Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là trẻ mồ côi, năm ba tuổi thầy sung quân đi lính, một mình bu ở lại gồng gánh nuôi tôi với mẹ chồng bệnh nặng. Bốn năm sau tin thầy tử trận truyền về, bu chịu không nổi nỗi đau mất chồng nên sinh bệnh, gắng gượng được nửa năm rồi đi theo thầy. Vì vậy bà nội đang bệnh nặng cũng phải xuống ruộng làm việc với tôi. Tuổi già sức yếu lại bệnh triền miên, một năm sau bà nội cũng nhắm mắt xuôi tay, cả nhà bốn người còn lại mình tôi. Bà nội mất chưa đầy tháng đã có người trong làng ỷ tôi tuổi nhỏ đến cướp đất, lấn ruộng. Khi đấy tôi khóc lóc, cầu xin trưởng làng phân xử, nhưng thói đời bạc bẽo lão nào chịu đứng ra giúp tôi vì trước đó lão đã nhận tiền của người kia. Lúc đó tôi nghĩ hay chết quách đi cho rồi, một mình tôi sống trên đời để làm gì, nhưng khi nhìn nấm mồ của người nhà, tôi lại không đành lòng, nếu tôi chết lễ đạp thanh mỗi năm ai sẽ thay tôi nhổ cỏ thắp hương, thầy của tôi vì nước mà tử trận, bu của tôi còn trẻ đã góa chồng nên tôi phải thay họ sống tiếp, không chỉ sống tiếp mà phải sống thật tốt. Năm 8 tuổi đó, một đứa trẻ như tôi buộc phải trưởng thành.

Hôm sau tôi cầm hết giấy tờ ruộng đất đến nhà trưởng làng, một nửa quyên vào quỹ đất chung, một nửa tặng riêng cho nhà lão với lý do cảm tạ lão một năm qua đã "chăm sóc tốt" cho hai bà cháu, tôi chỉ xin để lại một mảnh ruộng cạn nhỏ. Có lẽ vì thấy tôi tội nghiệp, cũng có lẽ vì ham số ruộng nhà tôi nên lão đồng ý. Sau đó lão ra vẻ từ tốn nói với dân làng phải đối xử tốt với tôi, không được ức hiếp tôi tuổi còn nhỏ đã mồ côi, rồi sai người tới làm hàng rào quanh mảnh ruộng của tôi, tranh thủ lúc đó tôi xin lão cho người đến làm hàng rào xung quanh nhà, biết là sẽ không có tên nào đến trộm nhưng dẫu sao cũng là thân con gái nên tôi phải tự bảo về chính mình.

Những năm sau đó, tôi đi làm mướn cho người ta, chăn trâu, nhổ cỏ, cấy lúa,... chỉ cần là những việc có thể làm đều sẽ làm, duy có việc làm người hầu kẻ ở là không. Lắm lúc bọn địa chủ vì thấy tôi nhỏ tuổi mà cắt xét tiền công, cả một tháng còng lưng trên đồng tiền công không đủ ăn một tuần.

Trước giờ nhà tôi không có trộm lẻn vào, nhưng thà rằng là trộm đến chứ không phải mấy gã yêu râu xanh. Một đêm nọ, có kẻ lẻn vào tới tận phòng ngủ của tôi, nhưng vừa tới cửa đã bị kẹp chân vào bẫy. Sau đó tôi bôi nước ớt lên mặt, vừa khóc vừa la cầu cứu dân làng. Các cụ dạy cấm có sai, tri nhân tri diện bất tri tâm. Gã lẻn vào nhà tôi là chú Hà đầu làng, bán đậu phụ, tính tình hiền lành, mỗi lần tôi ghé mua, đều lén vợ giảm cho tôi một đồng tiền. Đáng cười hơn nữa là vợ của gã mắng tôi quyến rũ chồng mụ, lúc đó tôi mới mười tuổi vì làm việc nhiều mà gầy như que củi, tôi lấy cái gì để quyến rũ gã, mà quyến rũ để làm gì, nhà gã cũng có khá giả gì cho cam. May là dân làng không hồ đồ quá mức nên đem cả hai vợ chồng đến nhà trưởng làng, còn chuyện hai người họ bị phạt thế nào tôi không quan tâm. Tôi hiểu tính lão trường làng, dúi cho ít tiền là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Hôm sau có thím tốt bụng đem cho con chó con, dặn tôi trước khi ngủ phải khóa kín cửa, vậy nên tôi dằn lòng đem con gà to nhất trong chuồng biếu lại. Khi ra về thím cười toe toét dặn có chuyện gì đến nhà thím mà tìm, đúng là không uổng công tôi nuôi con gà đó vừa béo vừa tròn.

Tính ra nhà tôi cũng xem như có của ăn của để. Ruộng thì có ba mẫu ruộng cạn, bốn mẫu ruộng nước, nhà ở cũng được đắp bằng đất, không phải chịu cảnh gió lùa như nhà lá. Chẳng qua, thầy tôi sung quân đâm ra mất đi người lao động chính, bà nội lại bệnh nặng nên cuộc sống mới dần khó khăn hơn. Nếu năm đó tôi không quyên hết đất cho lão trưởng làng thì bây giờ tôi không phải rơi vào cảnh thiếu ăn thiếu mặc như vậy. Tôi chỉ còn một miếng ruộng cạn không trồng được lúa, quanh năm trồng được ít hoa màu, gặp dịp mất mùa thu hoạch chẳng được bao nhiêu. Cũng may tôi giữ được căn nhà này, trước nhà có mảnh vườn nhỏ, trồng ít rau rồi nuôi mấy con gà, ngày họp chợ đem trứng đi bán xem như là có vài đồng ăn cơm.

Chuyện duy nhất mà tôi không ngờ tới đó là khi trổ mã lại xinh đẹp, không phải là sắc đẹp yêu kiều, cũng không phải dạng yểu điệu thục nữ, mà thuộc dạng ngũ quan hài hòa. Mùa đông năm mười bốn tuổi, mấy tháng ở nhà không ra ruộng nên da tôi trắng lên không ít, vì vậy mà tôi bắt đầu sợ hãi. Nếu tôi cứ đem bộ mặt này đi qua đi lại trên đường, kiểu gì cũng thu hút một đám yêu râu xanh, xui hơn nữa là bị bắt về làm lẽ. Tại sao tôi tự tin với nhan sắc mình như vậy, vì trong làng có không ít con gái bị bắt đi mà họ đẹp hơn tôi gấp trăm nghìn lần. Nên tôi bắt đầu thay đổi, gặp người sẽ híp mắt, hất cằm, nói bằng giọng oang oang cả làng đều nghe; đi trên đường sẽ dạng chân đi hai hàng, đầu chúi xuống đất. Vì vậy đám trai tráng trong làng gọi tôi là con vịt giời, một con vịt giời mắt hí mồm to, cả đời đừng mong gả được chồng. Khiếp, tôi thèm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro