Seokmin ⚔️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/b_FMfyisQII


" Bỏ cà tím qua chén chị nè "

" chị không được méc anh Seungcheol đó nha " 

.

.

" Bỏ dưa leo qua đây ba ăn cho " 

" Ba đừng méc với anh Jihoon là con không chịu ăn dưa leo đó " 

Vẫn bộ dạng vừa lo lắng nhìn người trước mắt vừa nhanh tay gấp cà tím với dưa leo qua chén người đó nhanh như một cơn gió. Nhưng mà nó lạ lắm .....




Nhờ ngày trước, mỗi lần trong bữa ăn hay món ăn vặt nào đó mà có cà tím với dưa leo là em lại nhăn mặt mà lùa chúng sang một bên, nhanh mắt nhìn sao ai có thể ăn giùm chúng giúp em rồi nhanh tay mà bỏ chúng qua cho họ ăn luôn. Hoặc nếu có ai đó nói rằng họ sẽ ăn giúp em thì em vẫn nhanh nhảu mà dặn là không méc với mẹ em đâu đó, này là họ muốn ăn nên em mới bỏ qua thôi đó. 

Đó là bé Lee Seokmin của nhà từ còn nhỏ xíu và chỉ hơi lớn xíu thôi 

Nhưng không biết từ khi mà câu không được nói mẹ ấy giờ lại đổi thành mười hai người của nhà 17 rồi. 

Có thể là khi từ những ngày mới bước vào công ty, ở lại kiếm trúc xá, mỗi ngày bị ba anh Seungcheol, Soonyoung và Jihoon bắt ăn số dưa leo với cà tím ấy có trong bữa ăn, trong khi anh Jun với anh Jisoo lén lút những lúc ba người kia không để ý mà chìa chén ra cho em bỏ vài miếng đáng ghét ấy qua cho anh ăn. 

Hay là lúc bạn lớn Mingyu cố ý bỏ quá trời dưa leo vào bát mì của em để em ăn, còn dọa nếu em ăn không hết thì sau này không thèm nấu mì của em nữa. Làm Seokmin hoảng lên mà nhắm mắt nhăn mày lại mà ăn hết trong khi bạn bé Myunghao lâu lâu đưa tay qua gấp vài miếng trong chén của em lên ăn. 

Hay ti tỉ những câu chuyện trên trời dưới đất khác, em không phải không ăn được mà em không thích ăn chúng thôi. Nhưng lâu lâu em vẫn tự nguyện ăn chúng trong sự bắt buộc của mười hai người kia thôi. 






Em về nhà đã được hai hôm rồi. Mẹ Lee tranh thủ mà được dịp bồi bổ cậu út nhà mình liền, nấu toàn mấy món em thích thôi. Thì đương nhiên có mấy món sẽ có sự xuất hiện của chúng thôi, ba với chị gái điều biết ý mà tranh thủ lúc mẹ vào trong bếp mà báo em gấp qua cho họ, đương nhiên câu em nói không phải là " không được méc mẹ " nữa mà đổi lại không được méc anh lớn nhà 17 một cách rất tự nhiên. 

Mẹ Lee trong bếp em nói thế mà lắc đầu cười, bà nhớ hai ngày trước hết Seungcheol tới Mingyu rồi Jihoon trong lúc nhắn với mẹ, một lúc sau cả ba đều nói rằng " Seokmin không thích ăn chúng đâu, mẹ Lee nhớ bỏ chúng ra nha ". 

Khi ấy mẹ chỉ biết mà nghĩ, không biết Seokmin là về nhà hay xa nhà vậy nè. Mấy chuyện nhỏ vậy mẹ chả không biết à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro