Ai rồi cũng phải trưởng thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chappter 11: Bông hồng trong ngăn bàn và lá thư viết vội.

 

6 năm trôi qua,

Chiều thứ 6, tại cổng trường ĐH Y,

Chiếc Liberty trắng tinh nhẹ nhàng đáp xuống vỉa hè, dừng trước cổng trường ĐHY. Cậu thanh niên nổi bật trong chiếc sơ mi trắng đóng thùng, điểm nhấn là chiếc cà vạt đen bản nhỏ. Cậu đã cao lớn hơn xưa, gương mặt cũng già dặn hơn, nhưng đôi mắt thì vẫn thế, nét thông minh trong đôi mắt ấy vẫn không hề thay đổi. Cậu không để tóc húi cua nữa, mà để tóc dài hơn một chút. Cậu đã đi làm, dĩ nhiên không thể thoải mái như xưa, kiểu tóc và trang phục cần phải phù hợp với vị trí hiện tại của cậu, đó là tôn trọng người nhìn.

-Huyyyyy

Cô gái hớn hở chạy lại gần chiếc Liberty. Không biết ai còn nhận ra cô nữa không. Cô gái lập dị của ngày ấy, bây giờ đã khác hoàn toàn. Mái tóc của cô được cắt tỉa kiểu cách, nhuộm màu hạt dẻ. Khi đi chơi cô không đeo cặp đít chai mà diện kính sát tròng, ngay cả trang phục cũng khác rồi. Cô bận 1 chiếc sơ mi hoa nhí, ôm sát cơ thể và 1 chiếc quần sooc làm tôn lên đôi chân dài thẳng tắp.

Sau khi cô gái leo lên xe, chiếc xe lao thẳng đến Royal City. Bỏ lại phía cổng trường Y nhiều ánh nhìn soi mói và cả ánh nhìn ghen tị. Có người ghen tị với chàng trai, cũng có người ghen tị với cô gái.

Huy với Trang cùng nhau dùng bữa tối trong nhà hàng lẩu thái ở Royal. Hiện tại, Trang là sinh viên năm cuối trường ĐHY. Còn Huy đã đi làm. Trang cũng đi gia sư, tự kiếm được tiền mua quần áo, ăn vặt và làm đẹp. Còn Huy đã học xong thạc sĩ, đang làm ở 1 công ty nước ngoài.

2 năm trước, Huy tốt nghiệp và đã gặp khá nhiều khó khăn. Chật vật xin việc không được, Huy đành chấp nhận cuộc sống vật vờ không công ăn việc làm, suốt một thời gian dài Huy tự khép mình lại. Thua kém bạn bè, cộng thêm cảm giác trở thành gánh nặng cho bố mẹ, khiến Huy nhiều lần muốn bỏ nhà đi. Đời không như là mơ, vẫn biết là thế nhưng quả thực nó phũ hơn tưởng tượng. Sau đó Huy xin làm tư vấn bất động sản và tiếp tục học lên cao học. Không biết là do may mắn hay do biết sử dụng google để thông tin của mình luôn trên top, mà Huy khá thành công trong lĩnh vực này. Mỗi lần hoàn thành 1 hợp đồng, Huy lại có 1 số tiền kha khá. Một tháng cũng có thể kiếm được vài chục triệu, số tiền mà nhân viên văn phòng nhiều người có mơ cũng không bao giờ đạt được.

Hiện tại, Huy vẫn làm cả bất động sản vì không muốn phải bỏ qua nguồn thu nhập lớn như thế.

Huy đưa tay kéo chiếc cà vạt, thuận tay vứt xuống ghế. Lúc tan sở, Huy đến rủ Trang đi ăn luôn nên vẫn mặc trang phục gò bó nơi công sở. Đi với Trang thì thoải mái là được, không cần lịch sự đến thế.

Trang tíu tít kể cho Huy nghe về em học sinh mà Trang đang làm gia sư, kể là dạo này em ấy đang có mưu đồ tỏ tình với Trang. Huy cười với vẻ không thoải mái lắm:

-Cậu cảm thấy thế nào?

Trang vẫn hồn nhiên ăn lẩu mà không nhận ra đôi mắt của Huy đầy nét buồn hoang hoải:

-Thế nào là thế nào? Em ấy bé bỏng như vậy. Tớ không muốn phải đi tù vì lừa gạt trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên đâu.

Huy buông đũa, đưa lon bia lên miệng uống rồi đặt xuống:

-Ngay cả khi em ấy thật lòng.

Hiếm khi thấy giọng Huy nghiêm túc như vậy, Trang vội vã nhìn lên. Dường như Trang bị chìm sâu vào đôi mắt buồn thăm thẳm ấy. Đôi mắt ấy không phải nhìn Trang, không phải nhìn vào hiện tại, mà nhìn vào thứ gì đó xa xôi diệu vợi, không thể nào với tới. Đó là ký ức.

Ngày ấy, có 1 cậu học sinh cấp 3 cũng đã theo đuổi cô giáo trong trường.

Tự nhiên Trang cảm thấy ngột ngạt quá.

-Sao mình không yêu nhau nhỉ. Huy với Trang thành 1 đôi không phải là rất đẹp sao?

Nghe câu nói ấy của Huy, Trang càng có cảm giác buồn sâu sắc.

-Không biết cậu có vào FB của cô Hiền hay không. Nhưng cô sắp lấy chồng rồi. Cậu cũng nên quên đi thôi.

Quên đi thôi? Hình như đã quên từ lâu rồi mà.

Nói là quên chỉ là dối mình dối người. Huy đã từ bỏ, nhưng thật ra chưa bao giờ quên đoạn ký ức ấy.

Ngày 20/11, Huy đặt 1 bông hồng đỏ tươi trong ngăn bàn cô Hiền.

Ngày 14/2, Huy đặt 1 bông hồng tím, tự tay làm thủ công, đặt trong ngăn bàn cô Hiền, kèm lời nhắn:

If I could change the alphabet, I would put U and I together!

Ngày 8/3, Huy đặt 1 bông hồng xanh được làm thủ công đặt trong ngăn bàn cô Hiền.

Ngày chia tay tuổi học trò, Huy cầm quyển lưu bút tìm cô Hiền khắp nơi. Đến khi gặp được, Huy mừng đến nỗi nói năng cũng không được lưu loát.

-Đây là lưu bút của em... Cô hãy đọc trang cuối cùng và cho em 1 câu trả lời... Cô là người cuối cùng cầm nó.

Cô Hiền thận trọng đưa tay nhận quyển lưu bút được kẹp 1 bông hồng trắng, trên gương mặt xinh đẹp đặt ra rất nhiều dấu hỏi. Huy đưa xong thì bỏ về lớp.

Em muốn kể cho chị nghe 1 câu chuyện, về 1 người bạn trên mạng của em có nick name Melt the snow. Trong tưởng tượng của em, cô ấy rất đẹp, đẹp cả nội tâm và hình thức. Đối với tình bạn mạng, lẽ ra người ta không nên hi vọng nhiều. Bởi vì những thông tin qua mạng không đáng tin. Thêm nữa tính cách trên mạng và tính cách ngoài đời có thể khác nhau hoàn toàn. Vậy mà em vẫn ôm ấp tình cảm đó, nhiều lần cố gắng gặp gỡ cô ấy. Có điều cô ấy lúc nào cũng trốn tránh, và rồi cô ấy biến mất như bong bóng xà phòng.

Rồi 1 ngày nọ em nhận ra cô ấy. Hiện diện rất gần, nhưng khoảng cách giữa em và cô ấy thì rất xa. Cô ấy còn hoàn hảo hơn cả trong tưởng tượng của em. Em đã nghĩ rằng sẽ không để mất cô ấy 1 lần nữa, bằng mọi cách giữ cô ấy lại. Rất nhiều lần em muốn nói với cô ấy rằng, hãy đợi em em sẽ trở thành người đàn ông mà cô ấy mong muốn. Em sẽ thi HV Quân Y, để trở thành bác sĩ quân y. Hi vọng rằng cô ấy nhận lời và chờ đợi em.

Liệu cô ấy có thể nhận lời và chờ đợi em không?

From:

 Like_a_rose.

 

Bức thư ấy Huy viết một lèo, không nghĩ nhiều, cũng không đắn đo nhiều, cũng không đọc lại, bởi vì sợ rằng nếu đọc lại, Huy sẽ không đủ dũng cảm đưa cho đối phương đọc mà xé đi.

Sau 1 tuần thấp thỏm chờ đợi, Huy nhận lại quyển lưu bút và lời chúc của cô Hiền: "Chúc Huy thi đỗ!" Huy hồi hộp không dám mở lưu bút ra ngay. Vài ngày sau mới có dũng khí lật ra.

Có điều khi mở lưu bút ra, Huy như bị rơi xuống vực. Ở trang mà Huy viết dành riêng cho cô Hiền, không có lấy 1 dòng chữ trả lời, chỉ có 1 bông hồng vàng đã được ép khô. Huy vội vàng gấp lại, thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế.

Phải chăng là thất bại đến sớm? Hoặc là cô Hiền không phải Melt the snow? Hoặc là cô Hiền chờ đợi 1 lời tỏ tình trực tiếp? Huy quyết định sẽ thử lại 1 lần nữa sau khi thi đỗ Quân Y.

Huy thi 2 trường, khối B là HV Quân Y, còn khối A là ĐH Ngoại Thương.

Kết quả là Huy trượt Quân Y. Không còn chút tự tin nào để đối mặt với cô Hiền. Huy chết chìm trong cảm giác tự ti, chán nản. Huy buông tay. Huy xóa số điện thoại, không add FB và cố gắng chôn sâu ký ức ấy. Thỉnh thoảng Huy nghe được tin tức về cô Hiền, cô vẫn chưa có ai. Không hiểu sao Huy lại nhói lòng đến vậy. Nếu như cô yên ấm bên 1 người nào đó, Huy sẽ yên tâm từ bỏ chứ không day dứt thế này. Không hiểu cô Hiền vẫn đang tìm kiếm, hay đang chờ đợi ai?

Cuối cùng thì cô ấy cũng sắp lên xe hoa.

Ăn lẩu xong, Huy đưa Trang đến 1 quán cà phê. Sau 1 tuần làm việc phải nói là Huy gần như kiệt sức. Huy của hiện tại không nghĩ gì khác cả ngoài việc kiếm tiền. Huy muốn kiếm được nhiều tiền, mua 1 căn nhà lớn và 1 chiếc xe đẹp. Đấy là mục tiêu gần nhất và tối thiểu mà Huy cần có. Thỉnh thoảng Huy đến rủ Trang đi chơi để hít thở không khí trong lành. Hôm nay Huy cảm thấy bức bối và muốn hát .Lúc này chỉ có hát lên mới cảm thấy nhẹ nhõm được.

Trang ngồi dưới, mở điện thoại lướt FB còn Huy lên hát.

Bài hát mà Huy chọn là: Like a rose.

Tiếng nhạc và tiếng hát cất lên khiến cho ai nấy đều ngỡ ngàng. Huy hát tiếng Anh rất chuẩn, cộng thêm giọng hát khá tuyệt vời, khiến cho mọi người trong quán đều im lặng lắng nghe. Có điều tại sao Like a rose được hát bởi Huy lại buồn đến vậy. Buồn đến ám ảnh.

Đến lúc Huy về chỗ, Trang vẫn không thể cười với Huy như mọi khi. Cả 2 đều ngồi tựa vào ghế như những con người từng trải, đầy mệt mỏi trước sóng gió cuộc đời. Trang đưa cho Huy điện thoại.

-Qúa khứ là thứ không thể thay đổi, cũng không thể chạm tay tới, chi bằng chúc phúc cho người ta, còn bản thân mình phải tiến về phía trước mới được. Trang không thích những thằng con trai ủy mị.

Trên màn hình điện thoại của Trang là FB của cô Hiền. Cover photo đã đổi thành ảnh cưới. Qủa thực cô Hiền trong bộ váy cưới nhìn càng lộng lẫy hơn. Nhìn cô không già đi chút nào cả. Thậm chí Huy còn cảm giác cô nhỏ bé hơn ngày nào. Có lẽ bởi vì bây giờ Huy đã trưởng thành rồi. Nhìn cô thế này mà đã 30 31 tuổi rồi sao? Thời gian quả là 1 sự phũ phàng.Nếu là quen biết ở thời điểm hiện tại, Huy đủ tự tin để giữ người con gái ấy. Có điều, Huy của ngày xưa còn non nớt quá.

Trên FB cô Hiền share bài hát Melt the snow kèm 1 lời tâm sự:

Năm đó, tôi yêu 1 người, yêu đơn phương và đã đau khổ bao nhiêu. Anh xuất hiện xoa dịu nỗi đau ấy. Anh tặng tôi bài hát Melt the snow. Tôi thậm chí còn không biết bài hát này là lời của tôi hay của anh nữa. Chúng tôi đều là kẻ đứng bên lề tình yêu. Rồi anh đi du học, chúng tôi xa nhau. Tôi vẫn chỉ coi anh là bạn, tự mình đứng lên dù không có anh bên cạnh.

Tôi tham gia forum để kết bạn ảo. Có lẽ khi nặc danh, con người ta dễ trải lòng hơn. Tôi quen Like a rose. Tôi đã nghĩ đó là 1 cô bạn gái rất tốt. Tôi với bạn ấy tâm sự mọi chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói tôi đã xem cô ấy như tri kỷ. Có điều đối với tôi, bạn ảo chỉ là bạn ảo, tôi sẽ giữ cho nó mãi mãi chỉ là tình bạn ảo, để giữ nguyên thứ cảm xúc tinh khiết đó. Hình như từ lúc kết bạn với cô ấy, nỗi buồn của tôi, nỗi cô đơn của tôi vơi đi 1 nửa. Tôi không muốn mất cô ấy, muốn duy trì tình bạn ảo ấy cho đến khi không thể duy trì được nữa. Rồi cô ấy đòi gặp tôi, rất nhiều lần đòi gặp. Tôi không thể gặp, vì tôi đã nói dối về nhân thân của mình. Tôi nhiều tuổi hơn cô bạn đó rất nhiều.Tôi tự ti, tôi sợ phải đối mặt.

Vậy mà 1 ngày nọ tôi với cô bạn ấy lại có duyên gặp mặt. Tôi là 1 người trưởng thành, nhưng tâm hồn lại tin vào những thứ phi thực tế. Tôi đã nghĩ rất kỹ về chuyện đó và tin rằng chúng tôi có duyên trở thành tri kỷ.

Và rồi cô ấy ra đi, sau khi lấy đi của tôi 1 lời hứa. Tôi đã nghĩ rằng nếu có thể làm lại, tôi sẽ chủ động hơn trong chuyện tình cảm của mình, chứ không phải là cứ mãi khóc thầm. Vậy mà tôi vẫn không làm được. Tôi vẫn chỉ biết chờ đợi. Tôi ở hiện tại đã không thể giữ lời hứa của mình với cô ấy được nữa.

Anh về nước, thành đạt về mọi mặt. Đúng là mẫu đàn ông mà nhiều cô gái mơ ước. Nhưng quan trọng hơn là anh vẫn đối xử với tôi như trước đây. Anh vẫn yêu tôi mà không cần đáp lại. Tôi quá may mắn khi đã được anh yêu. Tôi không còn ở cái tuổi mông mơ, không còn có thể do dự được nữa. Anh là bến đỗ vững chắc nhất cuộc đời tôi. Cảm ơn tình yêu của anh, chúng tôi sẽ cầm tay nhau đi nốt quãng đường còn lại.

Together.. forever...

Tạm biệt người bạn của tôi, Like a rose. Nếu có thể, mong bạn sẽ chúc phúc cho tôi.

 

Huy đặt điện thoại xuống bàn, bỏ ra ngoài hút thuốc. Huy vẫn thường như vậy bởi Trang không ngửi được mùi thuốc lá, Huy không bao giờ hút trước mặt Trang.

Huy đã có được 1 nửa đáp án, người con gái ấy chính là người con gái trên mạng mà Huy thầm thương trộm nhớ. Có điều Huy đã buông tay cô ấy từ lâu rồi. Buông tay trong sự hồ nghi.

Lúc về nhà,Huy lôi cuốn lưu bút đã cất sâu dưới đáy tủ gỗ ra. Có lẽ là để tưởng niệm 1 tình yêu đầu đời vụng dại. Huy lật lại trang giấy mà Huy đã viết cho cô Hiền. 6 năm rồi Huy chưa 1 lần mở ra đọc lại.Huy thẫn thờ chạm vào bông hoa hồng vàng được cô Hiền gắn vào 6 năm trước. Tại sao nhìn nó lại xác xơ đến vậy? Như 1 tình yêu tàn úa...

Sờ vào trang giấy, Huy phát hiện trên giấy có vết bút viết ghì. Huy bỏ ra ánh đèn soi kỹ thì đọc được nét viết chì trên trang giấy. Nét chữ rất đẹp, đẹp như dáng vẻ mảnh mai xinh xắn khắc sâu trong ký ức Huy:

 When I'm with you, everyday new flowers bloom.

Nếu như Like a rose là 1 người yêu tuyệt vời như khi là 1 người bạn, thì cuộc đời này có lẽ không mong chờ điều gì hơn thế. Chỉ cần là tri kỷ, thì đâu nhất thiết phải là bác sĩ Quân Y mới được.

Hãy thi trường nào Huy thực sự yêu thích nhé!

Chờ... chỉ đơn giản là chờ thôi...


Huy cảm thấy khó thở, tức ngực. Không biết từ lúc nào nước mắt lã chã rơi xuống ướt nhèm cả mặt, thấm đẫm cả trang lưu bút. Đã muộn quá rồi, muộn quá để có thể quay đầu lại. Tình yêu đầu đời đã kết thúc thật rồi. Kết thúc ngay cả khi chưa được bắt đầu...


Chapter 12: Chúng ta hẹn hò đi

Trang với Hiên vẫn giữ thói quen như hồi trung học, thỉnh thoảng rủ nhau hẹn hò. Có lúc Hiên đến mấy quán cà phê ở Tôn Thất Tùng, có lúc Trang đến quán chè trong hẻm ở ĐH Hà Nội. Gặp gỡ là thời gian cả 2 đều thấy được trải lòng. Nhưng kể từ lúc Hiên đi làm, Trang cũng bận rộn thực tập trong bệnh viện, cả 2 ít thời gian gặp gỡ hơn. Thường thì đi ăn uống rồi tranh thủ đi mua sắm. Trang của hiện tại đã không còn bảo thủ như trước. Khiếu thẩm mỹ của Trang ngày càng tiến bộ.

Sau 1 hồi tám chuyện trên trời dưới đất, Trang cười:

-Chúng ta hẹn hò đi. Chắc là rất đẹp đôi đấy Hiên à.

Hiên cười khúc khích. Hiên hồi tưởng lại chuyện của mấy năm trước.

 

Mùa hè năm ấy trôi qua, học sinh lớp 12 của năm ấy đều bận rộn thi cử, tình cảm dẫu có đắng cay hạnh phúc thì cũng phải gác hết sang một bên. Hiên cũng tạm phải quên đi mối tình đầu của mình để lo học hành thi cử. Vả lại, đối với Hiên lúc đó, có muốn làm gì thì cũng đã quá muộn rồi. Dẫu sao thì người được chọn cũng là bạn thân của Hiên, cũng không cần phải tiếc. Có điều Hiên không biết phải làm thế nào để có thể đối mặt và chấp nhận. Hiên vùi đầu vào bài vở.

Cũng không khó để vượt qua được ngưỡng cửa đại học. Trang đỗ ĐH Y, còn Hiên học ĐH Hà Nội. Như một thói quen khó bỏ, Hiên vẫn dõi theo con đường của Tuấn. Cứ ngỡ Tuấn sẽ học ĐH Luật, không ngờ Tuấn lại học ĐH KHTN. Có đợt trường Tuấn tổ chức giải bóng đá, Hiên cũng đi xem. Hải học cùng lớp A2 với Hiên, giờ lại học cùng Tuấn nên Hiên lại biết thêm được nhiều thông tin về Tuấn. Hiên công khai đi cổ vũ bóng đá, với danh nghĩa là cổ vũ cho Hải. Nhưng thực chất Hiên đi cổ vũ cho Tuấn. Cuối trận, Hải tụ tập nhậu nhẹt cùng lớp, còn Hiên đi về.

Lúc ra lấy xe thì chạm mặt Tuấn. Hiên vẫn như ngày nào, giữ biểu cảm tự nhiên nhất, khách sáo nhất, mỉm cười, khẽ gật đầu chào Tuấn. Chưa kịp dắt xe đi khỏi thì Hiên nghe được giọng nói của Tuấn, vừa gần lại vừa xa, khoảng cách thì gần kề mà lại có cảm giác xa lạ đến vậy.

-Chúng ta hẹn hò đi.

Hiên bị shock. Đó liệu có phải là 1 lời tỏ tình? Vì lý do gì mà Tuấn đề nghị như vậy? Mấy tháng trước, Tuấn còn xuất hiện trước mặt Hiên để tặng hoa cho Trang cơ mà. Hiên bối rối quay ngang quay ngửa xem còn có cô gái nào đứng gần đó không. Nhưng không, chung quanh toàn là bọn con trai người ngợm lấm lem, dáng vẻ lếch thếch vì trận bóng vừa qua. Tuấn vẫn nổi bật hơn hẳn họ, dù mồ hôi nhỏ đầy trên trán và cổ, Tuấn vẫn có nét an nhiên, đàng hoàng, những giọt mồ hôi chỉ làm tăng thêm vẻ manly của Tuấn. Hoặc giả trong mắt Hiên thì Tuấn lúc nào cũng đẹp. Không để Hiên kịp hỏi lại, Tuấn nói thêm:

-Hiên. Làm bạn gái tôi nhé, cho đến khi cậu cảm thấy chán.

Hiên ngạc nhiên đến mức 1 lúc sau mới có thể hỏi lại:

-Làm bạn gái? Có phải cậu đang đùa?

Khóe miệng Tuấn nhếch lên 1 chút, định hình 1 nụ cười đầy tự tin:

-Suốt 1 năm trời, cậu thường xuyên qua lớp tôi tìm Hải. Thậm chí không có Hải ở lớp cậu cũng qua. Suốt trận bóng, cậu đi cổ vũ cho Hải nhưng không buồn nhìn Hải, cậu chỉ nhìn tôi. Cậu nghĩ tôi ngu đến mức không hiểu chuyện gì đang diễn ra sao?

Hiên cảm thấy chột dạ. Tuấn có cần thẳng thắn đến vậy không.

-Chuyện đó đâu có ảnh hưởng gì đến kinh tế của cậu.

-Thế cậu định chơi trò tình yêu thầm kín đến khi nào? Đối với tôi mà nói thì tình yêu thầm kín không có tí giá trị nào cả.

-...

-Ngày mai 9h sáng đợi tôi ở cổng trường cậu nhé.

Nói xong Tuấn phóng xe đi. Hiên chỉ biết ngơ ngác nhìn theo. Không lẽ tình yêu của Hiên đã làm Tuấn cảm động và muốn đáp lại?

Sáng hôm sau, Hiên ăn vận chỉn chu đợi Tuấn ở cổng trường. Hiên đến sớm 30 phút, hồi hộp chờ đợi. Hiên sẽ đón Tuấn bằng diện mạo xinh đẹp, bằng nụ cười hoàn hảo nhất. Có điều Hiên cứ đợi, cứ đợi đến chùn chân mỏi gối vẫn không thấy bóng dáng Tuấn đâu. Đến 12h trưa Tuấn mới xuất hiện, không có lấy 1 lời xin lỗi. Hiên mệt đến nỗi không thể nào cười nổi. Hiên có cảm giác mình vừa rơi xuống vực, nhưng vẫn bền gan tiến tới. Hiên nhất định không chịu buông tay Tuấn ra. Nếu như Tuấn chưa thể  yêu Hiên thì hãy để Hiên yêu Tuấn. Hiên sẽ đường đường chính chính chinh phục Tuấn.

Có điều thời gian ở bên Tuấn, nỗi buồn cứ tích tụ, tích tụ từng chút một, khiến cho nhiều lúc Hiên cảm giác mình đã rơi xuống hố sâu tuyệt vọng. Các ngày lễ, 20/10, noel, valentine, 8/3 và ngay cả sinh nhật Hiên, Tuấn cũng quên. Không chúc mừng, không rủ đi chơi, không tặng quà, không gì cả. Vẫn là Hiên đơn phương chu đáo, ngày lễ nào cũng chuẩn bị quà cho Tuấn. Nếu so với trước kia thì hoàn cảnh như thế này vẫn tốt hơn. Trước kia Hiên có muốn tặng Tuấn thứ gì cũng không dám tặng. Vậy thì hãy cứ để Hiên bày tỏ cho hết tình yêu đơn phương thầm kín suốt những năm tháng học trò ấy.

Năm cuối đại học - 3 năm sau khi hẹn hò với Tuấn, cảm giác của Hiên vẫn không khác gì xuất phát điểm, 3 năm trời mà chưa 1 lần được quan tâm.

Hải ngồi đối diện với Hiên, cần mẫn khuấy cốc cà phê. Hiên thân với Hải kể từ khi lên đại học. Hải cũng biết Hiên thân với Hải chỉ là để dò hỏi về Tuấn, nhưng vẫn cam lòng chấp nhận. Chỉ để thân với Hiên, Hải sẵn sàng chiều theo sở thích của Hiên, kể cả sở thích đó là Tuấn.

Từ hồi cấp 3, Hải đã ấn tượng với 2 cô bạn cùng lớp là Trang và Hiên. Trang có sức học ngang ngửa Hải, còn Hiên khiến Hải để ý bởi tiếng cười khúc khích, tiếng cười có âm điệu rất đáng yêu, âm thanh lanh lảnh nhưng lại rất êm tai, rất nữ tính. Dĩ nhiên điều đó vẫn chưa đủ để Hải quan tâm đến Hiên. Thời điểm Hiên trở thành bạn gái của Tuấn cũng là thời điểm Hải nhận ra tình cảm của mình. Mỗi lần Hiên phải chịu khổ, Hiên nhẫn nhục chịu đựng là mỗi lần Hải như bị dao khứa vào tim. Yêu 1 người vì người đó yêu 1 người khác quá nhiều. Hải thuộc dạng người ngu si đó.

Hiên đến tìm Tuấn nhưng không gặp. Hải bất đắc dĩ trở thành kẻ thế thân, mời Hiên đi uống nước ở cổng trường.

Hải nhìn cây kem đang mút dở trên tay Hiên mà bật cười:

-Chắc là có hàng tá con trai muốn được làm cây kem ấy.

Hiên cười khúc khích, mí mắt híp lại nhìn càng đáng yêu:

-Thôi đi. Người ta còn chưa mất nụ hôn đầu. Tưởng muốn là được à.

Hải tròn mắt nhìn Hiên. Hiên đã hẹn hò với Tuấn 3 năm trời, mà vẫn chưa có nụ hôn đầu hay sao. Hải cười:

-Chẳng lẽ Hiên với Tuấn chỉ là tình đồng chí thôi à?

Hiên đưa cây kem lên mút vội, trả lời qua quýt:

-Có lẽ Hiên còn chưa đủ hấp dẫn.

Không đủ hấp dẫn? Hải cười cay đắng. Không đủ hấp dẫn mà lại khiến Hải đơn phương từng ấy năm, yêu mà chẳng cần được đáp lại. Hải đột ngột đứng dậy, chống tay xuống bàn, cúi xuống hôn Hiên. Hiên bị bất ngờ, nhất thời ngồi đơ ra. Cho đến khi Hải ngồi xuống, Hiên mới đứng phắt dậy:

-Cậu... không thể làm thế.

-Tại sao không? Tớ yêu cậu.

-Cậu điên rồi. Ai cũng có thể nói câu đó, trừ cậu.

-Tớ là đàn ông, không phải gay. Tại sao không được yêu cậu? Đến cả thằng gay như Tuấn còn có quyền cơ mà.

Hiên vung tay tát mạnh đến nỗi vết ngón tay hằn lên má Hải:

-Cậu không được nói vậy về Tuấn.

Hải vẫn điềm nhiên ngồi khuấy cà phê:

-Yêu ai là quyền của tớ. Cậu không can thiệp được đâu.

Hiên nhìn vệt ngón tay vẫn hằn đỏ trên mặt Hải, nhất thời cảm thấy có lỗi:

-Cậu là người đã giúp tớ rất nhiều, tớ không muốn lợi dụng tình cảm của cậu. Cậu thừa biết tớ lấp lửng để cho nhiều vệ tinh theo tớ, cũng chỉ là để khiến Tuấn phải ghen tuông. Nếu cậu cũng muốn giống như họ thì tùy cậu.

Hải mỉm cười. Thật ra Hải cũng lợi dụng tình cảm của Hiên mà. Vì Tuấn nên Hiên mới thân thiết với Hải, vì Tuấn nên Hải mới trở nên quan trọng.

Hiên cầm lấy chiếc cặp chéo, bước vội ra cửa.Hiên không bao giờ muốn mất 1 người bạn như Hải. Ra đến cửa thì Hiên chạm mặt Tuấn. Hiên bối rối, lo sợ, thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt Tuấn. Vừa lúc, Hải cũng xuất hiện sau lưng Hiên:

-Nếu không có tình cảm thì đừng ràng buộc Hiên nữa. Tao mới là người có thể mang lại hạnh phúc cho Hiên.

Tuấn cười nhạt, quay lưng bước ra ngoài:

-Hoa thơm ong bướm có quyền dặt dìu. Nếu thích thì cứ theo đuổi cô ấy.

Hiên lẽo đẽo chạy theo Tuấn. Mấy năm rồi đều là như vậy. Hiên luôn phải đuổi theo, phải níu kéo tình cảm này. Lúc nào Tuấn cũng như 1 bức tường khó gần gũi, khó xâm phạm. Ở thời điểm này Tuấn càng giống 1 tảng đá nặng nề. Cảm giác như lúc nào Hiên cũng phải vươn tay ra với theo bóng dáng người phía trước.

Hiên kéo tay Tuấn lại, thở hổn hển:

-Xin lỗi, chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Tuấn đứng lại, không nói 1 lời nào, tâm thế bình thản như nước hồ thu. Bỗng nhiên Hiên cảm thấy đổ vỡ. Tuấn không hề ghen 1 chút nào cả, cũng có nghĩa là trong tim Tuấn không có Hiên. Thật ra Hiên cũng quen rồi. Trước giờ đều hiểu rõ tình cảm của Hiên là đơn phương. Thế mà vẫn cảm thấy đau thắt.

Liệu có phải ngay từ khi bắt đầu, tình cảm của Hiên đã là vô ích?

Bất chợt Tuấn quay lại, nhanh như cắt, Tuấn túm lấy tay Hiên, tay còn lại luồn vào sau gáy. Tuấn hôn Hiên, 1 nụ hôn đầy nộ khí. Hiên đi từ ngạc nhiên đến khó thở vì thiếu dưỡng khí, Hiên đẩy Tuấn ra nhưng không được.

Vốn dĩ Tuấn đề xuất với Hiên chuyện hẹn hò chẳng phải do cảm động trước tình yêu của Hiên. Tuấn chỉ muốn Hiên chấm dứt việc làm ngu ngốc ấy đi. Tuấn để Hiên tận mắt chứng kiến hình ảnh chàng hoàng tử trong mơ mà Hiên tự vẽ ra, thực tế không tồn tại. Chính tay Tuấn sẽ bóp nát hình ảnh đẹp đẽ ấy, để Hiên phải tỉnh ngộ. Thế mà Hiên vẫn vui vẻ chấp nhận, chịu đựng tất cả, hi sinh 1 chiều. Đã 3 năm trôi qua mà Hiên chưa 1 lần giao động.Nhiều lần Tuấn có ý định giải phóng cho Hiên vì Tuấn hiểu tuổi thanh xuân của con gái trôi qua nhanh lắm, Tuấn không nỡ để Hiên phí hoài thời gian tuổi trẻ vì mình. Nhưng rút cuộc lại không đành lòng đẩy Hiên đi.Tuấn nhận ra Hiên mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Nhiều lúc khiến Tuấn muốn ôm chặt vào lòng. Với Tuấn, Hiên dần dần trở thành 1 thói quen khó bỏ, như hơi thở vậy. Nếu đã vậy, Tuấn quyết định sẽ đối xử với Hiên như 1 người yêu thực thụ. Ấy thế mà lại chứng kiến Hải hôn Hiên. Tuấn giận điên người nhưng vẫn cố tỏ ra lãnh đạm. Giận Hải 1 thì Tuấn giận Hiên 2. Tại sao Hiên lại gần gũi Hải đến mức ấy. Thậm chí có lúc Tuấn cảm giác Hiên gần gũi Hải hơn cả với mình. Vì giận Hiên nên Tuấn không lao vào đánh Hải.Nếu làm thế Tuấn sẽ giống như thằng ngốc, đắm mình vào trò chơi tình ái của Hiên, giống như 1 quân cờ không hơn không kém.

Tuấn buông Hiên ra, cười nhạt:

-Nếu muốn hôn thì lúc nào cũng được, cần gì phải chạy đến tìm thằng đó.

Hiên lùi lại, giữ khoảng cách an toàn. Hiên biết rất rõ Tuấn là con người ngạo mạn, thô lỗ. Nhưng tại sao những lời nói của Tuấn lại khiến Hiên đổ vỡ đến vậy. Tuấn nghĩ Hiên là hạng người nào? Thiếu thốn đến mức phải đi tìm người để giải quyết hay sao? Hiên đứng nhìn Tuấn, ánh mắt để mông lung:

-Đối với Tuấn Hiên là gì? Sức chịu đựng của con người có hạn. Gìa néo đứt dây. Hiên mệt mỏi lắm rồi, không đủ sức chạy theo Tuấn nữa. Mình chia tay đi.

Tuấn đứng như trời trồng. Nhất thời không biết phải làm sao. Có nằm mơ Tuấn cũng không ngờ mình bị đá. Đây chính là điều Tuấn đã mong chờ suốt mấy năm qua cơ mà. Tại sao lại cảm thấy có thứ gì đó vừa tan vỡ.

Hiên quay lưng bỏ đi.

Hiên là người, không phải thánh mẫu. Mấy năm qua Hiên đã chịu bao nhiêu tủi thân. Khóc 1 mình, cười 1 mình, trách Tuấn, nhưng đến khi được gặp lại cảm thấy mãn nguyện, chấp nhận chờ đợi, chấp nhận cho đi 1 chiều.

Bạn và người yêu? Một người thì trắng trợn cướp đi nụ hôn đầu của Hiên, dù chỉ là 1 cái chạm môi, còn 1 người thì xem Hiên như chỗ để trút giận. Hiên có cảm giác bị phản bội. Hiên đã tưởng tượng nụ hôn đầu của Hiên phải là ở 1 nơi lãng mạn, cùng những lời nói âu yếm ngọt ngào. Ấy vậy mà...

Đi được vài bước thì Hiên đột ngột quay lại. Hiên không cam tâm. Hiên tiến về phía Tuấn, nhanh như cắt, Hiên luồn ngón tay vào ngón tay Tuấn, đẩy Tuấn ép sát vào tường rồi kiễng lên hôn.

Tuấn bị bất ngờ, cố tình buông thả bản thân để kệ xem Hiên làm gì. Hiên hôn Tuấn say đắm, nụ hôn như biểu đạt tất cả tình cảm chồng chất xưa nay. Đúng là Hiên đã phải chịu nhiều cực khổ. Sau nụ hôn, Tuấn định vòng tay ôm chặt lấy Hiên thì Hiên đã buông ra và lùi lại.

-Xem như chúng ta hết nợ. Có thể đường ai nấy đi được rồi.

Hiên quay lưng bước vội.Vẫn là bước chân của đứa con gái mảnh mai có võ. Nhanh và nhẹ như 1 làn gió.

Hiên mỉm cười mà nước mắt cứ lã chã tuôn rơi. Đến cuối cùng Hiên vẫn phải thừa nhận Hiên không đủ sức, Hiên không thể làm cho Tuấn yêu Hiên.Tình yêu phải đến từ 2 phía mới là tình yêu. Cố gắng cũng đủ rồi, chi bằng giải thoát cho người ta.

 

Đã 2 năm trôi qua, Hiên đã đi làm, còn Trang thì vẫn đi học. Hiên đã hi vọng Tuấn sẽ níu kéo Hiên. Nhưng đó chỉ là 1 giấc mộng hão huyền. Tuấn lúc nào chẳng có back up, có hàng tá cô gái luôn ở trạng thái sẵn sàng nhảy vào thế chỗ Hiên. Thì chẳng có lý do gì để Tuấn chạy theo níu kéo Hiên cả. Thực tế vẫn là thực tế. Bây giờ Tuấn ra sao Hiên cũng không rõ. Hiên sợ nếu tiếp tục dõi theo Tuấn, Hiên sẽ không thể buông tay. Với lại, nếu phải nghe rằng Tuấn đang hẹn hò với 1 cô nàng nào đó, Hiên sẽ không chịu được. Chi bằng bịt tai bịt mắt lại.

Trang với Hiên vui vẻ đi khắp các sạp quần áo thương hiệu. Dĩ nhiên chỉ dám mua hàng sale. Ở những trung tâm thương mại lớn như thế này, giá tag đều là giá trên trời. Hiên đi làm nhưng mức lương cũng chỉ đủ tiêu thôi. Nghĩ lại thì hồi đi học vẫn giàu có hơn vì được bố mẹ chu cấp cho đầy đủ.

Chọn xong 2 bộ váy khá đẹp, Hiên với Trang vui vẻ ra quầy thu ngân. Nói thực là cả 2 đều phải cắn răng bỏ tiền ra mua vì thích quá. Sau khi máy tính vào mã vạch, thu ngân vui vẻ nói:

-Đơn hàng đã được trả tiền. Cảm ơn quý khách.

Trang với Hiên ngơ ngác nhìn nhau. Ai trả tiền mới được chứ? Hiên vội vàng cầm túi đồ rồi chạy ra cửa, nhìn quanh quất. Nhìn xong 1 hồi, Hiên thất vọng quay lại chỗ Trang. Hiên không hi vọng người trả tiền là Hải, nhưng Hiên chỉ nghĩ được đó là Hải thôi.

Thôi kệ. Hiên cười tươi rói:

-Chúng ta cứ nhận đi. Lòng tốt của người khác mà từ chối thì cũng điên khùng lắm.

2 cô gái vui vẻ cùng nhau ra khỏi trung tâm thương mại, vừa đi vừa cười nói, khiến cho nhiều người cảm thấy khó chịu, cũng có người cảm thấy ghen tị. Ra đến cổng trung tâm thương mại thì Trang đứng như trời trồng vì nhận ra 1 người con trai quen lắm, rất quen, vừa chui vào taxi. Đó là người con trai có mái tóc bồng bềnh, rẽ 2 mái thương hiệu Đan Trường của những năm 90. Người đó chính là người đã khiến Trang thay đổi như ngày hôm nay.

Kỷ niệm của thời niên thiếu 1 lúc ùa về.


Chapter 13: Hot boy của hiện tại

 Chàng trai có mái tóc chôm chôm giơ chiếc gậy chọc xuống bàn. Viên bi cái chạm vào viên bi số 1 rồi cũng lúc viên bi 1 2 3 5 chui xuống lỗ, đồng thời vài viên bi khác chạm băng.

Chàng trai có mái tóc bổ đôi đứng cạnh đó, tay khoanh lại, an nhiên theo dõi. Đây vốn là trò chơi mà cậu rất giỏi, nhưng mà người chơi cùng cậu cũng chưa từng thua kém.

Cậu vỗ tay tán thưởng:

-6 năm rồi mà kỹ năng của mày vẫn không giảm sút tí nào Tuấn nhỉ?

Tuấn tiếp tục cúi người xuống, giơ gậy trước viên bi cái và nhắm viên bi số 4:

-Lần này về có đi nữa không?

Tú chống gậy xuống sàn, nhìn chăm chú vào bàn bi a:

-Có chứ. Về đám cưới ông anh thôi. Sau này chắc định cư luôn ở Đức.

Tuấn gẩy 1 đường điệu nghệ, viên bi cái nhảy qua vài viên bi, nhưng trước khi chạm viên bi 4 viên bi cái lại chạm phải viên bi 10. Tuấn chống gậy xuống sàn, nhường lượt chơi cho Tú. Con đường mà Tú định đi Tuấn cũng chẳng bao giờ có ý kiến gì. Có phải phụ nữ đâu mà ủy mị với sướt mướt.

Bố mẹ Tuấn lúc nào cũng đặt kỳ vọng rất cao ở Tuấn. Năm Tuấn học lớp 1, mỗi lần về đến nhà là mẹ Tuấn đều hỏi: "Hôm nay có bài kiểm tra không? Con được mấy điểm? Ai điểm cao nhất lớp?" Có lúc thì Tuấn tự hào trả lời: "Con được điểm cao nhất lớp.", có lúc thì lại run rẩy: "Điểm cao nhất lớp là Hoàng Ngọc Tú". Khoảng nửa năm như thế, mẹ Tuấn cũng bắt đầu quan tâm hỏi han: "Bé đó xinh không con trai?". Tuấn không lưỡng lự mà trả lời ngay: "Con chưa từng gặp ai xinh đến thế." Vậy là mẹ Tuấn bắt đầu ấp ủ âm mưu. Mỗi lần chuẩn bị cơm trưa cho Tuấn thì đều chuẩn bị 2 phần ăn tráng miệng và bảo: "Con nhớ chia sẻ với bạn Tú nhé. Sau này mẹ muốn Tú sẽ là cô dâu của con" Từ đó trở đi, mẹ Tuấn cũng không còn gương mặt khó đăm đăm khi biết điểm của con trai mình kém Tú nữa. Đằng nào thì sau này cũng là người một nhà cả. Mẹ Tuấn cười đầy bí hiểm. Đến cuối năm lớp 1, mẹ Tuấn bảo Tuấn rủ bạn đến nhà chơi. Lúc Tú đến chơi, mẹ Tuấn nhìn Tú với ánh mắt sáng rực. Lúc ấy nhìn Tú đáng yêu như 1 thiên thần. Thiếu kiềm chế là mẹ Tuấn đã lao đến ôm hôn thắm thiết rồi. Nhưng đến lúc Tú đi vệ sinh thì mẹ Tuấn mới sáng mắt ra. Thật không ngờ đó lại là 1 bé trai. Ý đồ chọn con dâu cho con trai không thành, nhưng mẹ Tuấn vẫn cảm thấy yêu mến Tú. Đến lúc Tú đi về, mẹ Tuấn ngỏ ý đưa về thì Tú chỉ sang nhà bên cạnh: "Nhà cháu bên kia", càng khiến mẹ Tú bất ngờ hơn. Thì ra là hàng xóm láng giềng. Từ đấy trở đi 2 gia đình trở nên thân thiết, mẹ Tuấn cũng xem Tú như con cháu trong nhà. Có điều từ đó mẹ Tuấn càng nghiêm khắc hơn, đòi hỏi Tuấn không được thua kém Tú. Mỗi lần điểm của Tuấn thua Tú là Tuấn bị phạt.

Nhiều năm như thế. Đến khi hết cấp 1, Tuấn lò dò đến bên giường ngủ của mẹ bảo:

-Mẹ ơi. Sau này Tú sẽ là cô dâu của con. Vì thế, nếu có thua kém Tú thì mẹ cũng đừng phạt con nữa.

Mẹ Tuấn giật mình chạy lại ôm lấy Tuấn:

-Không được đâu con trai. Bố mẹ chỉ có mỗi mình con. Nếu như con có anh em trai thì bố mẹ sẽ không tiếc mà trao con cho Tú.

Lúc ấy Tuấn còn chưa hiểu gì về điều mẹ nói. Sau này khi đã lớn, Tuấn mới ý thức được rõ ràng. Có điều Tuấn vẫn cảm thấy trong lòng còn nhiều điều mơ hồ. Lạ ở điểm, mỗi lần bị bọn con gái trong trường gán ghép, Tuấn lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn cảm thấy vui. Trong khi đó, Tú tỏ ra cực kỳ khó chịu. Có đợt Tú bị 1 học sinh nam theo đuổi, Tú suy sụp, sợ hãi đến mức suýt đổ bệnh. Tuấn cũng chẳng có khó khăn gì trong việc cắt cái đuôi ấy. Sau khi tự tìm hiểu, Tuấn được biết học sinh đó là người đồng tính chứ không phải nhầm Tú là con gái. Lúc ấy Tú suy nhược tinh thần, Tuấn đưa đến bệnh viện của gia đình khám chữa. Và dĩ nhiên là có nhờ nhân viên ở bệnh viện sửa đối giới tính thành Nữ. Sau đó đưa kết quả xét nghiệp cho nam sinh đó xem và khẳng định Tú là bạn gái của cậu, nếu còn tiếp tục làm phiền thì sẽ kiện ra tòa vì tội quấy rối. Đã là đồng tính thì đối với con gái không còn cảm giác gì nữa. Từ đó nam sinh đó buông tha cho Tú.

Có điều Tuấn cũng hiểu rõ, Tú không bao giờ thích 1 thằng con trai, cũng có nghĩa là không bao giờ thích Tuấn. Thật ra Tuấn cũng đâu có thích con trai. Tuấn hiểu rất rõ bản thân mình không phải đồng tính, nhưng đối với Tú, cậu lại ôm 1 tình cảm mơ hồ, đến chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi. Vậy thì cứ đợi cho đến khi đủ trưởng thành, đủ lớn để hiểu rõ bản thân mình đã.

Tú đi du học, còn Tuấn thi Tự Nhiên — khoa công nghệ sinh học. Tuấn không đi du học bằng tiền của gia đình. Tuấn tự ý quyết định trường sẽ thi, tự ý quyết định nghề sẽ theo. Cũng chỉ vì gia đình Tuấn đặt lên vai cậu quá nhiều gánh nặng, lúc nào cũng đòi hỏi cậu phải tự lập, phải giỏi giang, phải đứng trên người khác, nên vô tình biến cậu thành 1 đứa trẻ không cần phụ thuộc.

 Ban đầu Tuấn định theo khối a, nhưng sau khi đến lớp luyện thi sinh với Trang, Tuấn đã bị lôi cuốn bởi những bài tập, bởi phong cách tự tin của Trang khi giải bài tập di chuyền. Thế là Tuấn quyết định theo khối b. Công nghệ sinh học đúng là 1 ngành học không tồi. Trong thời gian học đại học, Tuấn là chọn sẵn cho mình con đường làm nghiên cứu và mở công ty dược phẩm.

Tuấn cũng không ngờ người thay đổi tình cảm lại là Tuấn. Người khiến cho Tuấn lưu tâm nhất trong thời gian Tú đi du học lại là Hiên.

Sau đại học, Tuấn làm nghiên cứu sinh ở Pháp 2 năm. Thành tựu cậu đạt được cũng không phải là tồi. 24 tuổi, là chủ 1 công ty dược phẩm đang trên đà phát triển, có bằng thạc sĩ và vài cái nghiên cứu khoa học đang được đánh giá cao.

Càng ở trên cao thì càng cô độc. Trước đây Tuấn nghĩ con gái theo đuổi mình chỉ vì yêu cái vỏ bọc đẹp đẽ hoàn toàn do ông trời ban tặng: gia đình có tiền có quyền, gương mặt đẹp - hình thể đẹp. Chung quy lại cũng chỉ vì mong cầu lợi ích cho bản thân. Nhưng Hiên lại có thể chịu đựng tất cả, không cần Tuấn phải đáp lại. Dần dần, Tuấn cảm thấy mình như viên đá đã bị dòng nước mềm mại bào mòn.  Thời gian Tuấn nghiên cứu ở Pháp, rất thường xuyên nhớ đến Hiên.

Tuấn tựa lưng vào cột, lật tờ báo thời trang, hỏi vu vơ:

-Có người yêu ở Đức rồi à?

Tú đặt gậy lên bàn bia a, cúi người, bắt đầu nhắm mục tiêu.

-À ừ. Về khoản này thì chắc tao hơn mày Tuấn ạ. Suốt mấy năm mày chật vật yêu được mỗi Hiên a2 để rồi bị đá. Còn tao đã từng yêu 2 lần rồi.

Tú gẩy viên bi trên bàn 1 cách điệu nghệ rồi tiếp tục:

-Lúc này gặp Trang a2 đi mua sắm với Hiên. Trang giờ khác lắm. Đẹp hẳn ra nhưng nhìn xa lạ hẳn. Hồi đó thấy Trang a2 gửi thư tình. Không cho người ta chút cơ hội nào sao?

-Gặp Hiên ở trung tâm thương mại nào?... Gì cơ? Thư tình?

-Hôm ấy là thi cuối kỳ môn văn.

Tuấn ngồi xuống ghế, bật lon bia, đưa lên miệng uống:

-Thư tình ấy hả? Là của Hiên.

Tú đẩy nhẹ chiếc gậy vào mục tiêu, có điều câu nói của Tuấn vừa phát ra khiến Tú chọc lệch ra ngoài. Tú chọc trượt.

  - Sao cơ?

  - Nói ra cũng thật xấu hổ, nhưng đợt đó tán cái Trang mãi không được. Lần đầu tiên nếm mùi thất bại.

Trong chốc lát, cảm giác nuối tiếc phủ ngập tâm hồn Tú. Cảm thấy như là mình đã vô tình đánh mất điều gì đó.

Thật ra cũng có mất gì đâu nào. Nhiều năm xa cách như thế, giả sử ngày ấy có tình cảm, có ràng buộc, cũng không có gì có thể đảm bảo là tình cảm ấy còn tồn tại đến bây giờ.

Có điều, tại sao lại cảm thấy xót xa đến vậy? Sau bao nhiêu năm, cứ tưởng mọi kỷ niệm đã ngủ yên, giấc mơ của quá khứ đã bị lãng quên hoàn toàn. Bỗng nhiên thứ cảm xúc cũ bỗng dưng sống dậy, khiến lồng ngực bí bách, khó chịu quá.

Tuấn đứng dậy đặt 2 tay trên bàn bi a, chăm chú quan sát vị trí các viên bi:

-Chơi gì mà kém thế? Thế mà cũng chọc trượt được.

Tuấn cầm tờ báo thời trang quăng về phía Tú, và cầm gậy lên bắt đầu lượt của mình. Tú đưa tay đón lấy tờ báo, cười:

-Dạo này quan tâm đến thời trang nữ cơ à? Hay định mua tặng cô nào?

-Đọc đi, có mặt người quen đấy.

Tú cầm tờ báo trên tay có đoạn trả lời phỏng vấn của diễn viên Thu Thủy, hiện đang là người mẫu cho các hãng thời trang nổi tiếng thế giới được gia công tại Việt Nam. Là Kiều Thu Thủy lớp Anh. Nghĩ lại thì Thủy theo nghiệp diễn viên và người mẫu rất thích hợp.

"Có thể nói trong làng người mẫu Việt hiện nay, chị là gương mặt nhiều triển vọng nhất. Chắc chắn chị có không ít vệ tinh. Chị có thể chia sẻ với chúng tôi về mẫu người yêu lý tưởng của chị được không?"

"Tôi cảm thấy bản thân mình cũng bình thường thôi. Tôi có chút ít tài năng, chút ít nhan sắc nên đối với ý chung nhân tôi cũng không đặt quá nhiều tiêu chuẩn. Vậy mà tôi cũng đã từng thất bại rồi. Nghĩ lại thì rất có thể anh ấy thích đàn ông chứ không thích phụ nữ nên đã từ chối tôi. Có điều bây giờ chúng tôi đều đã trưởng thành, đối với giới tính của mình nhận thức tương đối rõ ràng. Nếu anh ấy nhận ra anh ấy cần 1 người phụ nữ bên cạnh thì tôi vẫn sẵn sàng dành tình cảm của mình cho anh ấy."

"Ồ. Vậy mối tình của chị bắt đầu từ lúc chị còn đi học à? Chị có thể tiết lộ thêm về đối phương được không? "

"Đúng vậy, từ hồi tôi còn học cấp 3.Người đó hiện tại đang đi du học. Tôi theo nghề người mẫu, làm đại diện cho nhiều hãng thời trang thương hiệu quốc tế cũng là để gây ấn tượng với anh ấy. Ai ngờ tôi lại gặt hái được nhiều thành công đến thế."

Tú vứt tờ báo xuống ghế, cầm gậy đặt lên bàn bi a, cười nhạt:

-Mục tiêu mới của mày à Tuấn?

Tú có chỉ số cảm xúc rất cao, Tú thừa biết không phải là Tuấn đang để ý Thủy, chỉ là muốn trêu chọc Tuấn thôi. Giọng điệu của Thủy nghe có vẻ khiêm tốn nhưng đầy vẻ bỡn cợt Tú. Biết thừa Tú rất ghét bị coi là con gái, bị xem như thằng gay, vậy mà công khai bỡn cợt Tú theo cách này. Có lẽ Thủy hận Tú không ít.

Tuấn cầm lấy tờ báo thời trang tiếp tục lật mở, hỏi vu vơ:

-Người mà em ấy thầm thương trộm nhớ là ai nhỉ? Liệu có phải mày không Tú?

-Ai thèm quan tâm.

Tú nhắm mục tiêu rồi chọc 1 gậy, và lại chọc trượt lần nữa. Không hiểu tại sao nãy giờ Tú không thể tập trung chơi được. Tú quăng gậy xuống sàn:

-Chán quá. Không chơi nữa.

 Tú biết chắc chắn 1 điều là Tú cần gặp lại 1 người vì lời hứa năm xưa vẫn chưa thực hiện, và cả 1 lời xin lỗi vẫn chưa được nói ra.


Chapter 14: Kỷ niệm bỏ quên

Tú cầm trên tay bản báo cáo về lịch sinh hoạt của Trang. Các ngày trong tuần đều lên giảng đường vào buổi sáng. Buổi chiều đi thực tập ở bệnh viện còn buổi tối đi gia sư. Tối thứ 6 đi ăn với Huy. Sáng thứ 7 lên thư viện, chiều thứ 7 đi chơi với Hiên. Chủ nhật về với gia đình.

Ngày nào cũng như ngày nào, tháng nào cũng như tháng nào, y lịch mà làm. Qủa là con người làm việc có quy tắc.

6 năm rồi chưa có bạn trai.

Tú đứng cạnh cửa sổ, tay đút túi quần, đăm chiêu nhìn xuống đường. Thỉnh thoảng khóe miệng lại nhếch lên 1 chút định hình 1 nụ cười.

Trường Y đúng là ngôi trường đốt cháy tuổi thanh xuân. Học hết 6 năm mới có cái bằng đại học. Bù lại, sinh viên trường Y lại có được kiến thức cơ bản để chăm sóc bản thân. Trang lại là 1 sinh viên giỏi nên dĩ nhiên là biết cách làm cho bản thân ngày càng khỏe mạnh, nhiều sức sống, ngoại hình cũng đẹp lên đáng kể.

Trên bàn của Tú là tấm ảnh hồi đó Tú chụp Trang. Vốn định giữ làm kỷ niệm của riêng mình, nhưng Tú còn nợ Trang lời hứa là sẽ tặng Trang tấm ảnh. Gửi bưu điện thì đơn giản, nhưng Tú cũng muốn đối mặt đàng hoàng. Đối với Trang, Tú vẫn cảm thấy còn điều gì đó chưa toàn vẹn.

Nếu đúng lịch thì hôm nay Trang sẽ đến cà phê sách, trùng hợp làm sao đó lại là tài sản của gia đình Tú. Cà phê sách ở tầng cao nhất, các tầng khác đều kinh doanh 1 mặt hàng khác nhau. Tầng 13 được chọn để đặt camera giám sát.

Đợi 1 lúc thì Tú cũng nhận được điện thoại của ban quản lý báo là 2 cô gái Tú đang chờ đã xuất hiện. Dĩ nhiên Tú đã có kế hoạch cho chuyện này.

6 năm rồi, Trang vẫn đều đặn đến cà phê sách. Không phải vô tình mà là cố ý. Trang biết rõ đó là của gia đình Tú, nhưng Trang vẫn đến. Để làm gì ư? Để níu kéo 1 hi vọng mong manh, đó là để Tú thấy được Trang đang thay đổi từng ngày. Trang cũng biết rõ là Tú đã đi du học. Nhưng du học thì cũng phải có lúc về nhà nghỉ ngơi.

Trang muốn để Tú phải nuối tiếc. Có điều dần dần Trang lại hiểu ra, dù có cố gắng thế nào thì sự nổi bật của mình cũng không thể bằng Tú. Tú vốn dĩ là hoàng tử ngay từ trong trứng.

Giả sử không có duyên gặp, giả sử Tú không biết đến sự thay đổi của Trang thì cũng không sao. Trang vẫn đến nơi đó như 1 thói quen. Chỉ để cảm thấy kỷ niệm cũ vẫn còn vương vất quanh mình.

Lúc trước, Trang hận đến mức quyết tâm từ bỏ, quyết tâm thay đổi, nhưng lại nhận ra trong lòng mình có điều gì đó còn chưa thể quên. Đến khi gặp Tú ở trung tâm thương mại, Trang lại nhận ra mình chẳng hề hận Tú như mình đã tưởng.  Tú như 1 làn gió, đến rồi đi, đi rồi vẫn để cho người ta mong ngóng, dù cho đó là gió độc.

Hiên ngồi đối diện với Trang. Trang đọc manga còn Hiên đọc sách. Hiên đọc đủ thứ sách kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, còn Trang thì không thể bỏ manga. Hiên có làn da mịn màng, ửng hồng nên rất hợp với màu hồng nhạt. Có lúc Trang cũng phải nhìn Hiên không chớp mắt. Vậy mà chuyện của Hiên với Tuấn cũng không đi đến đâu.

Trang đang chọn truyện thì 1 người đàn ông cũng lại gần Trang chọn truyện. Nhìn anh ấy khá đẹp trai, lôi cuốn nhất ở nét đàng hoàng đĩnh đạc của đàn ông trưởng thành. Nhìn anh ấy rất quen. Anh ấy chọn 1 bộ truyện đang hot rồi qua chỗ thu ngân.

-Anh mượn bộ này 1 thời gian.

Nhân viên trông hàng mỉm cười thân thiện:

-Dạ.

Anh ấy không trả tiền mà nghiễm nhiên tiến về phía 1 cô gái đang đứng cạnh chiếc đàn piano. Cô ấy nổi bật nhất quán chỉ với trang phục màu xanh nhạt, túi xách xanh nhạt và đôi dép cao gót xanh nhạt, mái tóc đen và làn da trắng bóc. Hầu hết mọi người đều để mắt theo dõi cặp đôi vừa đến.  Khi người cô gái ấy quay mặt lại, Trang mới nhìn ra đó chính là cô giáo của mình hồi cấp 3. Qủa thực cô ngày càng xinh đẹp. 30 tuổi mà vẫn đầy nét tươi trẻ của tuổi thanh xuân, nhưng khí chất tỏa ra lại là của người trưởng thành. Đến lúc này Trang mới nhớ ra người đàn ông ấy chính là người đàn ông chụp ảnh cưới cùng cô Hiền. Qủa thực họ rất đẹp đôi. Trên ảnh đã đẹp đôi, ngoài đời lại càng đẹp đôi hơn. Trang cảm thấy lồng ngực bí bách khó chịu. Một nỗi buồn không tên cứ khiến lòng day dứt mãi. Huy và tình yêu của ngày ấy không còn chút hi vọng nào nữa rồi. Trang cảm thấy như chính mình thất tình vậy. Trang định đến chào hỏi cô giáo cũ nhưng khi kịp định thần cô đã cùng vị hôn phu rời quán.

Một lúc sau, tiếng piano vang lên khiến tâm hồn Trang dịu lại. Là bản nhạc Juliette. Tiếng nhạc vang lên như có mưa mát lạnh, như âm hưởng từ xa xôi vọng về, tưởng chừng như trước mắt Trang là 1 chàng trai mặc chiếc áo sơ mi cổ dựng trắng muốt ngồi cạnh cửa sổ, say sưa thả mình theo từng điệu nhạc, mỗi ngón tay lướt trên bàn phím piano điệu nghệ như người nghệ sĩ đang nhảy múa, ngoài vườn tí tách mưa rơi. Đẹp tựa như 1 hoàng tử trong mơ. Một góc ký ức của Trang vẫn còn hình bóng ấy, hình bóng đẹp dịu dàng, đầy hư ảo, hình bóng cậu bạn lên hát bài đêm trăng tình yêu, tự hát và tự đệm guitar. Đến khi bản nhạc kết thúc, trong quán chỉ còn nghe thấy tiếng vỗ tay tán thưởng. Trang cũng hướng ánh mắt đến vị trí đặt piano và người chơi đàn. Lúc này, hình ảnh người thanh niên ngồi cạnh chiếc piano mới khiến tim Trang đập loạn. Anh ta mặc áo sơ mi tím thẫm, quần thô, và điểm đặc biệt nhất ở anh ta là mái tóc. Trang phải cố trấn an mình, rằng chỉ là người giống người. Trang không muốn bản thân hi vọng để rồi lại thất vọng. Người này không thể nào là Tú. Mà giả sử là Tú thì Trang cũng không biết nên đối mặt như thế nào.

Người thanh niên đứng dậy, quay lại, nở 1 nụ cười hoàn hảo chào tất cả mọi người trong quán rồi bước ra khỏi quán. Trong khoảnh khắc người đó quay mặt lại, Trang như người mộng du, tay chân trở nên thừa thãi. Gương mặt ấy không thể lẫn vào đâu được. Trong ký ức, ở hiện tại đều đẹp lạ lùng.

Cậu ấy ra khỏi quán mà không nhận ra bạn cũ. Là bởi vì Trang quá mờ nhạt, hay vì Trang đã thay đổi nhiều đến mức cậu ấy không thể nhận ra?

Nên làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ?

Chợt 1 bàn tay nắm lấy tay Trang, lôi Trang đứng dậy:

-Chúng ta đi thôi.

-Đi đâu?

-Gặp người đó...gặp 1 cách tình cờ là được chứ gì.

Hiên quả đúng là tri kỷ. Có thể Hiểu được Trang dù Trang không nói. Trang với Hiên vội vàng ra quầy phục vụ thanh toán rồi chạy vội ra ngoài. Có điều khi ra đến cửa thì lại chẳng thấy đâu. Chỉ còn biết cười buồn.

Là gió thì mãi mãi cũng là gió. Đến rồi đi, có muốn nắm bắt cũng không có cách nào.

Vậy cách tốt nhất là hãy để cho mọi thứ đi qua...


Trang mỉm cười bảo Hiên:

-Bowling nhé. Người ta là hot boy. Chắc không cần chúng ta phải làm harem nữa đâu. Thừa lắm.

Hiên bĩu môi, chửi mắng:

-Hot boy cái cóc khô gì. Hot girl thì có.

Bầu không khí ảm đạm được làm nóng lên bởi tiếng cười của 2 cô gái.

Lúc buồn chỉ có ăn và vận động mới có thể làm cho tâm trạng cân bằng trở lại. Trang cùng Hiên xuống tầng 10 chơi bowling. Không ngờ lại gặp người quen. Là Huy. Huy đi cùng 1 chị lớn. Trang chạy lại phía Huy, kéo ống tay áo làm nũng:

-Thật là may quá. Có người trả tiền giúp rồi. Đang lo không biết lấy tiền đâu ra mà trả.

Huy cười tươi rói, nụ cười thoải mái, cả con người cũng thoải mái. Huy lúc nào cũng khiến Trang tin tưởng, yên tâm.

-Xõa thoải mái đi.

Đột nhiên Trang bị gỡ tay ra khỏi Huy, người phụ nữ đi cùng Huy vội vàng níu lấy tay Huy:

-2 em là bạn của Huy à? Cứ chơi thoải mái, chị mời.

Hiên nở 1 nụ cười xã giao chào người phụ nữ nọ. Còn Huy vội vàng gỡ tay chị ta ra. Cơ mà chị ta vẫn cố tình bám như sam. Huy gắt gỏng:

-Bạn em thì để em mời. Chúng ta đến đây để bàn chuyện làm ăn. Chị đừng làm những hành động kỳ quặc.

Người phụ nữ nọ rơm rớm nước mắt nhìn Huy:

-Sao em lại nổi nóng với chị?

Nói xong chị ta bỏ về.

Trang nhìn theo cho đến lúc chị ta đi khỏi rồi mới dám ôm bụng cười ngặt nghẽo:

- Lại lái may bay à? Huy với Trang đẹp đôi lắm mà. Đừng bỏ Trang tội lắm.

Huy cau mày cầm bowling liệng 1 đường:

-Đùa à. Đối tác thôi. Chị ấy tìm người môi giới bất động sản. Huy là người môi giới của chị ấy. Mua vài mảnh đất rồi đấy. Thừa tiền nhưng hình như tình duyên cũng không đến đâu.

Trang đẩy vai Huy cười giòn giã:

-Đại gia à. Kinh vậy. Mà nhìn chị ấy cũng có nhan sắc. Giọng nói lại còn nhẹ nhàng thánh thót. Vớ bở rồi Huy ơi.

Huy giận dữ túm lấy vai Trang, nhìn thẳng vào mắt Trang. Hành động thì đầy phẫn nộ nhưng ánh mắt lại vô cùng khó hiểu. Trong chốc lát Trang cảm thấy như mình chìm nghỉm vào 1 thế giới khác, 1 thế giới Trang chưa bao giờ nhận ra. Đó là 1 ánh mắt dịu dàng mà chân thành quá đỗi. 2 người cứ đứng như vậy, nhìn thẳng vào mắt nhau, cảm tưởng như sắp trao cho nhau nụ hôn đầu đời. Đó chính xác là tư thế của 2 người đang yêu nhau.

Hiên thấy vậy liền kéo áo Trang:

-Này..này...Mọi người đang nhìn kìa.

Đến lúc này Huy mới vội vàng buông Trang ra.

-Thôi 2 cậu chơi tiếp đi. Tớ về trước đây. Hết bao nhiêu cứ cầm thẻ này mà thanh toán.

 Trang cầm thẻ ATM trong tay và bóng dáng Huy đi khỏi. Thật lòng mà nói Trang rất muốn Huy tìm được hạnh phúc của đời mình. Nếu người đó là Trang, có lẽ Trang cũng sẽ không từ chối.



Chapter 15: Anh hùng cứu mỹ nhân


Hiên ngắm nghía trái bowling đang xoay tròn trên tay mình, nhưng tâm trạng thì lại không đặt ở trái bowling.

-Cứ mãi ảo tưởng hình bóng xa xôi làm gì. Chẳng phải người ở trước mặt mới là hiện tại hay sao. Cả cậu và Huy đều ngốc. Con người phải sống với thực tế chứ không phải những giấc mơ. Không chừng xuống dưới kia Huy sẽ gặp cô Hiền...

Hiên chưa nói hết Trang đã vội vàng chạy đi. Hiên nói đúng, nếu để Huy đối mặt, có lẽ Huy sẽ bị shock. Chạy được vài trăm mét, Trang đã cảm thấy đôi chân mình không nghe lời, quai dép cứa vào chân đỏ ửng, Trang cúi xuống tháo dép cao gót xách trên tay, và cứ thế chạy bằng chân đất.

Hiên cầm bowling liệng 1 đường điệu nghệ rồi tự cười mình.

Con người phải sống với thực tế chứ không phải những giấc mơ.

Vậy nhưng bản thân Hiên cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ thời niên thiếu. Đắm chìm đến mức không bao giờ muốn tỉnh, mặc dù giấc mơ ấy đầy nước mắt. Cuối cùng thì Hiên cũng phải tỉnh giấc, cũng phải nhận ra rằng có với tay níu kéo thì cũng chỉ chạm thấy hư không.

Đang đăm chiêu suy nghĩ thì Hiên nhận được điện thoại. Là điện thoại của sếp. Không hiểu ngày nghỉ anh ta còn gọi cho Hiên làm gì. Trong công ty, người mà Hiên không ưa nhất là sếp. Sếp rất gallant, rất dại gái nhưng cũng rất đáng sợ. Sếp hay có hành động quấy rối tình dục nhân viên, lúc thì giả vờ vô tình đụng chạm, lúc thì công khai vòng tay ôm nhân viên nữ. Cũng có mấy lần Hiên bị thả dê nhưng Hiên khéo léo tránh né. Hiên không ưa sếp nhưng lúc nào cũng nở nụ cười ngọt ngào, dĩ nhiên chỉ là để xã giao, Hiên không muốn mất việc. Hiên bấm nút nghe:

-Dạ anh ạ.

-Em đang ở đâu? Đến Paradise hát với bọn anh đi. Anh cần em phụ giúp tiếp đối tác.

Paradise chẳng phải ở tầng 18 hay sao. Đúng là xui xẻo. Nếu Hiên nói dối là đang bận, ngộ nhỡ chạm mặt sếp hoặc người quen của sếp, thế nào cũng rắc rối to. Nhưng nếu đến đó, Hiên cũng chẳng thấy thoải mái chút nào. Còn đang lưỡng lự, Hiên đã nghe được sếp hối thúc:

-Đối tác cũng không có ai xa lạ đâu. Là anh Tùng bên công ty JVC và Hải bạn cũ của em đấy. Anh nghe Hải nói là có từng thân thiết với em.

JVC cái cóc khô gì. Toàn 1 lũ dê xồm cả. Đáng lẽ cái công ty ấy phải đổi thành JAV cho hợp với cái bản mặt dâm dê và ánh mắt khiến nhã của lão. Chắc suốt ngày xem JAV nên lão nhìn đâu cũng chỉ thấy miếng mồi ngon. Có điều nghe đến tên Hải, Hiên cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào. Chắc là đã đến lúc Hiên cho mình 1 cơ hội và cho người khác 1 cơ hội. Con người không nên chỉ bám víu mãi vào 1 giấc mơ hão huyền.

Hiên bấm thang máy lên tầng 18.


Cách đây 1 tuần, Tú tình cờ gặp Trang ở trung tâm thương mại. Ngay sau đó Tú lại biết được năm lớp 12 người Trang thích không phải Tuấn, Tú bắt đầu tìm mọi cách để tìm gặp Trang. Một ngày Tú lượn qua trung tâm thương mại ấy 3 lần, lượn qua ĐH Y 4 lần vào giờ đi học và giờ tan học. Có điều chẳng lần nào có duyên gặp mặt. Đến ngày thứ 5 thì Tú nản, Tú thuê người tìm hiểu lịch sinh hoạt của Trang. Và kết quả cũng sớm đến tay Tú. Đã vậy thì Tú sẽ xuất hiện ấn tượng hơn. Tú là con người cẩn thận nên dĩ nhiên Tú muốn dò xét thái độ của Trang.

Xem lại camera giám sát, Tú cũng biết lúc Tú ra khỏi cà phê sách, Trang đã chạy theo tìm Tú. Thế thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn Tú nghĩ nhiều. Có điều khi chứng kiến Huy với Trang ở khu chơi bowling, Tú cảm thấy giữa 2 người này có gì đó không bình thường. Sau đó còn thấy Trang chạy theo Huy. Bỗng nhiên Tú cảm thấy mất tự tin. Tại sao lại mất tự tin Tú cũng không hiểu. Tú đâu có xác định 1 mối quan hệ nghiêm túc. Chỉ là Tú muốn gặp lại Trang.

Nhưng trước hết Tú có 1 việc cần phải giải quyết, sau đó mới đến chuyện của mình.

Đang xem mấy đoạn bằng video thì nhân viên phục vụ mở cửa phòng, vừa lúc ấy Tuấn cũng bước vào trong. Nãy giờ Tú xem video nhưng tâm sự lại để ở tận đẩu đâu. Tuấn ngồi phịch xuống ghế, với lon bia bật mở nắp rồi đưa cho Tú 1 lon:

-Sao thế? Gọi tao đến gấp có chuyện gì? Nếu chỉ đến để nhậu thì không cần gấp thế chứ.

Tú cầm lon bia đặt xuống bàn, bắt đầu nghiêm túc quan sát màn hình camera giám sát:

-Có nhận ra ai kia không?

Tuấn thờ ơ nhìn vào màn hình camera rồi lạnh lùng quay đi chỗ khác:

-Thằng Hải lớp A2. Tao đến đây không phải để ngắm thằng khốn đó đâu Tú à.

Tú quăng điều khiển xuống salon, ngồi phịch xuống ghế:

-Người bên cạnh cơ mà.

Tuấn đưa lon bia lên miệng uống liền 1 hơi dài. Nhìn thấy Hải khiến Tuấn cực kỳ khó chịu, chỉ còn biết dùng bia làm dịu cơn giận trong lòng. Từ rất lâu rồi, Tuấn nhận ra mình cũng ích kỷ, nhỏ nhen. Tuấn thường xuyên ghen với Hải nhưng không biểu lộ ra ngoài.

-Không biết.

-Người bên cạnh là Thành, lão ấy cùng khóa học với anh Minh và chị Hiền. Hồi còn đi học đã bị ghét vì hay giở trò với học sinh nữ. Lão ấy bị chị Hiền tẩn cho mấy lần rồi đấy.

Tuấn nhìn Tú bằng con mắt đầy dấu hỏi:

-Liên quan?

-Hắn là sếp của Hiên.

Đến lúc này Tuấn mới thực sự nghiêm túc chú ý vào vấn đề.

-Chẳng lẽ khuyên cô ấy nghỉ việc. Mà hiện tại cũng đâu có là gì của nhau.

Thỉnh thoảng Tú quay sang quan sát thái độ của Tuấn. Từ xưa đến nay Tú chưa từng thấy Tuấn quan tâm đến đứa con gái nào. Nếu là bình thường, Tuấn sẽ bảo: "Mặc kệ". Nhưng lần này thái độ của Tuấn khác hẳn. Tú mỉm cười tự tin:

-Lúc nãy đi qua khu ẩm thực để quan sát thị hiếu khách hàng và cách phục vụ của nhân viên, tình cờ nghe được kế hoạch mờ ám của lão với Hiên.

Tuấn im lặng lắng nghe. Thật ra không phải Tuấn không sốt ruột, mà Tuấn sợ ngắt lời Tú sẽ mất thêm thời gian để nghe đoạn tiếp theo.

Tú với tay cầm lon bia trên bàn, uống lấy hơi và cũng cố tình thử thách Tuấn. Uống xong lon bia, Tú đứng dậy với tay cầm chiếc điều khiển. Tuấn sốt ruột không chờ được cũng đứng dậy:

-Kế hoạch gì?

Tú bật màn hình chuyển sang camera quan sát khu paradise.

Trước mắt Tuấn là căn phòng karaoke có 3 người đàn ông và 1 cô gái. Hải trầm ngâm ngồi trên ghế, không nói gì, không hát, chỉ uống bia. Còn 2 người đàn ông kia đứng dậy, tiến về phía cô gái, ngồi xuống bên phải và bên trái cô gái, cố tình ngồi sát vào, và còn có cố tình đưa tay sờ chân cô gái. Cùng lúc, cô gái cũng đứng dậy, cầm micro hát tiếp. Đây là 1 cách né tránh nhẹ nhàng của Hiên. Có điều 2 tên yêu râu xanh vẫn chưa chịu lùi bước. 1 tên đã áp sát và cố tình ôm eo Hiên.

-Lúc nãy nghe loáng thoáng thì hình như họ định chơi some. Chúng ta đang ở tầng 13, còn họ ở tầng 18, phòng 1806.

Tuấn vội vàng chạy ra cửa. Không đủ kiên nhẫn đợi thang máy, Tuấn chạy thang bộ.

Tú ngồi trong phòng tiếp tục xem camera, khóe miệng thỉnh thoảng lại định hình 1 nụ cười đầy phấn khích. Không ngờ cũng có ngày Tuấn quan tâm người khác đến vậy. Từ trước đến giờ Tuấn chỉ luôn quan tâm đến Tú, thậm chí chăm sóc Tú không khác gì chăm sóc công chúa. Nhiều lúc khiến Tú phát bực. Bây giờ thì Tuấn đã thay đổi nhiều rồi.


Lúc mới bước vào phòng karaoke ầm ĩ tiếng nhạc và âm u khói thuốc, Hiên cảm thấy khó chịu, nhưng vẫn tự tin bước vào, nở 1 nụ cười xã giao hoàn hảo, chào hỏi tất cả mọi người. Đã khá lâu rồi không gặp lại Hải, Hiên cũng rất muốn biết tình hình hiện tại của Hải. Nếu so với những người khác đã từng theo đuổi mình, Hiên vẫn cảm thấy Hải là người khác biệt nhất. Chơi với Hải khá thân nhưng ở 1 góc nào đó trong con người Hải Hiên vẫn chưa hiểu được. Chính sự bí ẩn ấy khiến Hiên tò mò muốn khám phá. Kể cả sự bí ẩn ấy là mặt tối trong nhân cách của Hải. Sếp của Hiên mời Hiên uống rượu liên tục nhưng Hiên chỉ nhấp môi. Ai cũng vui vẻ, hòa đồng, chỉ có Hải là trầm ngâm ít nói. Đến lúc rượu đã ngấm, 2 gã đàn ông bắt đầu có những hành động đi quá giới hạn với Hiên. Lúc vòng tay ôm eo Hiên thì Hiên khéo léo đứng dậy rót nước lọc. Lúc định đưa tay sờ đùi Hiên thì Hiên đứng dậy cầm mic đứng hát.

Đến bây giờ thì lão sếp công khai ôm eo Hiên, rồi còn thì thầm vào tai Hiên những câu nói dơ bẩn:

-Ngoan nào. Em có muốn được tăng lương không?

Cùng lúc đó, hắn hôn vào cổ Hiên. Hiên nhanh nhẹn đưa tay chặn miệng hắn, đồng thời đánh mắt sang phía Hải, vẫn thấy cậu ta lạnh lùng ngồi 1 chỗ như đang thưởng thức trò vui. 

Khốn kiếp thật. Chẳng lẽ cậu ta hận Hiên đến mức muốn Hiên bị lũ háo sắc này giở trò.

Hiên cắn môi tức giận, đồng thời túm lấy tay lão sếp, cúi người, thúc cùi chỏ vào bụng lão sếp rồi kéo tay, quật mạnh về phía trước. Đây chỉ là 1 đòn thế nhu đạo cơ bản nhưng đối với những kẻ không đề phòng thì nó cực kỳ hiệu quả. Lão sếp bị quật mạnh xuống sàn, mắt mở thao láo đầy ngạc nhiên, còn miệng thì không ngừng rên rỉ vì đau. Có lẽ vì men rượu mà lão sếp của Hải cũng không biết sợ. Sau 1 thoáng bàng hoàng hắn vẫn can đảm lao tới. Hiên chẳng buồn nhìn, đưa chân lên đá mạnh 1 cái vào giữa ngã ba của lão, và bồi thêm 1 đá vào bụng lão. Chỉ trong chốc lát 2 gã đàn ông to xác đã bị hạ đo ván, lăn lộn dưới sàn. Hiên nhìn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ:

-Nếu không có bản lĩnh tự bảo vệ bản thân thì đừng xinh đẹp. Các người hái nhầm hoa độc rồi.

Hải nãy giờ vẫn điềm tĩnh, thờ ơ ngồi nhìn với ánh mắt của kẻ ngoài cuộc, bây giờ mới đứng dậy đi ra phía cửa. Có điều Hiên bây giờ chỉ còn cảm giác khinh bỉ đối với Hải. 1 kẻ thậm chí còn không dám lên tiếng bảo vệ bạn cũ thì không đáng mặt nam nhi. Dù Hải có nói gì thì Hiên cũng không thèm nghe, tất cả đều là rác rưởi.

Hiên tiến về phía salon để cầm túi xách đi về, thì phát hiện cơ thể mình mất dần sức mạnh, đầu óc bắt đầu choáng váng. 2 gã đàn ông đang lăn lộn dưới sàn cũng bắt đầu ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ. Hiên hoang mang đưa mắt nhìn về phía Hải.

Hải đang đứng cạnh cửa, vặn chặt tay nắm cửa, ánh mắt u ám:

-Anh sẽ nhẹ nhàng với em. Anh hứa sẽ làm cho em cảm thấy thoải mái. Và dĩ nhiên sẽ chịu trách nhiệm với em.

Bình thường đến những chỗ như thế này Hiên rất thận trọng. Với rượu thì chỉ nhấp môi, nước lọc cũng chỉ uống chai mới do tự mình mở nắp. Nhưng lần này có Hải ở đây, Hiên đã nghĩ mình nên tin tưởng. Hiên không đề phòng với những thứ đồ ăn, thức uống mà Hải đưa cho. Không ngờ đã bị Hải bỏ thuốc mê.

Hiên từ từ ngã xuống salon. Trước mắt Hiên chỉ còn nhìn thấy hình ảnh mơ hồ: một người có gương mặt cân đối hoàn hảo, đầy nét nam tính và điểm nổi bật là mái tóc chôm chôm dựng ngược, đẩy mạnh cửa bước vào. Đến cuối cùng, khi nguy cấp nhất, Hiên lại chỉ biết bám víu vào giấc mơ thời niên thiếu. Khóe mắt Hiên rỉ ra 1 thứ nước âm ấm, rồi Hiên không biết gì nữa. Chỉ là 1 giấc mơ thôi...


Đến lúc Hiên tỉnh giấc thì trời đã về khuya. Hiên không còn ở phòng karaoke ồn ào nữa mà là 1 căn phòng sang trọng, được trang trí bằng gam màu thanh nhã. Quan trọng hơn là Hiên không cảm thấy có điều gì khác lạ. Quần áo trên người vẫn nguyên và căn phòng rất gọn gàng. Có lẽ Hải chỉ muốn dọa Hiên chứ không có ý khác. Có lẽ Hải bình tĩnh là vì Hải đã bỏ thuốc mê mấy gã kia. Kết quả vẫn là Hiên an toàn thì không thể oán trách Hải được.

Hiên vén rèm cửa nhìn xuống đường. Đường phố vẫn sáng đèn nhưng bóng người chỉ còn lác đác. Chắc là đêm nay khỏi về. Nghĩ lại khung cảnh trong quán và mấy gã đàn ông nồng nặc mùi rượu, Hiên vẫn còn cảm thấy ghê ghê. Trên quần áo Hiên vẫn còn mùi rượu, và cái cảm giác bàn tay bẩn thỉu của chúng chạm vào mình khiến Hiên muốn ói. Hiên vào nhà tắm xả nước rồi cởi bỏ quần áo. Hiên bước vào bồn tắm, nhắm mắt ngâm mình trong nước ấm.

Mất việc rồi. Tuần sau cũng có cần phải đi làm đâu. Thôi thì cứ hưởng thụ cái đã. Biết đâu sang công ty khác Hiên có thể gặp được bạch mã hoàng tử. Hiên chán ngấy lão sếp cặn bã từ lâu rồi. Lão quan hệ tốt với đối tác, nhưng chỉ thân thiết với những đối tác cũng cặn bã như lão. Vậy nên những mối quan hệ quanh Hiên toàn là những kẻ chẳng ra gì. Nếu làm việc cho người lãnh đạo đàng hoàng, lịch thiệp thì hiển nhiên mối quan hệ quanh Hiên cũng toàn là chính nhân quân tử. Chỉ nghĩ thôi Hiên cũng đã cảm thấy tương lai tươi sáng đang mở ra trước mắt.

Hiên tắm xong liền lấy khăn tắm lau khô người  rồi bỏ quần áo vào bồn xả nước. Hiên giặt qua quần áo bằng sữa tắm rồi phơi tạm. Xong xuôi Hiên mở cửa bước ra ngoài tìm máy sấy tóc.

Vừa bước ra khỏi nhà tắm, Hiên như chết điếng người. Người xuất hiện trước mặt Hiên không phải Hải mà là Tuấn. Tuấn đang ngồi cạnh cửa sổ, trầm ngâm nhìn xuống đường phố lấp lánh ánh đèn.Vẫn là đôi mắt lạnh lùng, vẻ mặt thờ ơ, khiến bao nhiêu cô gái vừa yêu vừa hận. Hiên không thể nhầm được, bởi đã đắm chìm trong đó không biết bao nhiêu thời gian. Nhưng Hiên đã kiên quyết từ bỏ rồi, đừng lởn vởn trước mắt Hiên như ma ám nữa. Hiên đưa tay dụi mắt để xác minh đây chỉ là ảo ảnh. Có điều Tuấn đã đứng dậy đưa cho Hiên 1 chiếc váy.

-Em thay đồ đi rồi chúng ta cùng ăn khuya.

Hiên đưa tay cầm chiếc váy Tuấn đưa cho. Đúng là trên người Hiên giờ cũng chỉ có 1 mảnh khăn quấn quanh người, nhưng có sao gì đâu, chả hở cái gì cả. Hiên buông chiếc váy xuống sàn lặng lẽ ngồi xuống giường, và vẫn im lặng.

Lúc Hiên gặp nguy cấp, Tuấn đẩy cửa xông vào và không quên tẩn cho Hải 1 trận. Hiển nhiên là Hải cũng không chịu thua. Cứ thế đánh cho đến khi phòng karaoke tan hoang và bảo vệ phải lên can thiệp. Xét về sức mạnh dĩ nhiên Tuấn trội hơn. Từ nhỏ Tuấn đã tự cho mình quyền bảo vệ Tú, nếu yếu đuối hơn Tú thì chẳng có mặt mũi nào. Tú lại chẳng phải 1 đứa con gái yếu đuối thích làm nũng. Tuấn thường xuyên tập thể hình và cả học võ. Vẻ ngoài nam tính một phần cũng do tập luyện mới có. Nếu bảo vệ không can thiệp, khẳng định Tuấn sẽ đánh Hải lên bờ xuống ruộng, đánh cho bõ nỗi ghen tuông mấy năm qua cứ để trong lòng mà không thể nói ra.

Sau đó Tuấn bế Hiên đến khu nghỉ ngơi của tòa nhà ở tầng 8 và thuê 1 phòng cho Hiên. Tuấn quay lại tầng 13 để gặp Tú. Tú cho Tuấn xem lại đoạn video đã ghi được khiến Tuấn tròn mắt ngạc nhiên. Hiên chưa bao giờ tỏ ra thô lỗ, cũng chưa bao giờ có hành động bạo lực nào nên ở trong mắt Tuấn Hiên chỉ là 1 cô gái yếu đuối. Không ngờ lại là 1 bông hồng gai. Về điểm này thì giống Tú. Tú từ nội dung đến hình thức đều thể hiện rõ ràng là 1 bông hồng đầy gai sắc nhọn. Còn Hiên những chiếc gai ấy chỉ khi cần mới để lộ ra ngoài. Tú nhìn vẻ mặt Tuấn thộn hết cả ra thì ôm bụng cười sằng sặc:

-Bây giờ mới biết gặp phải sư tử à. Không ngờ sở thích của thiếu gia họ Nguyễn lại là sư tử Hà Đông.

Nói đoạn Tú đứng dậy vỗ vai Tuấn bảo:

-Tao đã dặn nhân viên tắt camera phòng 808 rồi. Chúc đại thiếu gia vui vẻ!

Nói xong Tú rời khỏi tòa nhà.

Tuấn về phòng 808 lặng lẽ nhìn Hiên đang say ngủ. Bình thường chỉ có Hiên nhìn Tuấn chứ ít khi Tuấn công khai nhìn Hiên. Bây giờ mới phát hiện ra Hiên cũng là 1 cô gái sở hữu đầy đủ cái gọi là nhan sắc.

Có lẽ bởi từ nhỏ trong mắt Tuấn chỉ nhìn thấy 1 đứa bé quá xinh đẹp là Tú nên không còn thấy ai đẹp nữa. Dần dần trở thành thói quen, Tuấn chẳng buồn nhìn ai.

————

Có lẽ Tuấn đã khiến Hiên bị tổn thương quá nhiều, nhất thời Hiên vẫn chưa thể tha thứ cho Tuấn. Hiên im lặng khiến Tuấn lại càng day dứt. Tuấn cúi xuống nhặt chiếc váy đặt xuống giường, cạnh chỗ Hiên ngồi:

-Anh đợi ở sảnh. Lúc nào đói không chịu được nữa thì ra ngoài đi ăn với anh.

Tuấn định quay lưng bước ra ngoài thì bị Hiên túm lấy tay.

-Có 1 việc Hiên muốn làm lâu rồi.

Đôi tay Hiên mềm và mát như có sức mạnh sai khiến đối phương. Tuấn không nhấc chân bước tiếp được nữa. Tuấn đứng im chờ đợi. Tuấn sẵn sàng để Hiên cho mình vài cái tát. Chỉ cần Hiên nhẹ lòng thì Tuấn cũng không còn day dứt.

Hiên đứng dậy luồn tay ra phía trước, ôm chặt lấy Tuấn.

Một thằng con trai trước 1 đứa con gái trên người chỉ có 1 tấm vải che thân, mái tóc buông xõa vẫn còn ướt, khắp cơ thể tỏa ra mùi sữa tắm nhẹ nhàng, dĩ nhiên là khó kiếm chế. Không ngờ Hiên không cho Tuấn ăn tát, không có nửa lời trách móc, mà lại ôm chặt thế này. Phần cơ thể của Hiên tiếp xúc với lưng Tuấn khiến Tuấn mất dần bình tĩnh, tim đập dữ dội. Tuấn định gỡ tay Hiên để bước ra ngoài, giữ cho mình hình ảnh đàng hoàng của 1 chính nhân quân tử thì Hiên đã nhanh nhẹn di chuyển ra phía trước mặt Tuấn. Hiên nhẹ nhàng đưa tay luồn vào trong áo Tuấn, 1 tay ôm lấy phần eo, còn 1 tay vuốt ve phần ngực Tuấn. Tuấn thở gấp, mất dần kiểm soát. Hiên học những thứ này ở đâu ra? Ai cho Hiên những kinh nghiệm này? Tuấn giận nhưng hành động này khiến Tuấn bị kích thích, sắp không kiểm soát được bản thân. Tuấn cúi xuống, luồn tay vào tóc Hiên, hôn Hiên say đắm. Lúc thân dưới phản ứng thì bị Hiên đẩy ra.

-Hóa ra Tuấn cũng thích phụ nữ à... Phiền Tuấn đi ngay đi.

Tuấn im lặng đứng nhìn Hiên, đáy mắt đầy tia giận dữ. Hiên làm vậy để làm gì? Tuấn không phải trò chơi của Hiên. Và Tuấn cũng không ngờ Hiên dám chủ động làm thế với con trai. Trong đầu Tuấn chỉ còn lởn vởn 1 câu hỏi duy nhất, Hiên đã từng làm vậy với những ai? Chỉ cần thử thì sẽ biết ngay câu trả lời thôi mà.

Tuấn lạnh lùng tiến về phía Hiên như hổ vồ mồi. Tuấn nhấc bổng Hiên đặt lên giường, đồng thời cởi phăng áo của mình vứt xuống sàn. Hiên tròn mắt ngạc nhiên nhìn Tuấn. Con người lúc nào cũng thờ ơ lạnh lùng là thế, mà lại có lúc phẫn nộ thế kia. Hiên thoáng cảm thấy hoảng sợ, cảm giác như mình sắp bị phanh thây. Hiên chống tay toan đứng dậy bỏ chạy thì bị Tuấn dùng 1 tay ấn xuống giường. Tuấn ngồi phía trên người Hiên, khom lưng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Hiên bảo:

-Đừng bao giờ đùa với hổ.

Lúc này Hiên bị rối loạn cảm xúc, lo sợ có, hồi hộp có, mong chờ có, và cả mong muốn thoát thân cũng có. Có điều Hiên đang đói, rất đói, đói đến mềm cả người, không đủ sức chống cự. Sau 1 giấc ngủ dài không có gì bỏ bụng, thử hỏi có ai là không đói. Với lại ngay cả lúc no cũng chưa chắc Hiên đủ sức chống lại Tuấn. Đến lúc Tuấn cúi xuống hôn lấy hôn để lên môi, lên mặt, lên cổ Hiên và lần dần xuống dưới thì Hiên hoảng sợ thực sự. Hiên giãy dụa, quờ quạng tay cấu mạnh vào người Tuấn đến mức chảy cả máu. Hiên không định mất trinh cho 1 mối quan hệ không rõ ràng.

Đến lúc có cảm giác đau, Tuấn mới choàng tỉnh. Tuấn bình tĩnh trở lại, hơi thở đều đặn. Làm thế này Tuấn cũng có khác gì lũ cặn bã ban nãy đâu.

Tuấn đứng dậy, nhặt áo dưới sàn mặc lên người, khó khăn lắm mới có thể mở miệng nói 1 câu:

-Anh xin lỗi.

Hiên trở mình, úp mặt xuống ga trải giường, có lẽ là để che giấu mấy giọt nước mắt đang rơi ướt nhem cả mặt:

-Mấy năm nay Hiên đều muốn thử. Rất muốn thử nhưng chưa có đủ dũng khí. Không nói ra nhưng Hiên đã sớm nghi ngờ Tuấn đối với Tú có tình cảm. Nếu đúng là như thế Hiên cũng cam lòng rút lui. Nhưng ban nãy phản ứng của cơ thể Tuấn đã cho Hiên biết Tuấn không phải đồng tính. Thế cũng có nghĩa là Hiên không đủ hấp dẫn đối với Tuấn. Hiên chấp nhận rút lui rồi, sao còn đến đây làm gì. Tuấn không nợ Hiên gì cả. Vì thế phiền Tuấn đừng xuất hiện trước mắt Hiên nữa.

Tuấn lạnh lùng bước ra ngoài, đóng cửa:


-Nếu đói thì anh đợi ở sảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro