Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên đây Hami vẫn còn đang ngủ nên cô không thể nào ngờ trước cửa nhà mình đang có một con người đang dần mất sự kiên nhẫn vì phải chờ cô.

Khi Jungkook đến nơi anh nhấn chuông mãi mà không có người ra mở cửa. Hết sự kiên nhẫn nên anh đã dùng chìa khóa dự phòng để mở cửa. Vì do tính cô hậu đậu hay quên trước quên sau nên cô đã làm thêm một cái chìa khóa và nhờ mấy anh giữ giúp mình.

Qủa như anh nghĩ cô vẫn còn đang ngủ say sưa  mà quên mất cuộc hẹn nữa rồi. Anh đi qua nhìn cô ngủ mà cũng thấy cưng hết sức anh thầm nghĩ trong đầu:

"Hên là mình đã đi đón em ấy chứ để mấy ông anh kia đi đón thì mình sẽ để lỡ một cảnh dễ thương thế này rồi. Hay là mình lấy điện thoại ra chụp em ấy vài tấm chắc cũng không sao đâu nhỉ vì dù gì em ấy cũng ngủ hơi sâu chắc không biết đâu. "

Nghỉ là làm anh lấy điện thoại ra chụp cho cô mấy tấm hình thiệt dễ thương rồi lưu vào trong máy. Chụp xong anh giả bộ vẻ mặt đang nghiêm túc mà gọi cô dậy:

-Hami à dậy nào_Jungkook vừa nói vừa lây cô dậy.

-thôi mà em đang ngủ đừng phá_Hami vừa nói vừa lấy cái tay đang phá giấc ngủ của cô ra đồng thời trùm chăn lại xoay về phía bên kia ngủ tiếp.

Anh lấy tay dựt luôn chiếc chăn ra rồi dùng sức gọi cô dậy:

-Park Hami em mà không dậy nữa là biết tay anh bây giờ là 6h anh cho em 15 phút để làm vệ sinh cá nhân rồi xuống dưới trình diện nếu không em mà để anh lên đây gọi thêm lần nữa là anh xác định Em Chết Chắc.

Nhấn mạnh ba câu cuối rồi anh đi xuống dưới phòng khách chờ cô anh chắc chắn rằng cô sẽ xuống đây nhanh thôi. Sau khi anh đi xuống phòng khách thì cô mơ màng tỉnh dậy anh ấy mới nói cho mình 15 phút để làm cái gì mình cũng đâu có hẹn. Nhắc tới hẹn đúng rồi mình có hẹn đi ăn với mấy anh nhà Bangtan mà giờ này mấy giờ rồi nhỉ.

Cô lấy đồng hồ ra xem và một tiếng hét làm rung động cả ngôi nhà. Bây giờ đã là 6h5 rồi oppa nói chỉ cho mình 15 phút bây giờ mình chỉ còn 10 phút phải nhanh lên chứ không thôi mình chết chắc.

Đúng như Jungkook dự đoán đúng 15 phút sau cô đã ăn mặc chỉnh tề mà xuất hiện dưới đây. Anh thấy cô vì chạy nhanh xuống đây mà thở mệt như vậy nhịn không được nói:

-hazzz hên cho em là đúng giờ nếu không thì em chết với anh.

Cô uất ức nhìn anh nói:

-tại em mệt nên mới ngủ quên chứ bộ với lại em cũng không phải cố ý quên hẹn. Anh tha cho em nha.

-thôi tha cho em lần này đó nhưng còn mấy ông anh kia có tha cho em hay không thì tùy thuộc theo số phận của em mà thôi_Jungkook vừa nói vừa leo lên xe và chỉ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo cô vào ngồi xuống.

Cô nghĩ tới mấy ông anh kia thì sởn gai ốc lên hết. Cô vừa ngồi xuống đã hối anh chạy nhanh lên nếu không cô chết chắc cô sợ nhất là hội 95 line đó. Tuy thường thường họ hay cười giỡn vậy thôi chứ giận lên là ghê lắm đó.

Anh chỉ biết thở dài bất lực với cô rồi chồm người qua thắt dây an toàn lại cho cô sau đó khởi động xe chạy đi. Trên đường đi cô cũng kể sơ về thành tích MV của mình cho anh nghe. Anh nghe xong cũng phải nể cô vì không ngờ MV debut này có thể bùng nổ như vậy. Sau một hồi nói chuyện thì xe cũng đã tới được nhà hàng.

Cô với anh cùng nhau đi gửi xe rồi vào  nhà hàng nhưng khi đến nơi thì đã nghe tiếng nói chuyện của hội 95 line:

-hazz Jimin à sao Jungkook chưa chở Hami tới nữa_Taehyung thở dài nói

-um mình nhớ Hami quá à_jimin

-mấy anh làm gì mà than dữ vậy tụi em tới rồi nè_Jungkook

-chào mấy anh dạo này mấy anh vẫn  khỏe chứ_Hami đi sau lưng Jungkook ló đầu ra nói.

Hội 95line vừa nghe tiếng cô đã vội bật dậy khỏi ghế rồi đẩy Jungkook qua một bên chạy lại ôm cô:

-Hami à tụi anh nhớ em lắm đó mà sao dạo này em gầy quá vậy_Taehyung và jimin cùng lên tiếng hỏi.

-mấy em buông Hami ra cái đã hình như em ấy bị ôm tới nghẹt thở rồi kìa rồi có cái gì nói sau_Suga

Cả hai đồng loạt buông cô ra rồi đưa cô đến ngồi giữa hai người. Đồng thời 
cũng quên luôn Jungkook đang đứng ở một xó. Taehyung lên tiếng hỏi trước:

- rồi Hami em nói đi sao hôm nay em lại đến trễ vậy. Đã thế lại còn nhẹ cân hơn trước đây có phải em chỉ lo luyện tập mà quên ăn không_khi Taehyung nói tới dụ cô bỏ ăn thì mắt tối lại.

                 ---------------------------------
                              End







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro