Chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồ, đúng là mọi thứ đều đang rối lên hết. Nhìn cô gái đang đu xà nẹo tôi đây, tôi mới cảm thấy mình làm hơi quá rồi.

- Tiểu Dương ca~~~, hẹn hò với em nhé... - Cô gái xinh đẹp với mái tóc dài và đen mỉm cười ôm lấy cánh tay tôi, môi hơi nhỉn lên vì giận dỗi, chết thật, tôi là con gái mà sao còn thấy cô ấy xinh đẹp như thế?

- A...tôi...tôi không thể đi được. – Mồ hôi tôi đổ ra từng giọt lớn, làm sao đây? Tôi có phải là người đồng tính đâu? Mặc dù tôi đang ở trong hình dạng nam nhi, nhưng đều là do bất đắc dĩ thôi mà.
Những vị thần khác cười cười nhìn cảnh hay, hoàn toàn không có ý định giúp tôi, bà nó, giờ tôi phải làm sao với cô gái xinh đẹp này đây? TT_TT||||

Và tình hình là: Lúc trước tôi và Du Thần ngồi chung, mà giờ chuyển thành người đầu sông kẻ cuối sông, chen vào giữa là 2 cô gái. Cô gái ngồi cạnh Du Thần không nói chắc các bạn cũng biết, là Mặc Ân đấy, còn cô gái đang ôm lấy cánh tay tôi đây là Lăng Xảo Nhi. Chưa kể đến việc mà các cậu học sinh khác cứ quay xuống nhìn lén chúng tôi.

Tôi xoa mi tâm, cái giọng ngọt ngào của cô gái ấy sao vào tai tôi lại như quỷ đòi hồn thế này?

- Cả lớp, nghiêm!!! – Lớp trưởng lớp tôi đột nhiên hét lớn khiến tôi giật nảy mình. Không phải hôm nay lớp tôi tự học hay sao? Bỗng dưng lại có giáo viên vào.

Cạch

Cửa lớp vừa mở ra, nhìn người vừa bước vào mà cả lớp tôi đều nghệch mặt ra nhìn.

OMG!!! Giáo viên có thể họa thủy như thế này sao? Mẹ ơi, tôi có cảm giác nước bọt của mình sắp chảy cả xuống cằm rồi.

Người đó, từng đường nét trên gương mặt đều hoàn hảo đến từng mm, đôi mắt đen láy, sâu thẳm như đại dương, đôi lông mày lưỡi mác sắc sảo, mũi cao thẳng, đôi môi mỏng bạc tình, gương mặt góc cạnh nam tính, trên người vận bộ comple xám đen sang trọng,...(giản lược nghìn chữ)...NÓI TÓM LẠI...SIÊU SIÊU CẤP MỸ NAM!!!
Nhìn đi, có phải chỉ mình tôi hoảng hốt đâu? Ngay cả lão đại lớp tôi cũng đang nghệch mặt ra kìa...

Mà khoan đã... phản ứng của Du Thần...không phải là bất ngờ, mà là...Kinh hoảng???

- Chào tất cả các bạn, từ hôm nay tôi sẽ trở thành chủ nhiệm của các bạn, chúng ta hãy "chăm sóc" cho nhau đến khi các bạn ra trường nhé! – Ngụy Sở hướng ánh nhìn ra cả lớp, nhưng nhìn đến Du Thần, hắn dừng lại, nở nụ cười bí hiểm.

Tại sao?? Tại sao hắn ta lại đến sớm như vậy? lại còn là giáo viên chủ nhiệm của hắn?

Du Thần nhếch môi cười, 2 tròng mắt thoáng mở to, tay hắn run rẩy theo mức độ tăng dần. Không rõ là do phấn khích hay sợ hãi quá độ.

Ngụy Sở cũng nhìn hắn nở nụ cười yếu ớt đáp lại, tựa như gặp bằng hữu lâu năm. Thằng nhóc năm đó vẫn chẳng thay đổi gì cả...
********#########*********

Trở lại phòng hiệu trưởng, Phùng Lam ngồi trên ghế dựa vẫn chưa hoàn hồn. Sau bao nhiêu công sức ông bỏ ra, rốt cuộc là được ăn cả, ngã về không?

Ông không bao giờ nghĩ hắn lại đến tìm ông nhanh như vậy, ông cứ tưởng rằng hắn đến để giải quyết ông, nhưng không ngờ hắn chỉ muốn ông cho hắn 1 chức vụ giáo viên? Điều này thật không bình thường, hắn ta có mục đích gì đây?

Ông lảo đảo đứng lên, lấy ra 1 tấm hình ở trong chiếc tủ cạnh đó. Trong tấm ảnh là 2 gia đình đang cười vui vẻ, 1 bên là gia đình ông, bên còn lại cũng là 1 gia đình nhỏ gồm 2 vợ chồng và 1 đứa con trai. Họ đều là tuấn nam mỹ nữ cả, chỉ có điều họ không còn trên đời này nữa, cả vợ ông cũng thế.

- Du Tử Nguyên, cậu trên trời nếu có linh thiêng, hãy giúp tôi và con của cậu có thể trả được mối thù này. Mỵ nhi, nếu em còn yêu quý anh và con, hãy phù hộ cho nó qua kiếp nạn này. Hoặc giả như nó không qua khỏi, anh và nó sẽ đến gặp em... - Tấm hình dường như nhòe đi, những gương mặt mờ dần.
****####*****

Nhiều năm về trước, có 2 cậu bạn chơi rất thân thiết với nhau, cũng làm chung 1 chỗ trong hệ thống CIA của Mỹ, 2 người đó chính là Du Tử Nguyên và Phùng Lam, cả 2 đều có dung mạo vượt trội hơn những người khác, đều tài giỏi được trọng dụng như nhau. Mặc dù sau khi lấy vợ, Phùng Lam không còn làm trong hệ thống CIA nữa, nhưng tin tức về người bạn thân lâu năm của mình ông vẫn nắm trong tay đều đặn.

Cho đến 1 ngày, ông nghe tin tức từ CIA truyền tới, người bạn thân của ông Du Tử Nguyên đã hy sinh trong lúc làm nhiệm vụ. Hơn nữa...chỉ có đứa con trai của họ và 1 đứa nữa cũng là con của nhân viên CIA là còn sống. Khỏi phải bàn đến chuyện ông sock đến mức nào, ông vội vã đến ngay trụ sở CIA cốt để đón đứa con mang cốt nhục còn lại của Du Tử Nguyên về nhà. Nhưng lại nghe nói nó đã được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng, bị đưa đi thật xa, ông đành ngậm ngùi mà quay trở về nước nhà.

Chuyện rồi cũng qua dần, cho đến khi ông gặp lại hắn. Hắn ta không ai khác chính là Ngụy Sở. Ngày ấy, khi hắn còn nhỏ, chính ông đã tình cờ cứu hắn 1 mạng khi hắn bị người cha tàn ác của mình cho vào lò mổ nội tạng. Khi quay trở về, ông đã bị hắn dùng mưu nhốt trong căn nhà của mình. Và đó điều đáng sợ nhất mà ông không ngờ đến

Có chết ông cũng không bao giờ quên vẻ mặt của hắn khi giết người cha của mình, ngay trước mặt ông. Nụ cười của hắn vô cùng bình thản như vừa mới giết chết 1 con kiến chứ không phải cha mình. Con dao trong tay hắn máu chảy từng giọt từng giọt lớn. Dưới sàn là cái đầu gần như đứt lìa khỏi cổ của cha hắn, toàn thân dường như không còn toàn vẹn, máu chảy lênh láng dưới chân ông.

Điều kỳ lạ là hắn đã tha chết cho ông, vì ông đã cứu sống hắn. Nhưng để ông im miệng về hắn, hắn đã làm mất đi người mà ông yêu thương nhất trên đời này, người vợ hiền của ông.

Khi ông gặp lại hắn, hắn đã 17 tuổi, trở thành 1 cậu thiếu niên vô cùng hoàn mỹ với vẻ mặt luôn luôn tươi cười. Đáng tiếc, chẳng ai nhận ra được bộ mặt thật của hắn đằng sau nụ cười ấy, ngoài ông.

Hắn là 1 tên biến thái bệnh hoạn không thể bệnh hoạn hơn, nhưng trí thông minh của hắn cũng vô cùng phi thường. Chính vì vậy mà chưa bao giờ CIA có thể nắm được cái đuôi của hắn. Hắn thoắt ẩn thoắt hiện như 1 bóng ma, vừa ở nước Nhật, lại bay về Việt Nam, trên thế giới chỗ nào cũng có địa bàn của hắn. Bàn tay ma quỷ của hắn vươn ra tua tủa như dây gai, và không ngừng phát triển ra rộng hơn. Không những thế, những chuyện hắn làm ra vô cùng kinh khủng, không ai có thể tưởng tượng ra được.

Ông biết mình thế nào cũng không thoát khỏi bàn tay ma quỷ của hắn, đành phải tìm mọi cách để ông có thể bảo vệ được những đứa con yêu quý của mình. Ông luôn nỗ lực, cho đến khi tìm ra các vị thần, không đúng, là do CIA gửi đến cho ông những con người phi thường đó, cho ông thêm chút hy vọng về 1 tương lai tươi sáng hơn, vì vậy, cho dù dùng bất cứ cách nào ông cũng không thể để họ bỏ đi, không bao giờ!!!!
*******##########*********

Hôm nay, phòng họp của 12 vị thần dâng lên 1 nỗi im lặng đến đáng sợ. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra?

Tôi ngồi nghịch móng tay đến phát chán, đành phải ngồi giương mắt ếch ra nhìn các vị thần làm việc. Mỗi người 1 việc loay hoay mãi, chỉ có tôi ngồi rảnh rang. Cũng phải, tôi có phải thiên tài gì đâu. Chỉ "may mắn" được những vị thần yêu thích mà kết nạp tôi vào hội mà thôi.

Khúc Nha đang chế tạo cái máy gì đó vô cùng lạ, có thể phóng ra hơi độc khi chạm nhẹ vào. Anh trai tôi Phùng Hưng đang liên lạc với những người nào đó không rõ, hắn dùng nhiều giọng khác nhau để nói chuyện với họ khiến tôi nghệch cả mặt ra, nào là tiếng phụ nữ, đàn ông lớn tuổi, 1 cô gái với chất giọng quyến rũ, thậm chí ngay cả giọng con nít hắn cũng có thể giả được. Lưu Thiên Vũ ngồi sáng chế bản nhạc gì đó rất kinh dị, nghe thấy tôi chỉ muốn đâm đầu vào cột mà chết quách đi ( nghe nói CIA có thể dùng nhạc để hành hạ người khác đấy ), mà Hạ Kỳ Phong lại dùng chất giọng vốn rất tuyệt vời của mình mà hát cái bài đấy. TT_TT???? Các người làm như khủng bố IS sắp về đây vậy, chỉ tội cho tôi thôi. Còn những người khác đã chui vào phòng riêng của mình không biết làm cái gì nữa...

Du Thần và Lãnh Huyên trầm mặc ở phòng tập bắn, nó ở lầu trên cùng. Nhìn cây súng được chế tạo đặc biệt trong tay, Du Thần khẽ mở miệng:

- Hắn ta đến đây rồi, có lẽ đã biết tung tích của chúng ta...

- Hừ, thế thì sao? Đã 10 năm rồi cũng không ít đâu, chúng ta chẳng tiến bộ chút nào – Viên đạn bay ra khỏi nòng súng, ghim vào chính giữa tấm bia đỏ. Lãnh Huyên cười nhạt, so với hắn ta, bọn hắn mãi mãi chỉ là những đứa con nít ranh mà thôi.

- Hắn đến đây để làm gì? Giết người diệt khẩu? – Du Thần nhướng mày, viên đạn trong tay hắn đã được lắp vào bên trong cây súng. Viên đạn nhanh chóng được bắn ra, 1 lần nữa trúng ngay hồng tâm.

- Không chắc, nghe nói hắn ta thực sự có vấn đề về tâm lý. – Lãnh Huyên nhếch môi cười nhạt. – Có lẽ hắn bị mắc chứng bệnh gì đó cực kỳ hiếm, do lúc nhỏ bị chính cha ruột của mình hành hạ gần như tàn tật. Hơn nữa, IQ của hắn cực kỳ cao, chúng ta so với hắn chỉ là muỗi.

- Cái vũ khí của hắn ta rốt cuộc là gì? Có thể không chạm vào người mà cũng phanh thây người ta ra được? Nhìn qua chỉ như 1 sợi chỉ mỏng tang. – Du Thần hắn vẫn chưa quên thứ gì đã giết chết người nhà bọn hắn đâu.

- Hiện chúng ta chưa thể biết được đó là gì, nếu không có mẫu vật đem về nghiên cứu. – Lãnh Huyên buồn bực, hắn cũng muốn biết thứ đó là gì lắm chứ!! Nó vừa sắc bén như dao, vừa mỏng manh vô lực như sợi chỉ. Nhưng đến khi nó trong tay Ngụy Sở, nó biến thành 1 vũ khí vô cùng lợi hại.

- Trong chúng ta có ai có thể đến nơi ấy để lấy mẫu vật đem về chứ? – Du Thần hắn chợt nghĩ đến 1 người, nhưng hắn nhanh chóng loại bỏ suy nghĩ ấy đi.

- Có đấy, chỉ có cô ấy mới có thể làm được điều này thôi. - Hắn biết Du Thần cũng nghĩ giống hắn, cho dù biết cô sẽ gặp nguy hiểm, nhưng để cô đi là hợp lý nhất.

- Lãnh Huyên, không thể được, cô ấy nhất định sẽ gặp nguy!!! – Du Thần lông tóc đều dựng ngược cả lên.

- Nếu cậu muốn bao nhiêu công sức của chúng ta bỏ ra như muối bỏ biển thì cứ bảo vệ cô ấy như vậy đi. Hơn nữa, đừng quên mục đích chính của chúng ta thực sự là gì!!!

Du Thần lâm vào trầm mặc, ngay cả người hắn yêu hắn cũng không thể bảo vệ được, đành phải để cô đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Đời này đối với hắn thật là vô nghĩa, nếu như cô có mệnh hệ gì, có lẽ...hắn nên nghĩ đến tình huống xấu nhất.
*********#########********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro