03: Phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, bị phát hiện rồi.

Tôi đã giấu rất kĩ, nhưng ánh mắt không biết lừa người, hình bóng cậu trong mắt tôi, bị người ta phát hiện rồi.

Sai lầm lớn nhất của tôi trong chuyện này, đó chính là chơi thân với bạn thân của cậu.

Năm lớp 10 kết thúc, nhận thấy tôi học toán bị lệch, ừ, không sai, là học toán bị lệch, có nghĩa là tôi học đại số rất rất ổn, nhưng hình học thì ngược lại. Vì thế, đầu năm lớp 11, người mẹ yêu dấu của tôi đã xin cho tôi đi học thêm chỗ thầy Lưu. Và ở đó, tôi gặp nó.

Ngô Trọng Phúc, cùng lớp với cậu, là đứa thân với cậu nhất, và cũng là đứa tôi ghen tỵ nhất trong suốt khoảng thời gian thích cậu, nhưng chuyện này từ từ hẵng nói.

Trước đó phải kể đến cuộc trò chuyện đầu tiên của hai đứa tôi.

Ngày đi học đầu tiên sau khai giảng, vì chạy từ trường sang nên tôi đến sớm hơn giờ học tận hai mươi mấy phút, nhưng vì bình thường mọi người vẫn đến sớm tám chuyện nên trong lớp cũng coi như đầy đủ người.

Tôi vừa đặt mông xuống ghế là nó đã quay đầu lại nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy mong chờ.

"Bà làm xong hết bài tập của thầy chưa?? Cho tui mượn chép được hông?? Tui còn mấy bài cuối đại số không biết làm..."

Tôi biết lí do nó xin tôi, bởi trong lớp chỉ có hai đứa tôi học chung trường thôi, còn mấy đứa khác nó học trường tư cả rồi! Không biết mấy trường tư khác thì như nào, chứ trường tư này vừa chảnh vừa thích tỏ ra mình giỏi. Nên tôi cũng hiểu, ngoài tôi ra nó thật sự không thể xin người khác được.

Và cũng thật may mắn, tôi giải xong hết tờ đề đại số rối nùi đó rồi. Nhưng tôi không phải người dễ dãi, nên tôi đã quay lại hỏi nó.

"Đại thì tui làm xong rồi, nhưng mà tui chưa làm xong hình, bạn làm xong chưa?? Cho tui mượn chép đi."

Ai học thêm thầy Lưu cũng biết, nếu thầy ra đề, một nửa, thì cực dễ, nhưng nửa còn lại, thì cực khó!!!! Và nhân danh một người ngu hình tuyệt đối, tôi đương nhiên chỉ làm được nửa phần dễ đầu tiên thôi...

Tôi vừa dứt lời là mắt nó đã sáng lên, vội giật tờ đề trên bàn đưa tôi.

"Nè nè, cầm đi, cứ tự nhiên, cho tui mượn đề đại đi mà!!! Thầy sắp vô rồi đó!!"

Tôi đưa cho nó rồi chúng tôi cùng chép. Hôm đó, chỉ có hai đứa tôi không bị mắng, cũng chỉ có tụi tôi làm xong hết bài tập. Nói thật chứ, tự hào vãi!!!

Thế nên, tôi chơi thân với nó. Hai đứa tôi, một đứa giỏi đại, một đứa giỏi hình, tôi làm đại xong giảng cho nó, nó giải hình xong sửa ngược lại cho tôi. Thế là hai đứa tôi giỏi đều rồi!!!!! Sau đó, tụi tôi trở thành đôi bạn cùng tiến không thể tách rời nổi tiếng trong cái lớp này.

Nhưng đó chỉ là cho đến khi nó biết tôi thích bạn thân nó thôi!!!!

Tôi biết rằng một ngày nào đó người ta cũng sẽ biết tôi thích cậu, cho dù không biết đó là cậu đi chăng nữa thì chắc chắn cũng sẽ biết rằng tôi đang thích một người. Vì ánh mắt không biết nói dối, nếu họ để ý thì sẽ thấy rằng, ánh mắt tôi luôn chỉ hướng về một phía.

Nhưng tôi thật sự không ngờ được lí do tôi bị phát hiện lại chính là vì một câu nói đùa đâu!!!!!

Một ngày đẹp trời đầu lớp 12, trong khi tôi đang đứng ngoài hành lang ngắm (trai) trời thì đột nhiên nó chạy ra chỗ cậu vừa cười vừa chỉ về hướng tôi rồi réo lên

"Vợ mày đang nhìn chằm chằm mày luôn kìa Thành!!!!"

Vợ!??? Cái gì mà vợ cơ???

Tôi trợn tròn mắt nhìn nó với một đống suy nghĩ rối bòng bong trong đầu.

"Làm sao nó biết vậy?? Chết rồi... Với cái miệng của nó là ai cũng biết luôn...Cậu ấy cũng biết rồi... Làm sao mà thích thầm được nữa đây..?"

Nếu bạn hỏi tại sao tôi lại nghĩ thế thì tôi xin trả lời rằng. Nó chỉ vào mặt tôi rồi gọi tôi là vợ cậu, nó không phải trêu thì là gì?? Mà đã trêu thì phải hỏi đến lí do tại sao nó lại trêu!! Đương nhiên là vì biết tôi thích cậu rồi nên mới trêu tôi đó!!!!

Sau một hồi choàng vai bá cổ nhau thì nó quay sang nhìn tôi. Đang cười, hết cười, trợn mắt, há miệng, đó là hàng loạt biểu cảm sau đó của nó sau khi nhìn thấy cái mặt đỏ chót của tôi.

Rồi, hiểu luôn. Nó không trêu tôi!!! Nó chỉ đang cố ý chỉ đại một đứa nào đó để trêu cậu thôi!!!!! Và tôi, là đứa xui xẻo bị nó vô tình nhấn trúng...

"Tùng...tùng"

Tiếng trống trường đã kéo tôi trở lại thực tại, ngay khi lí trí vừa quay lại, tôi lập tức quay đầu chạy ngay vào lớp. Nguyên ngày hôm đó, tôi cứ thấy cái bản mặt nó là tôi lại chạy.

Nhưng đời mà, né cái gì thì cái đó lại đến thôi. Chiều nay, tôi học thầy Lưu. Vì lần trước vừa bị thầy mắng cho một trận do nghỉ học không xin phép nên tôi đương nhiên là, không dám nghỉ nữa rồi...

Vì thế, tôi không thể không gặp cái bản mặt nó sau khi vừa bước được một chân vào cửa.

Nó kéo tay tôi chạy tọt vào chỗ ngồi trước hàng loạt ánh mắt đang nhìn chằm chằm chúng tôi. Vừa ngồi xuống nó đã mở miệng.

"Ê Nhiên!! Mày thích thằng Thành đúng không!?? Thành thật sẽ được khoan hồng!!!"

Nghe cái giọng nó là biết, nếu như hôm nay tôi không nói, nó sẵn lòng nhai tôi từ đây cho đến khi tốt nghiệp vẫn chưa nghỉ!!!!

Thế nên, tôi gật đầu. Nhưng tôi quên mất, nó nói nhiều vãi, và tôi, lỡ tay ấn trúng cái công tác nói của nó lên rồi.

"Đù đù!!! Thiệt hả má!!?? Tao đúng là thần đồng mà!! Nhìn cái mặt mày là tao hiểu rồi!! Thích nó hồi nào rồi!!?? Vãi thật!! Sao không kể tao nghe gì hết!! Có gì tao tán nó- bậy bậy, tao giúp mày tán nó!!!  Tao bạn thân nó mà!! Tao đi guốc trong l-"

"NGÔ TRỌNG PHÚC!!!!!!!!! Anh nói gì mà hăng thế? Nói tôi nghe với nào??"

Tôi thầm đội thầy Lưu lên đầu mà cảm tạ, nếu không có thầy là tôi bị nó hành lên hành xuống luôn rồi. Nhưng mọi chuyện sao có thể dừng lại ở đó được. Trong lúc tôi đang yêu đương thắm thiết với toán hình (làm ơn đừng tin...), thì thằng ngồi cạnh tôi cứ chọt chọt, kéo kéo, đẩy đẩy, thấy tôi không phản ứng nó còn đập tôi mấy phát vào vai. Và đương nhiên, tôi không thể học trong cái tình trạng thế này được.

Thế là, tôi đánh lại nó cùng với một câu nói vô cùng nhẹ nhàng và thắm thiết.

"Cút."

Đối thủ vẫn không chịu đầu hàng, nó đổi sang thế cướp đồ của tôi!! Bà cha nó, nó biết tôi ngu tính nhẩm rồi còn cướp luôn cái máy tính thì sao làm bài được!!!?? Nhưng tôi sao có thể thua cuộc dưới tay nó được, gì chứ riêng việc im lặng thì tôi giỏi lắm. Dù sao cũng đã từng thích thầm người ta lâu thế mà.

Tôi nhịn được, chứ nó thì làm sao có thể?

"Mày nói coi!!!! Tao tò mò không được à!!?? Rốt cuộc là mày thích nó từ hồi nào vậy!!!??? Kể tao nghe đi mờ!! Rồi sao bạn bè mà hông nói nhau biết gì hết zậy!!?? Kể tao đi rồi tao kể mày nghe về bạn Thành của mày nha~. Năn nỉ mờ!! Không thì tao-"

Câu sau thì tôi không nghe được. Vì người nói đã được "tặng" nguyên một viên phấn vào họng rồi...

"Ngô Trọng Phúc!! Tôi nói hàm ý quá anh nghe không hiểu hả!!?? Đã nói chuyện riêng thì phải biết điều nói bé bé thôi chứ!! Tôi mà nghe anh nói một câu nữa là coi chừng!"

Nhìn nó giả nhân giả nghĩa ngồi khoanh tay trên bàn vừa uất ức vừa căm hờn nhìn thầy mà tôi thấy hả hê. Ai bảo, chừa cái tật bà tám nha mày!!!

Nói thế chứ đến ra về thì tôi cũng kéo nó lại, sang quán nước bên cạnh mời nó ly nước mía. Bạn (cũng) thân mà, kể cho nó nghe cũng đâu mất miếng thịt nào đâu mà lo. Với lại, nó cũng là bạn thân nhất của cậu, có khi nó sẽ giúp tôi tán cậu thật thì sao? Nên tôi đã kể nó nghe sự tích yêu đơn phương mối tình đầu của mình.

"Tao thích bạn cũng lâu rồi, từ hồi đầu lớp 11 thì phải? Theo tao nhớ thì là thế. Hồi đó mày đã thân với bạn rồi mà, nói ngại chết mẹ ra ai mà dám ba!!"

Và hàng tá câu chuyện khác, nói lâu đến cái mức mà học ra từ 5 giờ nhưng tận 6 giờ hơn, khi mà mẹ nó gọi điện hỏi thì hai đứa mới chịu đi về.

À, nếu bạn hỏi tại sao tôi lại gọi cậu ấy là "bạn" mà không phải "nó", "Thành" hay cái gì đó khác. Tôi không thích cậu gọi là "nó" vì cảm giác nó không được tôn trọng cậu lắm. Và tôi cảm thấy là, từ "bạn" ấy nghe đáng yêu hơn nhiều, "bạn" cũng không chỉ có nghĩa là bạn mà. Phải không?

Nhà tôi thì xa hơn nhà nó nhiều, phải tận 30 phút hơn mới về đến nhà. Nhưng không sao, hôm nay là thứ bảy, nhà tôi không có ai nên cũng chẳng có ai biết là tôi về muộn đến mức này.

Biết thế nên nó rất kiên nhẫn, chờ đến khi thấy tôi online facebook rồi nó mới gọi điện thoại cho tôi. Thế là hai đứa lại ngồi tám tiếp. Tôi kể nó nghe về quá trình tôi thích cậu, nó kể tôi nghe về tính cách, sở thích, con người của cậu, rồi hai đứa lại ngồi suy nghĩ xem tôi nên tán cậu như nào thì hợp lí.

Chưa dừng lại ở đó, nó cũng kể cho tôi nghe về người nó thích, như một sự trao đổi công bằng.

Ôi má ơi!! Không thể tin được, lúc nghe nó nói mà tôi giật cả mình, thằng này mà cũng có ngày đi thích người khác!!! Mà không đâu xa lạ, đó chính là bạn nhỏ xinh xinh trắng trắng siêu đáng yêu mới đi học thêm thầy Lưu hồi đầu năm nè!!! Nó giấu kĩ còn hơn cả tôi nữa!!!!

Sau đó tôi mới biết, ra là bạn nhỏ ấy vừa chuyển xuống khu chung cư nó hồi đầu năm nay, nó thích bạn ấy từ hồi mới gặp cơ. Ôi chồi ôi!! Xứng đôi vừa lứa gớm chứ, một đứa thì nói không ngớt miệng, bạn còn lại thì an an tĩnh tĩnh đáng yêu khủng khiếp (Tôi không nỡ gọi người đáng yêu khủng khiếp như thế là đứa nên xin phép gọi bạn nha). À, quên nói, điều tuyệt vời nhất đó chính là!!! Bạn nhỏ ấy học trường công!!!!!!!! Đối với chúng tôi thì không có gì tuyệt vời bằng trường công đâu ạ, tại thật sự mấy đứa trường tư ở đây quá khủng khiếp đi... Nên khi nghe nó kể là tôi ngay lập tức chuyển nghề sang làm quân sư liền!!! Nào là tư vấn rồi dụ dỗ đủ kiểu.

Thế là, tình bạn của hai đứa tôi bước sang một trang mới, đó là giúp đỡ đối phương tán được người trong lòng. Từng đó thôi cũng đủ để chúng tôi chơi thân cả đời rồi!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro