Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya. Hạ Ninh Thành nặng nhọc mở hé đôi mắt. Trong phòng vẫn còn ánh nến, hình như đã có ai đó vào đây. Đầu y còn hơi nhức, cứ mỗi lần y chống tay muốn ngồi dậy là mắt lại tối sầm đi. Chật vật mãi y mới ngồi được dậy.

"... Ta lại ngất... Tháng này ta đã ngất xỉu đến bốn lần rồi..."

Hạ Ninh Thành thoáng thở dài bất lực. Rõ ràng khi đi khám đại phu, chẳng đại phu nào biết y bệnh gì, ai cũng nói y rất khỏe mạnh, vậy mà từ lúc y lên mười tám đến nay, y rất hay ngất xỉu chẳng rõ lý do. Không biết nên làm gì nên y đành sống chung với lũ.

"Thầy Ninh Thành!"

Có tiếng ai đó gọi tên Hạ Ninh Thành. Y xuống giường, định ra mở cửa thì người ấy đã nhanh tay mở cửa trước.

"Chu Liên công chúa?..."

Chu Liên gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng bước vào trong phòng. Nàng ta đặt cái khay lên bàn, trên khay là một bát cháo cùng một chén canh gà hầm.

"Công chúa, đã khuya rồi, sao người còn tới phòng Ninh Thành, còn đem cháo với canh?" Hạ Ninh Thành hỏi

"Thầy Ninh Thành, hồi chiều ta nghe hoàng đệ nói thầy ngất xỉu trong lúc dạy học. Ta nghĩ thầy bệnh hay mệt gì đó nên mới kêu người nấu cháo với canh đem qua cho thầy tẩm bổ."

"... Cảm ơn công chúa, Ninh Thành không sao đâu..."

"Thầy cứ ăn chút đi, kẻo đói."

Chu Liên cầm bát cháo lên, nhẹ nhàng lấy muỗng múc một ít, đưa tới gần miệng Hạ Ninh Thành. Nhưng Hạ Ninh Thành chỉ quay đi, nói.

"Công chúa, trời đã muộn, công chúa nên về nghỉ đi. Cháo với canh... Ninh Thành sẽ ăn sau..."

Chu Liên có chút thất vọng, nàng ta đặt chén cháo xuống bàn, cúi đầu nói.

"Vậy ta về trước nhé. Thầy nhớ ăn đó, đừng bỏ."

"Vâng."

Chu Liên liền theo hạ nhân trở về. Căn phòng trở lại tĩnh lặng như trước. Hạ Ninh Thành nhìn chén cháo nghi ngút khói trên bàn. Từ lúc y nhập cung đến nay, Chu Liên công chúa vẫn luôn đối với y rất tốt. Nhưng sự quan tâm đó chẳng biết là sự kính trọng hay là thứ gì khác...

------------

Sáng hôm sau, như mọi ngày, Hạ Ninh Thành lại đến giảng đường. Nhưng lạ quá? Đã gần tới giờ học mà lũ trẻ đi đâu rồi? Đến cả Chu Duẩn thường tới sớm nhất cũng chưa thấy đến nữa. Y ngạc nhiên đi ra ngoài xem thử, nhưng vừa bước tới cửa thì đã va phải một nô tì.

"Ối!..."

"T.. Thành thật xin lỗi người, thầy Hạ!" Nô tì kia cuống quýt xin lỗi

"Không sao đâu. Cô làm gì mà chạy như ma đuổi thế?"

"Người chưa biết sao, hôm nay là ngày công chúa Chu Liên tuyển chọn phò mã đó!"

Hạ Ninh Thành ngạc nhiên nhìn nô tì kia chạy vội đi. Tính tò mò của y lại xuất hiện, y cũng nhanh chóng đến chính điện.

Lúc này tại chính điện, người đổ về như thác, đông đến nghẹt thở. Bao nhiêu nam nhân xuất sắc ở khắp nơi đều tề tựu đông đủ, chỉ đợi so tài để lọt vào mắt xanh của công chúa. Hạ Ninh Thành đứng một góc nhìn lên lầu cao, nơi công chúa Chu Liên đang đứng.

"Công chúa đúng là mỹ nhân!"

"Một khi đã được công chúa để ý, nhất định chúng ta sẽ một bước lên tiên!"

Hạ Ninh Thành như hòa vào dòng người, y chỉ đứng nhìn chứ chẳng có ý định tham gia. Bất ngờ, y có cảm giác như thể có một ánh mắt nào đó vừa nhìn chằm chằm vào y.

"... Cái gì vậy?..."

Y đưa mắt nhìn xung quanh nhưng cảm giác kia lại nhanh chóng biến mất. Gió từ ngoài ùa vào chính điện, hương sen hình như từ vườn thượng uyển lại theo gió ùa vào trong điện. Khung cảnh này...

"... Khung cảnh này... Ta đã từng trải qua sao?..."

Một cảm giác ớn lạnh đột ngột dâng lên trong lòng Hạ Ninh Thành. Mọi tiếng ồn ào xung quanh đột ngột biến mất. Tiếng thị vệ gác cửa vang vọng lên trong không gian yên lặng.

"Đế quân yêu tộc tới!"

Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức đổ dồn về cửa điện. Tiêu Vỹ Ân chầm chậm bước vào, vừa oai nghiêm nhưng cũng dịu dàng, nhưng tuyệt nhiên lại không thể đụng tới. Hắn từ tốn bước về phía lầu cao nơi Chu Liên đang đứng. Ai cũng trầm trồ bởi vẻ đẹp của hắn.

"... Trời ạ, đẹp quá..."

"Không hổ là yêu tộc thuần chủng với dòng máu vương giả... Nét đẹp này, khí chất này không chê được!"

"Chắc chắn công chúa điện hạ sẽ chọn đế quân yêu tộc!"

Xung quanh rầm rì nổi lên những tiếng bàn tán. Ai cũng ngợi khen, ai cũng trầm trồ khi nhìn thấy Tiêu Vỹ Ân. Duy chỉ có một mình Hạ Ninh Thành... Một mớ kí ức lại tràn về trong đầu Hạ Ninh Thành. Tiếng hát khi trước lại vọng lên, nhưng lần này y lại nhìn thấy một khung cảnh thê lương vô cùng. Bên hồ sen nào đó, có một yêu tộc đang ôm chặt lấy một người, yêu tộc kia gào thét trong vô vọng khi hơi ấm của người trong lòng đang dần tàn theo những đóa sen trong hồ. Cánh hoa rơi rụng lả tả, nước mắt yêu tộc kia cũng rơi không ngừng. Một tiếng thét đau đớn vang lên, lúc tiếng thét ấy nhỏ dần theo dòng ký ức dần biến mất cũng là lúc đôi chân của Hạ Ninh Thành không còn tự chủ được nữa. Y run rẩy quỵ xuống, tay ôm lấy đầu... Hành động kì lạ của Hạ Ninh Thành đã thu hút toàn bộ ánh nhìn của mọi người. Chu Liên trên lầu cao cũng đã nhìn thấy y, nàng ta hoảng hốt đứng bật dậy.

"Thầy Ninh Thành?!"

Nàng ta vội vàng rời ghế, chạy xuống chỗ Hạ Ninh Thành. Xung quanh lại chuyển chủ đề bàn tán.

"Có chuyện gì vậy? Có người ngã sao?"

"Đó hình như là thầy dạy học cho thái tử - Hạ Ninh Thành đúng không?"

"Y làm sao vậy? Trông cứ như đang đau lắm?..."

Hạ Ninh Thành chẳng còn ý thức được mọi thứ xung quanh. Y thở hổn hển, cố gắng chống chọi với cơn đau âm ỉ trong đầu mình. Tiêu Vỹ Ân thấy có chuyện xảy ra cũng tò mò, vừa nghe nhắc đến tên Hạ Ninh Thành liền đứng hình vài giây.

"... Hạ... Ninh Thành? Không lẽ là..."

Hắn vội vàng gạt đám người tò mò kia ra chỗ khác. Vừa thấy Hạ Ninh Thành dường như muốn ngất đi, hắn lập tức nhận ra đây chính là người mà hai trăm năm qua hắn đang dốc sức tìm kiếm.

"... Sư tôn!!?"

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro