Chương 8:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều ấy, tại phòng của Hạ Ninh Thành...

Hồi trưa, Uyển Khúc bắt gặp Hạ Ninh Thành rời khỏi điện chầu, đi về phía đồng hoa. Hắn ta tò mò đi theo, ai ngờ vừa tới nơi đã thấy Hạ Ninh Thành ngất xỉu trên nền đất. Hắn vội vã đỡ Hạ Ninh Thành về phòng, sau đó chạy đi báo với Tiêu Vỹ Ân.

"Rốt cuộc Ninh Thành có bệnh gì chứ? Đây đã là lần thứ hai ta thấy người ngất đi rồi..." Tiêu Vỹ Ân lo lắng nói.

"Thần cũng không rõ. Trước kia thần từng nghe nói việc Hạ thừa tướng ngất xỉu là chuyện xảy ra thường xuyên. Y sư nhân tộc không một ai biết thừa tướng mang bệnh gì."

"..." Tiêu Vỹ Ân im lặng. Không rõ bệnh thì làm sao chữa bệnh được? Hắn sợ càng để lâu sẽ càng nguy hại...

"Uyển Khúc, ngươi đi tìm Cố Trầm Mạn tới đây."

Uyển Khúc trợn tròn mắt, đứng lặng. Cố Trầm Mạn? Đó không phải là con trai ruột của Cố Trầm Luân sao? Cố Trầm Luân bị tru di tam tộc, tại sao con trai lão ta vẫn còn sống?

"Đế quân, tại sao Cố Trầm Mạn..."

"Hắn còn có ích, vả lại hắn ta không như cha mình. Ngươi cứ việc tới gọi hắn tới, bảo rằng ta có việc muốn nhờ hắn."

"Dạ."

Uyển Khúc đi rồi, Tiêu Vỹ Ân mới gục xuống khóc. Từ khi hắn trở thành quân vương đến nay, hiếm lắm hắn mới rơi nước mắt. Hắn khóc vì sợ, khóc vì lo lắng. Hắn có cảm giác càng cố giữ Hạ Ninh Thành lại thì càng khiến y đi xa hắn hơn. Hắn bế tắc...

"... Ninh Thành... Làm ơn, đợi ta với, có được không?..."

---------

Tại y quán nhỏ khuất sau hoàng thành...

Uyển Khúc ngó vào trong y quán. Một người đang chăm chú viết đơn thuốc. Uyển Khúc hắng giọng, bước vào.

"Cố y sư..."

"A Khúc?" Cố Trầm Mạn ngạc nhiên "Sao ngươi tới đây? Lại còn... gọi ta như vậy?"

Nhìn vẻ mặt hoang mang của Cố Trầm Mạn, Uyển Khúc cũng không nỡ trêu đùa. Hắn bước đến, ôm lấy cổ Cố Trầm Mạn từ phía sau.

"... Mạn Mạn... Ta không nghĩ rằng đế quân tha cho ngươi..."

"Cố Trầm Luân không phải cha ta, vậy thì tại sao đế quân xử trảm ta được?" Cố Trầm Mạn nắm lấy tay Uyển Khúc, trấn an

"Vậy thì tốt quá rồi. Chứ nếu ngươi gặp chuyện, ta không biết phải làm sao mất..."

"Được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian tâm sự mà. Ngươi tới đây làm gì?"

"À phải rồi. Đế quân nói người muốn gặp ngươi."

"Ừm, ngươi dẫn ta đi."

Uyển Khúc cùng Cố Trầm Mạn quay trở về...

----------

Một lúc sau...

Cố Trầm Mạn đang thăm khám cho Hạ Ninh Thành. Gương mặt hắn dần tỏ rõ sự nghiêm trọng. Hắn đặt lại tay Hạ Ninh Thành vào chăn, đứng dậy nói.

"Đế quân, người này thần hồn giờ đã rất yếu, e rằng sống không quá hai năm nữa."

"Cái gì?..." Tiêu Vỹ Ân chết lặng. Hắn đứng yên tại chỗ như thể đã hóa đá. Hiện tại cảm xúc của hắn là gì hắn cũng không rõ nữa...

"Đế quân..."

"Cố Trầm Mạn, ngươi có biết người mắc bệnh gì không?..."

"Theo như thần thấy..." Cố Trầm Mạn ngập ngừng một chút "Người này là bị phong ấn kí ức, loại phong ấn là loại có thể gây tổn hại đến thần hồn của người bị phong ấn. Có lẽ do gần đây kí ức của người này bị rò rỉ, vậy nên phong ấn cắn trả, dẫn đến thần hồn tổn thương."

"Có cách nào cứu chữa không? Không thể dùng đan dược củng cố thần hồn à?"

"Những loại đan dược tu bổ thần hồn bình thường thì không thể, bởi còn phong ấn... Nhưng nếu như là Chú Hồn Đan thì chắc là được."

Chú Hồn Đan là đan dược cấp thần, dược liệu điều chế ra đều rất bí ẩn, có những loại chỉ xuất hiện một lần trong cả vạn năm. Nhưng nếu đó là cách duy nhất để cứu sống Hạ Ninh Thành, Tiêu Vỹ Ân không ngại gian khó.

"Ngươi viết tất cả những dược liệu cần thiết để luyện đan này ra, bổn đế quân sẽ đích thân đi tìm." Tiêu Vỹ Ân đứng dậy.

"Dược liệu thì ta nhớ sư phụ ta có, nhưng vẫn còn thiếu hoa bỉ ngạn bên bờ Vong Xuyên của Âm giới nữa."

"Bỉ ngạn ở sông Vong Xuyên?! Muốn lấy được một nhánh hoa còn phải đối mặt với Mạnh Bà nữa, trước giờ số người lấy được hoa chưa vượt quá ba người, hầu hết đều là thần tiên của Thần giới... Chúng ta chỉ là yêu của Dương giới, liệu có thể lấy nổi không?..."

Nghe Uyển Khúc nói vậy, Tiêu Vỹ Ân đột nhiên thấy sợ. Âm giới không phải nơi ai cũng đi được, bước sai một bước cũng đủ mất mạng. Đã vậy còn phải vượt qua Mạnh Bà để lấy hoa, như vậy có đáng không? Dù sao Hạ Ninh Thành cũng chỉ là nhân tộc có tuổi thọ ngắn ngủi...

Ý nghĩ ấy chỉ thoáng qua đầu Tiêu Vỹ Ân một chút rồi lại biến mất. Hắn hồ đồ quá. Hy sinh vì người mình yêu, hy sinh vì người thân duy nhất của mình, có gì mà không đáng chứ? Huống hồ, hắn đã đợi hai trăm năm rồi, giờ có cơ hội giữ Hạ Ninh Thành lại bên hắn, tại sao hắn phải do dự?

"Uyển Khúc, ngươi báo với Hoàng Hạc, bổn đế quân phải đi tìm hoa bỉ ngạn!"

"Đế quân, người mới xuất quan gần đây, triều đình còn chưa ổn định, người không thể tiếp tục rời đế vị được!" Uyển Khúc hoảng hốt ngăn cản.

"Đế vị cái gì chứ? Đến người mình yêu, mình kính trọng còn không thể cứu nổi thì đế vị là cái thá gì!" Tiêu Vỹ Ân quay sang Cố Trầm Mạn "Trầm Mạn, ngươi giúp bổn đế chăm sóc cho Ninh Thành..."

"Đế quân xin cứ yên tâm, thần nhất định sẽ không để Hạ thừa tướng chịu khổ."

Vậy là đêm đó, Tiêu Vỹ Ân rời khỏi yêu tộc, lên đường đi tìm hoa bỉ ngạn. Hắn cứ nghĩ rằng, với hậu thuẫn của Uyển Khúc Hoàng Hạc, Hạ Ninh Thành sẽ có thời gian yên ổn. Nhưng...

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro