part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện thứ mười ba:
Trên đường đi làm về, tay trộm hôm nọ lại chặn đường đòi ăn cướp tiền của tôi.
Tôi: Để lại cho tôi một ít tiền mua đồ ăn cho mèo là được rồi, còn lại anh cứ lấy hết đi.
Ăn trộm: Ok con dê!
Một tuần sau, tay trộm đem toàn bộ tiền trả lại cho tôi, còn mua thêm một đống đồ ăn cho mèo.
Tôi: Thật ra tôi không có bạn trai...
Ăn trộm: Tôi cũng không có... Nhưng đây không phải là vấn đề chính...
Ồ, tôi phát hiện ra, vấn đề chính là cứ tới buổi tối, trong phạm vi trăm mét chỉ có mỗi xung quanh tay trộm là sáng bling bling chói lóa.
Hóa ra kể từ đêm hôm đó, mấy vị "tối thui" đều đồng lòng bỏ rơi tay trộm trong đêm tối.
- Độc thủ trong đêm tối -

Chuyện thứ mười bốn:
Ăn trộm: Nghe nói nhà cô mới có đạo sĩ ghé thăm đúng không?
Tôi: Ừa đúng.
Ăn trộm vui mừng khôn tả: Vậy tối nay tôi qua trộm đồ miếng nha!
Tôi: Ok con dê!
Buổi tối, tay trộm với hào quang bling bling trên người lại đến.
Anh ta sững sờ quay đầu lại, vẫn vô cùng lễ phép hỏi tôi: Ủa không phải mới có đạo sĩ ghé nhà cô sao?
Tôi: Thì đúng rồi. Nguyên một đám ma đang chơi bóng chuyền này là do đạo sĩ mang tới đó. Anh để ý làm chi, cứ thó đồ mang đi đi! Trừ con mèo của tôi ra thì cái gì cũng có thể mang đi á.
Ăn trộm: Âu nâu, âu nâu, âu nấu nâu nâu nầu nâu.
Cuối cùng tay trộm chả lấy đi món gì cả, nhưng đến lúc anh ta rời khỏi nhà tôi, trong nhà chỉ còn lại mỗi chị ma nữ.
Rồi xong, đội bóng chuyền ma di cư sang nhà anh ăn trộm.
- Ăn trộm lịch thiệp -

Chuyện thứ mười lăm:
Sau khi giải quyết được chỗ ở cho đội bóng chuyền ma của đạo sĩ, anh ta quyết định đãi tôi một combo gia đình của KFC.
Tôi: Hai phần đi! Hai phần đi! Một phần ăn không no.
Đạo sĩ ngạc nhiên: Không phải là tôi tiếc tiền, nhưng buổi tối kị ăn đồ theo số chẵn. Cô không biết vụ này hả?
Tôi: Éc? Tôi... Tôi không biết.
Đạo sĩ: Ăn vào sẽ gặp chuyện vô cùng khủng khiếp đó.
Tôi: Cái đệt! Ăn vào thì làm saooo?
Đạo sĩ: Thì sẽ không lấy chồng được á.
Tôi: ...
- Về việc kị ăn uống thế nào -

Chuyện thứ mười sáu:
Ma nữ nhận ra rằng hình tượng nhân vật rất quan trọng, nếu cô không để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng mọi người thì đất diễn của cô sẽ bị xóa sạch mất. Thế là ma nữ trổ ngón nghề mà cô thường xuyên dùng để trông coi nhà cửa - nhát ma!
Sau khi ma nữ lè lưỡi lần thứ 50 cho tôi nhìn thì hỏi: Trông có ghê hong có ghê hong?
Tôi không nỡ làm tổn thương lòng tự trọng của ma nữ nên vuốt đầu cô ấy rồi bảo: Chị như thế này không gọi là ghê, mà gọi là đồ ngốc đáng yêu.
Mồn lèo nhảy tới: Phản đối! Trong nhà này chỉ có duy nhất một thứ được gọi là đáng yêu, đó CHÍNH! LÀ! TA!
Ma nữ còn chưa kịp rút lại cái lưỡi đang thè ra đã ngoạc mồm khóc.
"Thế "đồ ngốc" còn lại là dành cho ta hả?"
"Huhuhu ta không thèm!"
- Hình tượng nhân vật quan trọng đến mức nào? -

Chuyện thứ mười bảy:
Trời vào thu, tôi đem chiếc chăn mùa đông ra phơi.
Mồn lèo mắng tôi là đồ ngốc, hơn nữa còn là đồ ngốc ngang ngược bất trị.
"Phơi chăn thì có gì sai à?" Tôi hùng hồn đáp trả.
"Có ai đi phơi chăn buổi tối không hả?" Mồn lèo nổi điên.
Tôi: Ta thích đó! Người ta phơi chăn trong nắng, ta thích phơi chăn dưới trăng.
Mồn lèo: Nên mới nói cô là đồ ngốc siêu siêu siêu ngốc luôn!
Trước khi đi ngủ, tôi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, mấy vị "tối thui" trốn trong tấm chăn mùa đông, ngủ ngon lành giữa tiết trời đang dần trở lạnh.
- Phơi chăn buổi đêm -

Chuyện thứ mười tám:
Đi làm bị cấp trên mắng mỏ, lúc đi về còn xui xẻo bị ngã một cái, đau chết đi được.
Tôi vừa khóc vừa gọi: Anh Tối Thui ơi, anh Tối Thui ơi!
Anh Tối Thui chạy tới, lúng ta lúng túng: Nhưng tôi không đỡ cô lên được, cũng không thể lau nước mắt cho cô.
"Anh chỉ cần ôm chặt tôi một lúc là được."
Thế là xung quanh không ai nhìn thấy có một kẻ xui xẻo đang chẳng đứng dậy nổi.
Tôi trốn trong bóng đêm dày đặc, òa khóc một trận cho thật đã.
Ngày mai, tôi lại là cô nàng mạnh mẽ, lạc quan sống tiếp.
- Đợi trời tối rồi mới dám rơi nước mắt -

Chuyện thứ mười chín:
Mồn lèo rất thích bò lên ngực tôi nằm ngủ lúc nửa đêm. Mỗi lần như thế tôi thường mơ thấy mình bị người ta đuổi dí đòi nợ các kiểu.
Với một con đỗ nghèo khỉ như tôi, đây quả là ác mộng.
Thế nên có hôm tôi canh me đến lúc nửa đêm, đem Mồn lèo bỏ vào trong tủ treo quần áo.
Cuối cùng tôi vẫn chẳng ngủ ngon giấc. Vì đêm hôm ấy trong tủ quần áo vang lên tiếng khóc của Mồn lèo.
Ma nữ mở cửa, Mồn lèo hoảng hồn nhảy ra, "Ta mơ thấy ác mộng, trong mơ trái tim của đồ ngốc kia không đập!"
"Sau đó... Sau đó... Ta không tìm thấy cô ta nữa!" - Mồn lèo ngoạc mồm ra gào khóc.
Tôi nhanh chóng nhắm mắt lại giả bộ ngủ, lập tức cảm giác được Mồn lèo đang chạy tới, ngã cái oạch trên ngực tôi, run run hồi lâu mới an tâm đi vào giấc ngủ.
Thôi được rồi, sau này cứ để tôi là người mơ thấy ác mộng đi. Dù sao tôi mơ thấy ác mộng cũng không khóc nhè nha ~
- Mồn lèo khóc nhè -

Chuyện thứ hai mươi:
Lúc không vui, tôi thường ăn vặt rất nhiều. Nào mì lạnh nướng nè, nào bánh mì kẹp nè, nào takoyaki nè,...
Hôm nay lại bị cấp trên mắng. Tôi không mang theo tiền, bần thần đi bộ trở về nhà. Anh Tối Thui bình thường hay đến đây nói chuyện với tôi, không biết hôm nay đã chạy đi đâu rồi. Lạ ghê!
Bỗng dưng có ông chủ hàng bánh nướng gọi tôi: Cô gì ơi, gửi cô cái bánh!
Ui chèn ơi, đâu ra chuyện tốt dữ vậy nè?
Vỏ bánh được chiên giòn thơm thơm, trên có phủ thêm mè. Tôi cắn một miếng, nhân bên trong vừa mềm vừa ngọt. Tâm trạng cũng nhờ thế là tốt lên rất nhiều.
Tôi vờ như không nghe thấy ông chủ khe khẽ bảo rằng, "Ban nãy có một tên nhóc đến đưa tiền, bảo cô ăn bao nhiêu anh ta trả tiền hết."
Tôi cũng vờ như không thấy tay trộm sáng bling bling chói lóa đang bị anh Tối Thui dọa dẫm.
- Làm thế nào để an ủi một cô nàng tham ăn -
_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro