ngày tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

recommended song
somewhere only we know - reneé dominique
•••

yoongi đứng trước ga tàu điện ngầm, tần ngần mãi mới quyết định đi một mạch đến máy bán vé tự động, không quên ghé mua cho mình một cốc trà đen. tạ ơn trời vì cuối cùng cũng có thứ gì đó khiến cho đầu óc trở nên tỉnh táo. cậu đang ngấy đến tận cổ vị cà phê đắng, tự hỏi trước giờ cớ gì vẫn luôn thử thách bản thân với thứ hương vị dở tệ đó.

ngồi xuống băng ghế chờ, yoongi thở dài nhận ra lại thêm một ngày nữa trôi qua trong vô nghĩa. thành phố bộn bề đang dần biến cuộc sống của cậu thành chuỗi ngày thất bại. một công việc tẻ nhạt cùng với mức lương thấp đến mức không cứu vớt nổi những hôm bỏ bữa, quẩn quanh cũng chỉ có căn phòng trọ ọp ẹp đến bàn làm việc chất hàng đống giấy tờ, cậu chẳng thể tìm được hạnh phúc dù là điều nhỏ bé nhất. đời hẳn còn dài, nhưng dường như yoongi chẳng thiết tha lấy điều ấy mà tự giam mình trong mớ lộ trình nhàm chán và suy nghĩ làm sao để sống cho qua ngày. không ai muốn làm bạn với một kẻ luôn tỏ ra ảm đạm này, sự thật rằng chẳng có ai dư hơi kết thân nếu nó không mang lại cho họ lợi ích gì. yoongi cảm thấy cô đơn, và điều này còn tệ hơn cái chết. có đôi lần cậu đã nghĩ đến chuyện sẽ kết thúc cuộc sống vô vị này, nhưng thật may chút giá trị cuối cùng đã kéo cậu ra khỏi góc khuất tối tăm ấy.

tàu vừa đến. cậu lệch xệch vác chiếc ba lô cứ tuột lên tuột xuống. giờ tầm tối, toa tàu không nhiều người như cậu nghĩ. vừa ngay khi thả mình yên vị chỗ, cậu mới hiểu thế nào là thoải mái. những suy nghĩ trong đầu như dẹp bớt phần nào, yoongi thật muốn chợp mắt một lúc trong khi chuyến tàu lăn bánh đi về một nơi xa xôi nào đấy, một nơi gọi là nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro