Chuyến dã ngoại của trường (Part 2 ) : Jeon JungKook, mày điên rồi !!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe vừa dừng bánh cũng là lúc JungKook vừa tỉnh dậy. Cảm thấy có gì cái gì là lạ, cậu nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, đập vào mắt là gương mặt đang ngủ quên của Taehyung, bởi lẽ suốt chuyến đi hai người dựa vào nhau mà ngủ ! Khoảng cách lúc này gần như là không tưởng, chỉ cần khẽ nhướn người một chút là môi chạm môi ngay! Nhưng nếu nhìn kĩ một chút, cái tên này cũng quyến rũ phết! Chà chà cậu cứ ngắm Taehyung mãi mà không biết rằng anh đã khẽ cựa mình thức dậy từ lúc nào. Anh khẽ nói dịu dàng :
- Em còn định nhìn đến lúc nào đây? Tôi không có đi mất đâu, từ từ mà nhìn!
- Tôi nhìn cậu hồi nào cơ chứ ?! Chẳng qua ..... Chẳng qua là khi ngủ tôi mở mắt thôi nhé !! _ Luống cuống không biết phải nói gì, cậu bịa đại một lý do thật 'có lý'. Anh cười rồi lại nói:
- Em mau ngồi dậy, vai tôi tê hết cả rồi này!

Chợt nhận ra mình vẫn còn gác đầu lên vai anh, cậu nhanh chóng đứng dậy và đi xuống xe, thoáng thấy gương mặt cậu đỏ lên, miệng vẫn còn lẩm bẩm điều gì.

Trường cậu năm nay chơi quả thật rất lớn. Thuê hẳn mấy khu biệt thư cho học sinh cả trường, nghe bảo là được tài trợ gì đó. Jeon JungKook cũng không để tâm lắm, nhận phòng xong là cậu liền chạy đi chơi, bởi lẽ suốt cả chuyến đi cậu chỉ ngủ thôi mà. Nghĩ đến đấy JungKook lại buông lời rủa cái tên chết tiệt kia:
- Cái tên khốn nạn, không có sỹ diện, cầu cho ra đường xe cán chết anh!!!!
- Tôi cho em mượn vai cả một buổi, lại còn cõng em đi. Vậy mà em nói như vậy sao? _ Kim Taehyung bỗng từ đâu xuất hiện, mặt tối sầm.
- Ahaha, tôi có nói cậu đâu cơ chứ. Cậu đừng nhột chứ ah~~ _JungKook bị anh làm cho giật thót cả tim.
- Tôi không biết, nhưng tôi sẽ không giúp đỡ không công _ Nói đến đây trên mặt anh xuất hiện một nụ cười ranh mãnh.
- Cậu muốn tôi làm gì !? Ê, đừng có nói là....... _ JungKook tưởng tượng rồi lại rùng mình, chẳng lẽ cái tên này vô liêm sỉ như vậy sao.

Anh cốc đầu cầu một cái, rồi bước ra khuôn viên biệt thự đi dạo. Chẳng nói chẳng rằng, cậu cũng lẽo đẽo bước theo anh. Đi một quãng, có một chiếc xích đu bằng gỗ, được trang trí bởi những cánh hoa rất đẹp. Taehyung ngồi xuống rồi khẽ ngoắc tay JungKook đến, bảo cậu ngồi xuống.
- Tôi buồn ngủ! _ Rồi lại chẳng nói gì, anh kê đầu mình lên đùi cậu, lại nói_ Coi như là em đang trả nợ cho tôi !
- Được, cũng chẳng phải chuyện gì khó!

Anh cười rồi nhắm mắt ngủ, hình như anh gặp ác mộng rồi. Người anh đẫm cả mồ hôi, gương mặt tuấn tú cũng nhăn nhó cựa quậy,tay anh siết chặt lấy tay cậu, miệng vẫn lẩm bẩm:
- JungKook, JungKook à!

Cậu khẽ xoa đầu, rồi lại lau mồ hôi cho anh. Tay cậu nhẹ nhàng lướt lên mái tóc nâu của anh, cậu cứ xoa đầu anh mãi cho đến khi gương mặt anh dịu lại, tay vẫn nắm chặt nhưng không còn cảm giác sợ hãi nữa. Cứ như vậy, anh và cậu cứ ngồi đó mãi cho đến tận chiều tối. Và Jeon JungKook cũng cứ ngồi ngắm anh mãi mà không thèm để ý đến thời gian. Lúc anh khẽ cựa quậy tỉnh dậy, cậu thoáng một chút giận mình, vì nãy giờ cậu chẳng phải là đang ngắm nhìn anh mãi hay sao. Kim Taehyung tỉnh dậy, vẫn khư khư giữ chặt tay của JungKook, có thể thấy một nụ cười nhẹ nhưng lại hạnh phúc vô cùng của anh. JungKook nhanh chóng dập tắt niềm vui của Taehyung, liền bỏ tay anh ra rồi chẳng nói chẳng rằng chạy một mạch về phòng. Tối ấy có một cậu nhóc cuốn mình vào trong chăn mặt đỏ tía tai mà than trời.
- Jeon JungKook ơi Jeon JungKook, mày bị làm sao thế nàyyyyyyyyy.

End chap 6 😂 Chap này có nhạt lắm hông mấy cô. Mấy cô cho tui cái nhận xét động lực với :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro