#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa buồn mang đầy kỉ niệm...

Dường như tôi không thấy đi trong mưa có gì lãng mạn. Nhưng khi ấy dường như tôi rất cảm động.

Anh ta là người đầu tiên cầm ô che chắn cho tôi đi qua một đoạn đường dài.

Hôm ấy trời mưa rất to, bầu trời âm u, anh ta vì đi cùng tôi nên mới bỏ ra cả buổi chiều đợi cùng tôi. Cùng tôi ngồi xe buýt, lặng lẽ nhìn mưa bên ngoài cửa sổ.

Khi xuống xe, trời mưa rất lớn. Anh ta cầm chiếc ô nhỏ màu xanh lá của tôi, che cho cả hai. Khi ấy, chúng tôi vẫn chưa thân thiết, tôi luôn cách anh một khoảng nhỏ. Chiếc ô nhỏ không thể che hết, anh ta cầm dù nghiêng về phía tôi, luôn sợ tôi bị ướt. Kết quả là khi đến nơi, anh ta ướt nửa người. Khi ấy, nhìn vẻ chật vật của anh ta, tôi đã rất cảm động. Tôi từng ngây thơ nghĩ rằng anh ta sẽ luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần có người bên cạnh nhất.

Anh ta thường bảo rằng tôi rất ngốc. Ừ thì tôi rất ngốc nhưng anh ta không biết rằng trong khoảng thời gian trước đây, anh ta cũng từng ngốc nghếch như tôi không hề thua kém. Đơn giản vì yêu thích, nên cho dù có chịu khổ bao nhiêu cũng không lùi bước để đơn giản được ở cạnh nhau. Chính vì yêu thích nên khiến con người ta đắm chìm, không tính toán.

Nhưng hiện tại, dường như anh ta không ngốc nữa, nhưng còn tôi thì vẫn còn. Tuy nhiên, nếu một người buông, một người giữ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Có lẽ, tôi cũng sẽ sớm ngày thông minh ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro