Quay lại từ đầu ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa chợt mở ra, vị bác sĩ với bộ trang phục dính đầy máu chầm chậm bước ra ngoài. Vẻ mặt mệt mỏi của ông càng khiến cho Kim Taehyung lo lắng hơn.

  - Cậu nhà đã qua cơn nguy hiểm, nhưng do mất quá nhiều máu nên vẫn còn hôn mê sâu, bây giờ tất cả chỉ có thể mong đợi vào ý chí sống còn của cậu ấy mà thôi ! Người nhà ra làm thủ tục và đưa bệnh nhân vào phòng hồi sức!


Tất cả dường như thở phào sau câu nói của bác sĩ, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đã hơn 1 tháng trôi qua, JungKook vẫn nằm đó, đôi mắt nhắm nghiền. Ngày nào cũng thấy Kim Taehyung túc trực bên cạnh cậu, anh không ăn cũng chẳng chịu ngủ cứ ngồi đấy rồi đăm đăm nhìn cậu. Nhìn anh tiều tụy đi hẳn, Jimin và Hoseok phải cố gắng thuyết phục lắm anh mới chịu chạy đi ăn cái gì đó.

  - JungKook à... Bao giờ cậu mới chịu tỉnh dậy đây hả ?! Kim Taehyung, cậu ta sắp chết đến nơi rồi đấy! _Jimin nhẹ giọng mắng, Hoseok khẽ mỉm cười vì sự đáng yêu của cậu.


Hai người ngồi đấy một lúc thì đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí, bởi lẽ không khí của bệnh viện thật ngột ngạt làm sao. Cánh cửa phòng vừa khép lại, sự im lặng bao trùm cả căn phòng trông thật đáng sợ. Chợt.... ngón tay của ai kia khẽ cử động.

Mỗi đêm Taehyung đều ở bên JungKook, nắm chặt lấy tay của cậu, luôn miệng kể cho cậu nghe những chuyện đã xảy ra; có những đêm anh vừa khóc vừa tự trách mình sao lại vô tâm đến vậy.... Đêm nay cũng vậy, anh cố gắng moi ra những câu chuyện nhỏ nhặt nhất để nói; anh bảo là vì sợ JungKook buồn, sợ cậu cô đơn....

  - JungKook, em biết không hôm nay ba của em đã tự tay vào bếp nấu canh cho anh đấy ! Ông còn bị đứt tay rồi lại bị papa của em mắng nữa chứ ! /=))/

  - Hôm nay anh đã thay hoa trong phòng của em rồi này, nó thật thơm...

  - Hôm nay..... anh lại nhớ nụ cười của em rồi JungKook....

Nói đến đó, Kim Taehyung buồn rầu nhìn gương mặt nhợt nhạt đang nằm trên giường kia, lòng anh khẽ nhói đau. Rồi anh lại thiếp đi lúc nào không biết. Nhưng anh đã mơ, mơ một giấc mơ thật đẹp, rằng JungKook lại mở mắt ra rồi cười đùa với anh. Một bàn tay nhẹ nhàng xoa đầu anh....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lại nói về phần của JungKook, cậu đã tỉnh dậy rồi, cậu đã nghe hết những lời nói chân thành của Taehyung. Và bất giác nước mắt của cậu tuôn rơi, hai người thật khổ quá ! Sao cứ phải có những chuyện như thế cơ chứ, hai đứa cứ vui vẻ như ngày trước chẳng phải là được rồi hay sao ? Đêm hôm đó, JungKook suy nghĩ rất nhiều, cậu thật sự phân vân không biết nên làm gì.


Sáng sớm hôm sau, Taehyung giật mình tỉnh dậy, cảm nhận được sự khác lạ, anh quay qua nhìn về phía JungKook. Cậu ngồi đó và nhìn anh, đôi mắt đờ đẫn không có sức sống. Kim Taehyung ngẩn người, anh cứ ngỡ rằng mình vẫn còn đang mơ. Anh ôm chầm lấy cậu, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé của người anh yêu vào lòng. JungKook đẩy anh ra, đôi mắt ánh lên sự hoảng loạn :

  - Anh là ai ? Sao lại ôm tôi ?

Taehyung ngẩn người ra, đưa tay nhéo má một cái thật đau, chợt nhận ra rằng đây không phải là mơ anh vội chạy đi báo cho bác sĩ. Trong lòng anh bây giờ là một mớ hỗn độn suy nghĩ....

Vị bác sĩ khám cho JungKook, rồi quay qua nhìn Taehyung cùng với NamJoon vừa mới chạy đến:

  - Có lẽ cậu nhà bị mất trí nhớ tạm thời thôi ! Không có gì nguy hiểm nữa, mọi người có thể yên tâm! 

  - Mất trí nhớ á ??? JungKook con có nhận ra ta không ? _NamJoon vồn vã hỏi.

  - Ba... sao con lại ở đây ? Kia là ai cơ chứ ?! _JungKook bối rối đáp.


Quả thật là một tình cảnh đầy trớ trêu với Taehyung, sau một hồi gặng hỏi, JungKook có thể nhớ tất cả mọi chuyện, ngoại trừ Kim Taehyung.... Đến ba của Taehyung, JungKook nói rằng có thể đã gặp ở đâu đó vì trông mặt ông quen quen. Nhưng, Kim Taehyung như một người xa lạ, cậu luôn né tránh khi anh hỏi điều gì hoặc nhìn cậu. Nhưng anh vẫn rất vui, vì JungKook đã khỏe mạnh tỉnh dậy và anh lại có thể nhìn thấy cậu cười.... Anh bảo với NamJoon rằng khoan hãy kể về vụ tai nạn và anh, anh muốn bắt đầu lại với JungKook! 



End chap 22 >< Dé de JK đang có âm mưu gì vậy ta :3 Hihi nhân tiện chúc mừng sanh thần Jimin bé nhỏ iu dấu của tui lun nè >< Mong bạn Hoseok với bạn Yoongi chăm sóc tốt bé iu nhen :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro