Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một loại bi thương...

In đậm trong quá khứ của anh, không cách nào quên được.

Sáng hôm sau, khi Wonwoo chuẩn bị rời đi trời lại đổ cơn mưa. Không có sấm chớp, chỉ có một bầu trời đen xám xịt cùng những hạt nước nặng trĩu rơi xuống nền đất. Không gian xung quanh tĩnh lặng chỉ độc nhất một bài hát của mưa.

"Ở lại đi, tạnh mưa rồi hãy đi."

Wonwoo nhìn bà đang lo lắng, cậu mỉm cười gật đầu. Cậu bước vào bên trong nhà, lôi quyển sách mới tinh vẫn còn nằm yên trong túi mấy ngày nay. Mùi sách mới khiến cậu cảm nhận sự thân thuộc của bản thân những năm gần đây, bó mình trong những lời văn ấm áp và nhẹ nhàng, kèm một nỗi nhớ mang mác về người kia.

"Nắng Hạ." Tựa đề quyển sách cuối cùng mà cậu xuất bản.

Lật trang đầu tiên, là lời tựa mở đầu về quyển sách này.

"Cậu rời đi, hòa vào bầu trời trong xanh cao vời vợi. Giữ đúng lời hứa của chính mình vĩnh viễn bên cạnh tôi. Trở thành màu nắng hạ xinh đẹp nhất trong lòng tôi."

Những hồi ức bắt đầu kéo đến vây chặt lấy cậu, sự dao động bởi quá khứ cùng tiếng mưa như mở ra một cánh cửa của thời không, để cậu bước vào đó, nhìn ngắm lại tất cả mọi thứ.

Thời điểm cậu và Soonyoung gặp gỡ Jihoon là khi họ cùng nhau học chung lớp ở trường cấp 3 của huyện.

Soonyoung năm ấy bệnh tình càng lúc càng nặng, thời điểm vắng mặt trên lớp cũng nhiều dần. Sự quan tâm của Wonwoo tất cả đều đổ dồn vào cậu ta mà chẳng mảy may để ý đế mọi thứ xung quanh, ngay cả việc cậu muốn tham gia đội bóng rổ của trường cũng phải bỏ dở vì sợ thời gian ở cạnh Soonyoung sẽ ngắn đi.

Jihoon cùng lớp với cậu, là thành viên của đội bóng rổ ở trường. Cậu ta rất giỏi, nên được đàn anh đặc cách rất nhiều thứ, tính tình cậu ta ít nói, hay đúng hơn là do cậu không để ý đến ai khác ngoài Soonyoung nên cũng chẳng bận tâm cho lắm.

Vốn tưởng cũng sẽ như bao bạn học khác, lướt qua cậu như một cơn gió ngược hướng của chiều tàn. Cho đến một ngày, bọn họ lại vô tình đứng trên một chiến tuyến.

Khi vào học được ba tháng, bọn họ nhận được điểm kiểm tra giữa kỳ. Wonwoo vẫn như thường lệ đứng nhất khối, và Soonyoung, đứa trẻ hay nghỉ học lại nằm trong top 5 của lớp khiến mọi người ai cũng cảm thấy không phục. Ai cũng nói rằng là Wonwoo đã bao che cho cậu ta, Wonwoo học giỏi lại được thầy cô thương, chỉ cần cậu ta mở lời nhất định thầy cô sẽ vì bệnh tình của Soonyoung mà châm chước phần bài thi cho cậu.

"Thằng bệnh tật đó, chỉ biết bám người khác. Sau này đi làm ai dám nhận nó."

"Haha, không phải có Wonwoo nguyện cho nó ăn bám sao?"

"Ê nói xem, nếu một ngày nào đó Wonwoo bỏ nó để cuói vợ liệu nó có như mấy con nhỏ lụy tình mà ôm chân Wonwoo khóc rống lên không cho cậu ta đi không?"

"Mày tưởng tượng giỏi thật, tao nghĩ cũng có thể lắm chứ."

Những lời nói nó cứ thế mà bật ta khỏi miệng của bọn con trai khi tụi nó tụ lại ở một góc nhỏ khi giờ giải lao đến, ấm ức nhìn bài kiểm tra của mình bị thầy chủ nhiệm mắng thậm tệ. Nên khi vừa thấy Wonwoo cũng Soonyoung đi mất, chúng liền tụ lại buông những lời lẽ khó nghe để nói về bạn học của mình.

Vô tình, Soonyoung vừa bước ra khỏi lớp cảm thấy mệt không muốn ra sân sau ngồi như mọi khi nên Wonwoo đưa cậu ta về lớp nghỉ, nghe được những lời nói đó.

Mu bàn tay đang đỡ lấy thân thể mệt mỏi của Soonyoung bị một giọt nước nóng hổi rơi trúng. Lý trí vốn tĩnh lặng như mặt nước hồ của Wonwoo bất giác biến mất, thay vào đó là một đôi mắt đỏ ngầu, cậu để Soonyoung tựa mình lên cánh cửa rồi ngay lập tức bước đến chỗ đám nam sinh kia, tung một quả đấm cho kẻ những kẻ vừa buông lời cười nhạo kia.

Cả đám bất ngờ nhưng vốn là mấy học sinh cá biệt, thích ăn chơi lêu lỏng hơn là học hành, nên sau một đấm đó bọn họ rất nhanh tấn công lại Wonwoo, học sinh gương mẫu của trường.

Wonwoo thân thể vốn yếu ớt, làm sao đánh lại bọn họ. Rất nhanh cậu bị đánh ngã xuống sàn, bàn học bị cậu xô lệch kêu lên âm thanh chói tai, cơn đau cũng theo đó mà ép lồng ngực của cậu trở nên khó thở hơn.

"Đừng đánh nữa! Wonwoo ơi!" Tiếng Soonyoung khóc nấc ở một bên cố gắng gào lên trong vô vọng, bạn học cũng có người lập tức chạy đi báo thầy cô.

Wonwoo gượng mình đứng dậy, tất cả các mạch máu trong người cậu đều đập điên cuồng. Cậu hôm nay nhất định phải để đám người đó hối hận vì đã nói những lời như thế. Dù có bị đánh, ít nhất cậu cũng sẽ không dể khuất phục như vậy.

Nhưng khi cậu vừa định xông vào trong sự cười nhạo thì một bóng người từ phía sau bay đến xông thẳng vào những đứa đứng trước mặt Wonwoo. Cậu ta nhanh nhẹn xử lý mấy tên đó, Wonwoo sau một chúc bất ngờ cũng lại bất chấp mà lao vào, mọi thứ hỗn loạn đến mức Wonwoo chỉ có thể nghe tiếng Soonyoung gào thét ở bên tai cầu xin cậu dừng lại.

Sự việc cuối cùng cũng kết thúc khi thầy cô đến. Cả bọn bị kéo lên văn phòng, bị mắng một trận rồi gọi phụ huynh của từng người lên thông báo việc này.

Khi bà đến, Wonwoo lúc đó mới thấy có lỗi, nhưng cũng chỉ là do phải để bà nhọc lòng vì mình chứ không phải vì cậu đã đánh bọn chúng. Còn về người giúp cậu, lúc đó cậu mới biết tên cậu ta là Jihoon, một đứa trẻ vừa chuyển đến. Ba cậu ta đến với một vẻ mặt không mấy ngạc nhiên và dáng vẻ cao lớn ấy khiến mọi người vô thức lo lắng. Sau khi nghe thầy cô trình bày, bà nội lắc đầu thở dài nhìn đám nam sinh kia rồi mới chạm tay lên mấy vết thương đã được sơ cứu của cậu, dịu dàng hỏi: "Đau không?"

Cậu cúi đầu thật thấp rồi lắc đầu. Vành mắt nóng hổi nhưng lại cắn chặt răng ép bản thân không rơi lệ.

"Thằng nhóc này, con muốn chết đúng không?" Ba của Jihoon bỗng nhiên đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt cậu ta gầm lên trong sự ngạc nhiên của mọi người, có mấy giáo viên đứng dậy muốn cản việc ông mắng con mình.

"Con xin lỗi."

"Ít nhất cũng phải bẻ hết răng của tụi nó, sao chỉ có bầm mặt như thế này? Lũ này mà gọi là học sinh sao? Đáng lẽ phải tống tụi nó vào quân đội, để biết thế nào là cuộc sống. Học hành đã chẳng ra gì còn dám xúc phạm người khác như vậy."

"Lần sau con sẽ cố gắng." Jihoon cúi đầu.

"Nhớ đó, lần sau không bẻ hết răng tụi nó, ba sẽ bẻ răng con."

Nói rồi ông rời đi trong sự kinh ngạc của mọi người. Jihoon quay sang Wonwoo nháy mắt mỉm cười. Wonwoo cũng bất giác nở nụ cười bởi cuộc đối thoại vừa rồi.

Sự việc cuối cùng cũng được giải quyết khi đám con trai kia phải đến để xin lỗi Soonyoung vì đã nói những lời đó với cậu.

Buổi tối, Soonyoung xin phép ba mẹ qua nhà Wonwoo ngủ lại, ngồi trên giường cậu ta giúp cậu thay băng gạc nước mắt cũng lặng lẽ rơi xuống.

"Cậu sau này đừng như vậy nữa. Đau không?"

"Ai dám nói xấu cậu mình nhất định đánh cho bọn họ im lại. Cậu thổi một chút sẽ không còn đau nữa."

Cậu nở nụ cười ngây ngốc khi muốn chọc ghẹo người đối diện, để những giọt nước ấy tan biến khỏi đôi mắt lấp lánh của cậu ta.

"Ừ, để mình thổi cho cậu."

Soonyoung cúi đầu phồng má, thổi lên những vết thương đang sưng đỏ của cậu với hàng mi vẫn còn ướt. Mái tóc đen lay động giữa ánh đèn khiến tim Wonwoo đau nhói. Soonyoung của cậu, sao phải chịu sự bất công đến thế này. Cậu ta có biết bao nhiêu thiện lương, thứ cậu ta muốn vô cùng giản đơn là được kết bạn với mọi người. Ước mơ chẳng hề xa xỉ đó, tại sao lại trở nên khó khăn như vậy? Đã không thể cho cậu ta nụ cười, sao lại còn cắm những nhát dao vào trái tim yếu ớt của cậu ta cơ chứ.

Nghĩ đến đây, Wonwoo vòng tay siết chặt Soonyoung vào lòng mình.

"Wonwoo à?"

"Dễ chịu quá, bớt đau hẳn."

"Vậy cậu ôm lâu một chút."

"Là cậu nói đó."

"Ừ."

Nước mắt cứ thế rơi dài trên gương mặt của hai đứa trẻ. Nhưng chỉ mình chúng cảm nhận được sự thổn thức của bản thân. Giữa căn phòng với ánh đèn màu vàng nhạt tĩnh lặng, tựa như đang chậm rãi chữa lành những nỗi đau của chúng.

Những ngày sau đó, Jihoon thường xuyên qua lại với hai người bọn cậu nhiều hơn. Khi Soonyoung ở bệnh viện, Wonwoo sẽ để cậu ta ngồi lên xe rồi đưa cậu ta đi dạo ở khuôn viên, thỉnh thoảng Jihoon sẽ đến, dạy cho Wonwoo chơi bóng rổ. Soonyoung luôn trở thành khán giả bất đắc dĩ của hai người bọn họ. Thể lực của Wonwoo không tốt, chơi một chút liền mệt, Jihoon cũng giúp cậu rất nhiều về việc này, kèm thèo đó là mấy tiếng cười nhạo quen thuộc.

Wonwoo mắng Jihoon là thùng cơm mỗi khi bọn họ ngồi ăn chung với nhau để trả thù. Jihoon sẽ lại chọc ngoáy vào việc Wonwoo yếu như cọng cỏ. Cứ thế hai đứa trẻ luôn tìm cách châm chọc nhau mỗi khi có cơ hội. Còn Soonyoung luôn mỉm cười vui vẻ khi thấy bọn họ cãi nhau bên cạnh cậu.

Bất giác ba người ở cạnh bên nhau, hòa hợp đến lạ kỳ.

...

Trời mưa lớn thế nào cũng có lúc phải tạnh, Wonwoo gấp lại quyển sách của chính mình, bỏ nó lại vào trong túi. Chuẩn bị trở về thành phố.

"Con sẽ sớm quay lại."

"Đi đường cẩn thận."

Ôm chặt người bà đã vất vả rất nhiều vì cậu, Wonwoo rời đi, để lại hình bóng nhỏ nhắn của bà đứng mãi trước hiên nhà dõi theo cậu cho đến khi khuất khỏi tầm mắt của mình.

Cậu bắt một chiếc xe bus để đến bến xe lớn ở huyện. Thời tiết vừa mưa xong có chút lành lạnh cùng ẩm ướt, khách trên xe cũng chẳng có nhiều người. Cậu chọn băng ghế cuối cùng, yên lặng nhìn ngắm mọi thứ lướt qua.

Những vệt nước vẫn còn đọng lại nơi cửa kính xe khiến tâm trạng cậu trở nên trống rỗng cùng mơ hồ. Sự tồn tại của một ai đó chính là để cảm nhận điều tuyệt vời của cuộc sống xung quanh họ. Vậy sao sự tồn tại của cậu và cậu ta lại trở thành bi thương với tất cả mọi người xung quanh thế này.

Cậu nhìn bầu trời trong xanh thoáng đãng sau cơn mưa thầm hỏi, sự công bằng mà ông trời ban tặng cho họ là thế này sao?

Cái kết thúc tươi đẹp như trong câu chuyện cổ tích cậu đọc lúc bé, định mệnh đã mang nó đi đâu ra khỏi cuộc đời cậu mất rồi?

Tất cả những câu hỏi ấy biến mất bởi những âm thanh hỗn loạn cùng những cú va đập mạnh của cơ thể bên trong chiếc xe bus.

Đau, đó là điều duy nhất cậu cảm thấy được, mọi thứ đều nhòe đi bởi máu đang chảy ra từ cơ thể cậu. Tiếng gào thét, khóc lóc vang lên bên tai rồi tất cả cũng biến mất.

Sắc đen kéo đến, như kéo cả cơ thể nhệt nhoài này xuống mặt hồ tĩnh lặng cùng lạnh buốt.

"Wonwoo ơi."

"Soonyoung?"

"Wonwoo ơi. Đừng ngủ, dậy đi."

"Mình mệt quá, mình ngủ một chút rồi đến gặp cậu nhé."

"Cậu không giữ lời hứa, mình không gặp cậu đâu. Mình ghét cậu."

Wonwoo vội vàng đuổi theo bóng dáng quen thuộc của người đó giữa không gian trắng toát. Cơ thể mệt mỏi của cậu càng chạy càng đuối sức không thể nào đuổi kịp bóng lưng trước mặt. Đến khi ngã nhào xuống đất, đôi mắt cậu nhoè đi, mọi thứ chậm rãi tan biến, ý thức của cậu cũng dần mất đi.

.

Jihoon nghe tin Wonwoo bị tai nạn trên đường trở về thành phố, cậu lập tức chạy đến, xin tham gia vào việc phẫu thuật chữa trị cho cậu ta.

Tay cậu rung lên khi nhìn thấy cả người Wonwoo chìm ngập trong màu đỏ của máu, vị tanh nồng của nó đánh đến đại não khiến Jihoon tỉnh táo hơn bao giờ hết. Wonwoo bị gãy chân cùng một miếng sắt đâm vào bên xương sườn, cùng rất nhiều nơi bị rách da rất sâu.

"Jeon Wonwoo, cậu không được chết."

Cậu nói lớn với người đang nằm trước mặt mình.

"Cậu chết rồi, còn ai ở trên thế gian này sẽ nhớ đến Kwon Soonyoung. Vậy nên Jeon Wonwoo, cậu tỉnh táo lại cho tôi."

Tiếng máy đo nhịp tim từng chút, từng chút chậm dần. Máy sốc tim cũng đã được chuẩn bị, mọi thứ đều như đang vật lộn với tử thần để kéo cậu trở lại với cuộc sống.

"Cậu ta muốn chết sao?" Vị bác sĩ phẫu thuật chính cho Wonwoo ngẩng đầu hỏi Jihoon.

Tim Jihoon bị siết chặt, là bác sĩ đương nhiên cậu hiểu rõ, ý chí sinh tồn chính là thứ quyết định rất lớn đến việc có thể giữ lại mạng sống của người đó được hay không. Một người đã có ý định tự sát, những dây thần kinh ở đại não sẽ tự động không muốn các cơ quan đang chịu tổn thương hoạt động nữa, dẫn đến một cái chết là điều không tránh khỏi.

"Jeon Wonwoo, cậu phải kiên cường lên."

Ở một không gian bồng bềnh hư ảo như làn nước, Wonwoo thấy mình đang nằm gối đầu lên đùi của Soonyoung ở khuôn viên bệnh viện của thời điểm 22 năm về trước, nơi mà cậu cùng Soonyoung thường ở đây để chơi đùa cùng lũ chim non mà Soonyoung nhặt được. Xung quanh ánh nắng rực rỡ của ngày hè, hình bóng của Soonyoung bị nhòe đi bởi vầng thái dương đang chiếu thẳng vào đôi mắt cậu khiến nó chẳng thể nào mở ra được. Sự mệt mỏi cũng kéo đến khiến mi mắt của cậu nặng trĩu. Cậu muốn ngủ, muốn tận hưởng sự yên bình cùng hạnh phúc này lâu hơn một chút.

"Wonwoo ơi, đừng ngủ. Mình muốn xem cậu chơi bóng rổ, muốn cậu thi đấu võ thuật để xem dáng vẻ mạnh mẽ của cậu. Còn muốn nhìn thấy cậu mặc chiếc áo blue trắng nữa. Không phải cậu nói muốn trở thành bác sĩ sao?"

"Nhưng... không có cậu, mình không muốn làm bất cứ điều gì nữa."

"Cậu đã sống cho mình đủ rồi. Giờ hãy sống cho bản thân cậu nhé, Wonwoo."

"Soonyoung, mình nhớ cậu đến phát điên mất rồi. Đừng rời xa mình có được không?"

Tất cả lại một lần nữa biến mất, Soonyoung đứng trước mặt cậu, hai hàng mi long lanh nước. Cậu ta nức nở rồi quay lưng rời đi.

"Soonyoung đừng đi, đừng rời khỏi mình mà."

"Hứa với mình nhé, Wonwoo. Hãy sống cho cuộc đời của cậu thật tốt."

"Soonyoung!!!!"

.

"Jeon Wonwoo! Cậu không được chết. Kwon Soonyoung vẫn còn sống!"

Tiếng Jihoon gào lên bên tai, cậu tuyệt vọng nhìn một đường thẳng hiển thị trên máy đo nhịp tim. Rồi như một phép màu, âm thanh chạy đều của máy bỗng chốc kêu lên vội vã. Hình ảnh một đường thẳng đã thay bằng những tầng sóng yếu ớt và rồi trở nên mạnh mẽ hơn.

Định mệnh vốn nghiệt ngã như vậy, những câu chuyện ngọt ngào như trong cổ tích cũng chỉ có thể đọc nó lúc bé mà thôi.

Nhưng đôi khi sẽ xuất hiện những kỳ tích mà chẳng ai ngờ đến.

Cậu và cậu ta, luôn là kỳ tích của nhau như một sợi dây liên kết của định mệnh.

Công bằng, sẽ xuất hiện khi đã lấy đủ sự khổ đau để chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấy và chấp nhận nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro