôi. Bà ta, bà ta không thể nào làm như vậy được. Không được tôi phải đến hỏi bà ta.

Nói rồi hắn gấp gáp đứng dậy toan bước đi do quá gấp mà ngã nhào xuống đất. Tôi vội đến đỡ hắn ngồi dậy.

– Trước anh cứ bình tĩnh đã, trời cũng tối rồi, giờ anh đi thì hỏi được gì. Để sáng mai, tôi lên trấn hỏi thăm tình hình, có khi cái Hĩm nhìn lầm thì sao.

Nghe lời tôi nói, hắn từ từ bình tĩnh lại nhưng trên mặt còn đậm nét lo âu.

Sáng hôm sau, tôi đi một chuyến lên trấn trên. Hỏi thăm được địa điểm, chú ấy nói tôi có đến cũng phí công, đồ tốt bị người ta nhặt hết rồi, tôi mỉm cười cảm ơn rồi đi thẳng một mạch đến đó. Cũng không phải chỗ nào lạ, là bãi rác ở phía tây của trấn, lúc tôi đến có mấy đứa trẻ ăn mày đang bới rác. Lấy cái bánh ngô trong bị đưa cho tụi nó. Lúc tôi đang bới rác, bới theo đúng nghĩa đen thì một đứa trẻ trong đám hỏi tôi có phải tìm đồ tốt nhà phú ông không, tôi bảo phải, nói rồi nó về một phía, tôi liền đi theo hướng đó. Đúng là chỗ rác này khác với chỗ rác, nhưng cũng chỉ là rác, mấy quần áo, vải vóc gì đấy chắc bị người nhặt đi hết rồi. Đào đào bới tới tới tận trưa mới tìm được một tấm bài vị. Đúng là tên Lâm rồi, nhưng bị mẻ mất một góc, có lẽ do khi bị ném quá mạnh. Tìm được đồ rồi nên tôi lên đường về. Vừa đi vừa tưởng tượng cảnh khi hắn nhìn thấy tấm bài vị này, không biết sẽ đau lòng đến nhường nào.

Đúng như tôi nghĩ, khi nhìn thấy tấm bài vị hắn như chết lặng đi, từ thất thần rồi chuyển qua tức giận. Từ lúc quen biết hắn đến giờ có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn đau đớn như vậy.

Tôi yên lặng ngồi bên cạnh trông chừng để hắn không làm ra hành động dại dột gì. Đợi đến lúc hắn bình tĩnh lại, tôi nhẹ giọng hỏi:

– Thế rồi anh tính như nào?

Tôi thấy khuôn mặt bần thần của hắn, giống như đứa trẻ lạc mẹ vậy, không biết nên đi đường nào.

– Anh Phong, tôi biết những điều tôi sắp nói có hơi quá phận mong anh thông cảm cho. Anh từng nghĩ đến chuyện tại sao đoàn người lại gặp cướp chưa? Tại sao xưởng nhuộm nhà anh lại bị buộc tội mà ngay sau đó xưởng dệt bên kia được toàn quyền quản lý? Kể cả việc hai em khác mẹ của anh đều còn sống, không chỉ sống mà rất lành lặn, anh ĐÃ từng nghĩ đến chưa? Tôi không biết chuyện trong nhà anh, nhưng đến một người ngoài như tôi còn cảm thấy có vấn đề vậy sao anh không thấy.

Hắn không trả lời, lẳng lặng vuốt tấm bài vị trên tay, hai mắt lóe lên một tia kiên định.

Tối hôm đó, hắn gõ cửa phòng tôi hỏi xin giấy mực để viết một bức thư. Tôi không hỏi hắn viết gì, viết cho ai vì tôi biết hắn có kế hoạch riêng của mình. Vài ngày sau có thư gửi đến, đọc xong đoạn hắn quay qua nói với tôi, sắp tới sẽ phải đi xa một chuyến, tôi bảo được, đi đi tôi ở nhà chờ hắn.

Hắn đi ngay ngày hôm sau, nhìn chiếc xe khuất dần vào bóng tối, một lần nữa tôi cảm thấy dù hắn có xảy ra chuyện gì, thì vẫn luôn như thần tiên trên trời, cao vời vợi cả đời này tôi chẳng thể với vươn tới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro