Chap 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không quan tâm đến vẻ mặt của hắn, vì đơn giản chỉ cần nhìn hắn thôi thì tôi đã muốn bay đến cầm dao kề vào cổ họng của hắn rồi. Tôi đi vòng qua chiếc bàn dài, ngồi đối diện với hắn, người đầu bàn người cuối bàn. Từ đầu đến cuối, tôi không hề ngước lên nhìn hắn dù chỉ 1 lần.

Nhưng cho dù là thế, đôi tay tôi vẫn run lên lẩy bẩy, tôi có thể cảm nhận được mặc dù 2 lòng bàn tay tôi vẫn đang xiết chặt lại.

Tôi cố gắng hít vào 1 hơi thật sâu, như là để làm tan đi cảm giác khó chịu này, cái cảm giác hít chung 1 bầu không khí với hắn thật khiến tôi muốn nôn mửa.

Nhìn những món ăn đẹp mắt được bày biện trên bàn, mà tôi lại không cảm thấy thèm ăn. Tựa như thứ được bày biện trên đó chỉ toàn là cỏ rác.

- Ăn đi, chắc em đói rồi. – Ngụy Sở hướng tôi nở 1 nụ cười thật tươi, tay hắn thật tao nhã cắt 1 miếng thịt bò beasteak đưa lên miệng.

- Tôi không đói. – Khỏi nghĩ cũng biết những món ăn này đắt đỏ như thế nào, ngon lành ra làm sao, nhưng với 1 người hằng ngày được nếm món ăn do chính tay vua đầu bếp làm như tôi liệu có chảy nước miếng trước những món ăn này nữa không?
- Không đói cũng phải ăn. – hắn nói, mà không nhìn vào tôi.

- Tôi không muốn ăn, ai cũng đừng hòng ép buộc. – Mắt tôi lạnh lẽo đến mức độ muốn đóng băng người khác, cái tên này đúng thật là không biết điều mới dám ép tôi. Phải biết là ngoài gia đình tôi ra, ai ép buộc tôi đều không có kết quả tốt.

- Thật sao? – Hắn ngước mặt lên, 2 ánh nhìn chạm nhau, lửa tóe lên trong không khí, mùi nghe khét lẹt. Hắn mỉm cười, mà nụ cười đó mang theo chút gì đó...nguy hiểm.

Tôi quay mặt đi, không hề muốn nói gì với hắn, mặc kệ hắn có lảm nhảm cái gì.

- Người đâu? Ép ăn cho ta! – Ngụy Sở cười nhạt, cô muốn chống lại hắn? Cô tuổi gì?

Hắn vừa nói xong, đã có 3 người phụ nữ to lớn hùng hùng hổ hổ đến cạnh tôi, đè ép tôi xuống ghế, khiến tôi không cách nào cử động được.

- Ư...Ngụy Sở, cái tên chết tiệt!! – Tôi hét lớn, cái tên khốn nạn!!! hắn dám cho tôi chịu sự hành hạ này sao?

- Đứa trẻ hư, nhất định phải bị phạt thì mới ngoan lên được. – hắn tao nhã nhấp 1 ngụm rượu vang, cảm nhận vị ngọt nồng của nó trong khoang miệng.

3 người phụ nữ to lớn ấy ép chặt tôi vào ghế, 1 tay bóp mạnh lấy cằm tôi, buột tôi phải mở miệng ra, tôi có thể nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết của khớp hàm. Lúc này tôi có cảm giác mình là Hoàn Châu Cách Cách đang bị mấy mama tra tấn vậy, ôi mẹ ơi TT_TT
1 miếng thịt bò lớn được nhét vào trong miệng tôi, bắt tôi phải nuốt hết. Trời ạ, miệng tôi nhỏ như vậy, nhét làm sao vừa? 1 miếng thịt bò đó đủ đem tôi nghẹn chết rồi.

Tôi lắc đầu kịch liệt, không muốn ăn miếng bự chà bá như vậy, ý tôi bảo là hãy cắt nhỏ nó lại đi, tôi sẽ tự giác tống hết vào mồm, giờ thì tôi đã hiểu rằng nếu chống lại hắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp cả. Nhưng mà bọn họ dường như không hiểu, chỉ nghĩ rằng tôi chống đối, lại càng ra sức nhét miếng thịt bò vào miệng tôi, bàn tay to nắm lấy cằm tôi càng ra sức ép khiến cho khớp hàm tôi phen điêu đứng.
Bọn độc ác TT_TT

1 hồi sau, khi mà thức ăn đã được tống hết vào bụng cũng là lúc tôi được giải thoát khỏi tình cảnh khủng khiếp này.

- Được rồi, thả ra. – Giọng Ngụy Sở vang lên như 1 ân huệ, 3 người kia lập tức buông tôi ra. Tôi mất đà ngã ngay xuống sàn, được dịp thở dốc như vừa chạy marathon mấy trăm kilomet, ho khù khụ như những miếng thịt kia vẫn nằm trong cổ họng tôi, chưa xuống được dạ dày, che lấp đường hô hấp của tôi

Thật khủng khiếp, thật tàn bạo. Cái tên này cái gì cũng có thể làm được, nói không chừng hắn sẽ giết luôn cả tôi nếu tôi không làm theo ý hắn.

Độc đoán, không coi ai ra gì, thậm chí những ai ghét hắn đều không có kết cục tốt. Tôi đúng là não chạy đi chơi rồi nên mới đi đả kích hắn.

Nước mắt của tôi bắt đầu ứa ra do bị ngạt thở quá lâu, mặt cũng đỏ bừng lên do thiếu không khí, thật thảm hại quá.

- Sao rồi? – Ngụy Sở cười cợt tiến đến chỗ tôi, dùng tay nâng tôi dậy, không, phải nói là xách lên. – Cảm giác bị ép buộc như thế nào hả?

Tôi trừng mắt nhìn hắn, mà cũng chỉ có thể làm như vậy thôi. Tôi bây giờ sức nói chuyện cũng không có, đành phải để cho hắn tự độc thoại. Mà biết đâu khi tôi mở miệng câu nào làm phật ý hắn, hắn lại cho tôi lên dĩa cũng không chừng. TT_TT

Thấy cô không nói, hắn cũng chẳng bắt ép, hắn phải cho cô biết mùi vị khi chống lại hắn là như thế nào. Hắn trước giờ chưa từng kiên nhẫn với bất kỳ ai.

- Tôi muốn có 1 kinh hỷ dành cho em, đi theo ta. – Hắn nắm lấy tay tôi lôi đi, bàn tay to lớn đó xiết chặt lấy tay tôi, 1 mảnh bầm tím dần hiện rõ. Đau quá trời quá đất!!!

- Đi đâu? – Giọng tôi khàn khàn, nói lên được 2 chữ đó cũng là phúc lắm rồi. Mà tôi thì lại có linh cảm không tốt.

- 1 nơi bí mật của tòa biệt thự này – Hắn âm trầm cười, cả người tản mác ra hương vị tàn ác.

*****####*****

Phùng Hưng đang cố gắng bình ổn lấy hơi thở của mình, mùi hăng hắt, mùi máu nồng nặc của nơi này khiến hắn mất bình tĩnh. Mặc dù hắn đã căng mắt ra nhìn nhưng với ánh sáng mờ nhạt của nơi này làm hắn không thể nhìn thấy gì.

Bên trong chỉ toàn là những người bị lột trần, treo lên thật cao, hình ảnh thường thấy của 1 nhà tù đang hành hạ tù nhân, trên người bọn họ là bao nhiêu vết thương, sâu có nông có, lớn có nhỏ cũng có, nhưng kín hết toàn thân như vậy, bọn họ dường như không còn chịu nổi nữa nên đã ngất đi hết.

Tình cảnh vô cùng thảm khốc. Bọn họ bị hành hạ đến nỗi không còn sức để la hét kêu gào nữa, cho dù có tỉnh lại cũng chỉ thều thào được mấy câu.

Hắn đối với tình huống chưa bao giờ trải qua như vậy có chút lúng túng. Có khi nào hắn cũng bị bọn chúng lôi ra hành hạ không?

Đột nhiên cửa được mở ra, ánh sáng làm chói mắt tất cả mọi người ở đây, khi đã quen với bóng tối, 1 tia sáng nhỏ cũng có thể khiến cho người ta khó chịu.

Rồi hắn nhìn thấy hình bóng bé nhỏ của cô, tại sao cô lại ở đây? Hắn cực kỳ kích động mà nắm chặt lấy song sắt bên cửa để nhìn cho rõ, vì hắn nghĩ là mình nhìn nhầm. Nhưng không, hắn đã không lầm, người con gái đó chính là cô!!!

- Tiểu Dương??!! – Hắn hét to, song sắt bên cửa sổ dường như cũng muốn lõm vào bởi lực nắm của hắn.

- Anh??!! – Tôi liệu có đang nhìn nhầm không? tại sao anh trai tôi lại ở đây? Lại còn...bị giam cầm như vậy?? – Tại sao...anh lại...???

- Anh bị Lăng Xảo Nhi lừa, còn em? Tại sao em lại...

- Em... - Tôi cắn môi, làm sao mà tôi có thể nói cho anh hai tôi là tôi tự mình chui vào đây chứ?

- 2 người đoàn tụ có vui không? – Giọng nói cợt nhả của Ngụy Sở vang lên, khiến cho tôi bỗng chốc như bị uống thuốc kích thích, tôi lao vào hắn như 1 mũi tên, nắm lấy cổ áo hắn xiết thật chặt.

- Mau thả anh trai tôi ra!!! Đồ khốn!!! Không phải tôi đã làm theo ý anh rồi sao? Tại sao còn bắt anh ấy??? – Tôi gào lên.

Ngụy Sở nhìn cô nhàn nhạt cười, không vì cái tay thất lễ của cô đang đặt lên cổ áo hắn mà tức giận. Mặc dù từ trước đến giờ những ai thất lễ với hắn đều đã chết không toàn thây...

- Để em phải nghe lời tôi, có lẽ cách này là tốt nhất. – Ngụy Sở cười nhạt, tôi có thể thấy vẻ đắc ý nồng đậm trong đôi mắt hắn – Nếu như em có ý định bỏ trốn hay chống đối tôi, có lẽ anh trai em sẽ chịu khổ không ít đâu!!

- Ngụy Sở!!! Ngươi...đúng là ác ma!!! – Nước mắt tôi không kìm nén lại được nữa, cay cay trên khóe mắt.

- Đúng, ta chính là ác ma!! – Hắn níu lấy tay tôi, kéo sát đến gần hắn, mặt hắn cách mặt tôi chỉ có mấy phân. Tôi có thể cảm nhận thấy hơi thở nóng như lửa của hắn phả trên mặt mình, nhiệt độ đó khiến tôi run rẩy. – Mà ác ma thì không hề biết thương hại là gì đâu...

Tôi nghẹn họng nhìn hắn trân trối, hình như lúc nãy tôi thấy trong mắt hắn có gì đó bi thương, tuy chỉ xẹt qua 1 chút, nhưng lại biến mất ngay.

Tôi biết là mình nhìn lầm rồi, người như hắn sẽ có cảm giác bi thương sao?

- Ngụy Sở, mau thả con bé ra!! Nếu ngươi dám làm tổn thương con bé, Ta sẽ không đội trời chung với ngươi – Phùng Hưng có cảm tưởng mình sắp điên lên rồi, cái tên biến thái này không những giết cha mẹ hắn, còn muốn giam cầm em gái hắn?

- Ngươi nên nhìn lại bản thân mình hiện giờ đi rồi lên tiếng nói chuyện với ta – Đối với Phùng Hưng, hắn không hề để vào mắt. Hắn ta chỉ là 1 quân cờ trong bàn tay hắn mà thôi.

- Chúng ta đi thôi! – Hắn nói rồi kéo tôi đi, mặc cho tôi giãy dụa, nhưng vẫn không là gì với hắn cả.

- Tiểu Dương?! – Phùng Hưng dùng hết sức hét to.

- Anh hai, em nhất định sẽ tìm cách thả anh ra. Hãy tin tưởng em!!! – Tôi cũng hết sức mà hét lại với anh ấy, trước khi cánh cửa vô tình đóng lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro