Câu chuyện của quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Tại sao ? Tại sao ông lại làm thế ? Ông trả lời đi ! Ông đã nói gì với JungKook ?! _Người con trai  gằn từng chữ, mắt ánh lên những tia giận dữ.

  - Thằng nhóc đó.... lẽ ra không nên được sinh ra ! Mày có hiểu những chuyện đã xảy ra không ?! Nó giết mẹ của mày đấy ? Đừng có cố chấp với cái thứ tình cảm vớ vẩn đấy nữa Taehyung à.

  - JungKook... Em ấy không có lỗi ! Ông dựa vào đâu mà nói em ấy đã giết mẹ tôi ?! Tất cả đều là do ông cả thôi, ông hiểu chưa !? 

  - Do tao ? Tao là người khiến cô ấy bị tông xe à ? Tao là người để cô ấy chạy khắp nơi đi tìm ?

  - Người lái chiếc xe đó... ông đã bao giờ tìm hiểu chưa ? _Taehyung nhếch môi cười, giọng nói chế giễu. Rồi anh quay người bỏ đi, để lại những sự khó hiểu đầy bí ẩn.

  - Điều tra cho tôi. _Người đàn ông trầm mặc một lúc rồi sai người đi điều tra.


--------------------------------------------------------------------------------------------------

  - JungKook à ? Mở cửa cho appa đi con ? JungKook ? _SeokJin rất lo lắng nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh để JungKook cảm thấy yên tâm hơn. Giọng anh ấm áp gọi tên JungKook, kiên nhẫn đợi cho cậu bình tĩnh và ra mở cửa.

JungKook chẳng khá hơn chút nào, cậu vẫn cứ vương vấn chuyện mẹ của Taehyung mãi. 

  - Được rồi, con ngồi xuống đây đi. Appa biết hiện giờ con đang rất shock, nhưng con phải nghe kĩ những lời appa nói.

  - Dạ... _JungKook yếu ớt đáp lại, trông cậu chẳng có sức sống gì cả.

  - Mẹ của Taehyung... cô ấy là bạn thân nhất của appa. Cô ấy là một con người cực kì tốt bụng, đến nỗi appa thấy cô ấy thật ngốc luôn ấy! Khi appa sinh con ra, cô ấy vui cực kì, cô ấy còn bảo nhất định sau này sẽ gả con cho Taehyung nữa cơ! Rồi vào cái ngày hôm đó, dù cho mặt đã bê bết máu, cô ấy cũng bảo rằng đó không phải lỗi của con nên nhất định phải sống thật tốt và không phụ lòng của cô.... _Nói đến đây, giọng SeokJin trở nên nghẹn ngào.

  - Còn người đã tông cô ấy, đến ngày hôm nay vẫn chưa có tin tức gì cả... _Để cảm xúc lặn bớt, anh lại nói tiếp.

  - Nhưng nếu không phải do con thì cô ấy cũng chẳng chạy ra đường rồi bị xe tông ?! Kết cục thì cũng là do con cả thôi !

  - JungKook ? Con không có lỗi, được chứ ? 

  - Appa về đi.... Con muốn ở một mình....

  - JungKook !! Hừ, thôi được rồi, nhưng con phải đi ngủ sớm đấy ! Và, đừng nghĩ đến chuyện đấy nữa!

  -....


Sau khi thấy JungKook lên giường nằm ngủ thì SeokJin đã đỡ lo lắng đi phần nào. Anh nhẹ nhàng ra về, tránh tạo tiếng động làm ồn đến JungKook.


Sau một lúc lâu trằn trọc, JungKook chìm vào giấc ngủ một cách khó khăn. Đêm đó, cậu mơ thấy mình và Taehyung đang chơi đùa cùng nhau... Có lẽ là một khung cảnh của quá khứ mà cậu chẳng thể nào nhớ ra. Cậu và Taehyung chạy đuổi nhau trong một khu vườn nho nhỏ, hình ảnh một người phụ nữ cứ thoắt ẩn thoắt hiện. Cô ta chỉ ngồi từ xa và mỉm cười âu yếm nhìn hai đứa,  JungKook cố gắng chạy gần lại để nhìn rõ mặt cô ấy nhưng cậu cứ chạy mãi chạy mãi, hình ảnh người phụ nữ kia cứ thế mờ dần rồi biến mất hẳn. Khi cậu nhận ra người đó đã biến mất thì xung quanh bỗng dưng tối đen, cậu cứ mò mẫm chạy đi tìm ánh sáng nhưng mãi vẫn chẳng thể tìm ra. Chợt, từ xa kia có một ánh sáng cứ tiến lại về phía cậu, cậu nhận ra đó là một chiếc xe tải chở hàng, và.... nó đang lao về phía cậu rất nhanh! 

            1s.... 2s.... 3s....

Một tiếng động lớn vang lên, nghe như tiếng xương bị gãy vậy! JungKook thiết nghĩ có lẽ cậu đã chết rồi, nhưng... sao chẳng đau gì cả . Cậu nhẹ nhàng mở mắt ra, cả thân hình của cậu đang được bao bọc bởi một người phụ nữ có vẻ ở tuổi trung niên, mặt người đó bê bết máu nhưng miệng vẫn cố nở một nụ cười méo mó trông thật xấu, môi cô mấp máy vài điều gì đó rất nhỏ, JungKook ghé tai cố gắng lắng nghe :

  - JungKook à.... Con là niềm hy vọng của cô... Hãy chăm sóc cho Taehyung nhé...


JungKook giật mình tỉnh dậy, đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ của kí ức... Cả người cậu đầm đìa mồ hôi, nước mắt bất giác cứ tuôn ra mãi. Cậu nhanh chóng lau nước mắt, ngẫm nghĩ điều gì đó rồi cậu thay đồ và ra ngoài.


Cậu đi bộ một lúc lâu, cuối cùng cậu đứng trước cổng bệnh viện. Cậu muốn xác nhận, không, cậu muốn ép mình nhớ lại tất cả mọi chuyện ! Cậu bước từng bước vào bệnh viện, cứ mỗi bước chân tim cậu lại đập nhanh hơn một nhịp, mồ hôi cứ túa ra từ trán cậu. Cảm giác như có thứ gì đó đang giữ chân JungKook lại, cậu thở hắt rồi lấy hết can đảm bước nhanh. Chưa được ba bước, cả người cậu nặng nề khuỵu xuống, một hình ảnh chớp qua trong đầu cậu, đỏ, hình ảnh đó có rất nhiều màu đỏ. Cậu khó khăn đứng dậy, dùng hết sức lực của mình đi đến phòng cấp cứu, hình ảnh lúc đầu rất mờ rồi cũng rõ dần rõ dần. 


Một người đàn ông đang ôm lấy một cái xác bê bết máu, ông hiện đang đau đớn tột cùng. Rồi người đàn ông đặt cái xác kia ngay ngắn lại trên chiếc giường , ông chạy lại và nắm lấy cổ JungKook :

  - Tất cả là do mày ! Là do mày ! DO MÀY !!!!! _Ông ta điên cuồng hét vào mặt JungKook

  - Anh mau thả thằng bé ra đi ! _SeokJin hét lớn, giằng lấy JungKook từ tay người đàn ông kia. 

  - Anh bình tĩnh lại đi, được chứ ? _NamJoon ra sức để ông ta bình tĩnh lại.

  - Các người còn bảo vệ cho nó được sao ?! Vợ tao đã chết rồi ! CHẾT RỒI !!! Chính vì thằng nhóc đó !


NamJoon không bình tĩnh được, nện một cú đấm vào mặt người đàn ông đang giận dữ kia, miệng ông ta phụt máu.SeokJin chỉ có thể bịt tai và hướng JungKook đi hướng khác, để cậu không phải tổn thương vì những câu nói ấy. Nhưng.... tất cả cũng chỉ vô dụng, cậu vẫn có thể nghe và hiểu những chuyện đang xảy ra. Cậu không khóc, chỉ trầm mặc nhìn xuống đất, và cũng không ai biết rằng đó là lần cuối cậu bước vào bệnh viện. 


JungKook điên cuồng hất đổ tất cả mọi thứ, cậu sợ hãi né tránh những bác sĩ đang cố gắng đến gần, cậu vò đầu bứt tóc, cậu cười như điên như dại. Cuối cùng cậu té xuống đất và mất đi ý thức. Trước khi hoàn toàn mất đi tất cả ý thức, hình như cậu đã thấy Taehyung.... gương mặt anh ánh lên sự lo lắng. Và rồi tất cả tối đen lại.


End chap 20 😂 Hiuhiu tui viết mà thấy thương JK nhà tui lun á mng :< 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro