Đừng xa nhau nữa nhé ?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 - Jeon JungKook.... Em còn dám trốn ? _Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai JungKook.

 - Ahaha, tên bám đuôi, anh nói gì vậy chứ ? Mắc gì tôi phải trốn anh chứ ? _JungKook rớt mồ hôi lạnh, đanh đá đáp.

 -.... _Kim Taehyung tối sầm mặt, quay người bỏ đi một mạch, để lại đằng sau là một con người đang hoang mang cực độ. 


Rồi ngày hôm sau, hôm sau nữa ; Taehyung vẫn chẳng chịu ló mặt đến bệnh viện, hại cho JungKook nhà tôi cứ lăn lộn rồi chạy tới chạy lui ngóng hắn ta đến. Lần này Kim Taehyung có lẽ giận thật rồi ? 

 - Jimin aaaaaaaaa, Taehyung hôm nay không đến à ? 

 - Jiminnnnnn, nhớ Taehyung quá đi :<

 - Ji....

 - Cậu im ngay được chưa hả ?? _Jimin tức giận chỉ tay vào mặt JungKook đe dọa, sau đó lại mặc kệ cậu nhắn tin cho Hoseok tiếp, đã vậy lâu lâu còn cười tủm tỉm nữa chứ ?! Thật là tức chết mà !

JungKook lại tiếp tục lăn lộn trên giường, miệng không ngơi gào thét tên Taehyung. Jimin chán nản nhìn cậu, bĩu môi nhắn tin bảo Taehyung đến.

 ==========================================================================

  - Kim Taehyunggggggg.....

 - Em gọi tôi ? _Taehyung từ đâu xuất hiện làm cho JungKook không khỏi giật mình.

 - Ai... ai gọi anh ? Tôi là đang..... đang luyện giọng chút thôi !

 - Được, vậy tôi về đây ?

Kim Taehyung vừa dứt lời liền quay người toan bỏ đi, cậu nhỏ chột dạ kéo anh lại rồi lí nhí bảo :

 - Đừng đi... _Gương mặt cậu thoáng đỏ lên, bất giác buông đôi tay nhỏ bé ra khỏi áo anh.


Anh lắc đầu, nhìn cậu mỉm cười dịu dàng.Nhẹ nhàng vò những lọn tóc còn rối của cậu, đoạn anh khẽ khàng ôm cậu vào lòng. Khoảnh khắc đó dường như vô tận vậy, chung quanh đều yên lặng đến kì lạ, anh càng siết cậu chặt hơn. JungKook cảm nhận được sự ấm áp đó, nũng nịu vùi đầu vào ngực anh, kì thực là đã lâu lắm rồi hai người mới cảm nhận được một sự ngọt ngào đến vậy! 

 - JungKook, dẫn em đi chơi, được chứ ? _Taehyung phá tan bầu không khí yên lặng, khàn giọng nói.

JungKook không kịp trả lời liền bị Taehyung kéo đi thay đồ, trong chớp nhoáng cậu đã chỉnh tề sẵn sàng ra ngoài. Anh dẫn cậu trở về nhà, mặc cho cậu đang thắc mắc không hiểu chuyện gì, cánh cửa nhà mở toang. Anh đẩy cậu vào trong, xung quanh đều là một màu đen kịt, chợt anh với tay bật điện lên...


JungKook bị bất ngờ, nheo mắt cố gắng nhìn mọi thứ gần đấy. Hình ảnh đang dần trở nên rõ ràng hơn rồi lại bị nhòe đi bởi những giọt nước mắt của cậu. Jimin, Hoseok, SeokJin và NamJoon, còn có cả ba của Taehyung nữa; mọi người đều đang đứng đó nhìn cậu, cậu quan sát kĩ thì nhận rằng trên tường được trang trí bởi những tấm ảnh mà đó chính là những kí ức mà cậu ngỡ đã bỏ quên nó ở đâu đấy. Là hình của anh và cậu, từ nhỏ cho đến tận bây giờ, từng bức ảnh hiện lên một kỉ niệm tươi đẹp. Taehyung nắm lấy tay cậu, từ đầu cho đến cuối, anh vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt đó; ánh mắt chứa đựng sự yêu thương vô cùng.

 - Taehyung, em nhớ anh....! _Cậu xúc động, giọng run run thốt lên. Đoạn cậu ôm chặt lấy anh, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài. Taehyung dịu dàng hôn lên những giọt nước mắt đó, rồi anh hôn lên đôi môi nhỏ kia. Hai người cứ ôm chặt lấy nhau, dành cho nhau những ngọt ngào như đang muốn bù đắp cho đối phương vậy ! 

 - Đừng rời xa nhau nữa nhé ? _Taehyung khẽ nói, anh nhìn thẳng vào mắt cậu như đó là một lời thề...

                    [ The End]

Ahihi, hết ròi nhen bà con cô bác :3  Nói chung là hẹn mấy thím một đợt truyện khác nữa hen :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro