nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended song
step step - suran
•••

ngày đã thôi buông dài lê thê khi trời vừa dứt cơn mưa. sương nhẹ nhàng buông nơi phía xa chân trời, tháng mười về gửi chút gió heo may. từ thị trấn vào trong làng mất chừng mươi phút đi xe, thả bộ thì không biết đến bao giờ. cũng thật may là yoongi vừa bắt kịp chuyến cuối cùng khi mới xuống ga tàu. xe buýt chạy ngang qua làng thường không có nhiều, nếu để lỡ phải đợi đến sáng sớm hôm sau, và bây giờ cậu chẳng đủ kiên nhẫn để làm điều đó. yoongi liếc nhìn chiếc đồng hồ vừa điểm mười một giờ, thở dài, chốc chốc lại quay sang ngắm nhìn thế giới bên ngoài ô cửa kính.

thị trấn về đêm không quá nhộn nhịp, cơ hồ chỉ là những bảng hiệu nhấp nháy ánh sáng đủ màu, thực chất là cố che đi dáng vẻ im lìm của miền quê nhỏ khi tiết trời vào thu. yoongi ngửi thấy mùi cỏ non lẫn trong sương đêm, hương vị bát mì nóng của quán ăn ven đường dần át đi mùi thời gian phủ bụi trên chuyến xe năm nào. cậu bất thần ra đấy, chẳng còn để ý rằng chiếc xe đã dừng trước làng từ nãy đến giờ, chỉ đến khi tiếng gằn giọng của bác tài xế khiến cậu thoáng giật mình, yoongi mới lệch xệch vác chiếc ba lô đi xuống.

đường vào làng chạy dài những cột đèn điện. có ngôi nhà nhỏ nằm dưới chân ngọn đồi. xung quanh ít nhất còn vài căn nữa nhưng phần lớn vẫn là đồng cỏ và ruộng lúa. đặc biệt hơn cả, nó là ngôi nhà duy nhất có cái sân to và một khu vườn nhỏ. đèn trong nhà vẫn còn sáng, cậu có thể nhìn qua thấy chúng hàng rào cao dựng bằng mấy thanh tre lâu ngày đã ngả màu. mỗi lần có gió lướt qua, chúng rít lên như một bản đồng dao vui tai nào đấy mà đám trẻ trong làng vẫn thường ca vang mỗi khi đến dịp lễ hội. cái lồng đèn cũ kĩ đung đưa, xem chừng vẫn còn đủ sức phát sáng thứ ánh vàng le lói.

yoongi hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm đẩy cửa. khoảnh khắc bước chân chạm đến ngưỡng, có chút bình yên vừa hân hoan ôm lấy cậu. mọi thứ vẫn như vậy, vẫn hệt như ngày xưa.

"con về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro