7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bảo cậu đứng ở ngoài chờ, xong chạy thẳng vào trong nhà dọn dẹp hết mọi ngóc ngách, mặc dù chỉ là nhét hết vào các tủ, nhưng ít ra cũng trông sạch sẽ hơn.

Hắn mở cửa thì thấy cậu vẫn hài lòng đứng ngoài chờ, thở phào nhẹ nhõm, mồ hôi trên trán cứ trượt xuống.

- Nhà bừa đúng không?

- Hở? L..làm gì có?

- Em không quan tâm đâu mà.

Cậu cởi giày rồi bước vào. Căn nhà nhỏ, nhưng được cái ấm cúng, cũng đủ cho hai người ở, thiết kế rất hài hoà và tinh tế, chẳng qua là tên kia ăn ở bừa bộn thôi.

- Em uống gì không?

- Trà ạ.

- Ừm, đợi anh chút.

Trong lúc chờ hắn loay hoay trong bếp, cậu tranh thủ đi vòng quanh, xem nhà một chút. Thực ra, nhìn một phát là biết hắn hay đi sớm về khuya, chắc chẳng có thời gian mà dọn dẹp. Vậy mà lúc nào cũng đòi đến dọn tiệm hộ cậu.

- Thấy thế nào?

- Hả? À..nhà đẹp.

- Anh đẹp hơn hay nhà đẹp hơn?

- Nhà đẹp hơn.

- Nhóc con!

Hắn xoa đầu cậu một cái, nhìn tiểu tử uống trà mà mắt vẫn đảo quanh nhìn căn phòng.

- Từ lúc chuyển ra ở riêng anh chưa từng cho ai đến cả, em là người đầu tiên đấy.

- Thật?

- Ai đùa em làm gì.

- Cảm ơn anh. À..em lên xem phòng ngủ được không?

- Được thôi.

Hắn dẫn cậu lên.

(khu khu be cut sap bi an thit khu khu)

- Giường to vậy?

- Anh thích nằm chỗ rộng, với lại sau này có ai ở cùng thì còn nằm chung.

- Người yêu?

- Ừm.

Hanbin gật gù vài cái, mắt tự nhiên để ý đến tấm ảnh trên bàn.

- Anh hồi xưa đây hả?

- Anh đó, dễ thương ghê chưa.

- Dễ thương, cả con gấu bông này nữa.

Là gấu Pooh yêu wy của Jiwon, chẳng biết bây giờ lạc trôi phương nào rồi.

Nhưng Hanbin lại thấy con gấu này quen quen. Đang cố nhớ lại thì eo bị một vòng tay nào đấy siết lại. Hắn tựa cằm lên vai cậu, hít lấy mùi hương mà chỉ duy nhất cậu có. Thật thoải mái.

- Này, nhột!

- Hôn anh đi.

- Không.

- Hôn đi mà

- Tránh xa em ra..uhmm

Chẳng thèm sự cho phép của cậu, anh cứ thế mà lấn tới, tay cũng cởi vài cái cúc trên người ra. Cậu cảm thấy có chuyện chẳng lành, liền đẩy hắn ra.

- Jiwon..chúng ta chưa đến bước này...

- Anh xin lỗi.

- Chắc em phải về rồi.

- Anh đưa em về.

Trên đường hắn với cậu vẫn nói chuyện bình thường, nhưng hắn thì có vẻ ngại hơn do cứ nhắm vào thân thể cậu.

- Được rồi, anh về đi.

Hắn quay lưng về thật, nãy giờ chỉ muốn tránh mặt cậu.

- Jiwon, chờ đã.

- Hả?

Cậu lại gần hôn lên má hắn một cái, rồi chạy vào nhà.

Hắn cười, rồi cũng vác cái xác đi về.

———
18/2/20

hahahaha H á đéo đâu nhá
ngưng thú tính đi mấy mé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro