3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đấy, chiều nào hắn cũng ghé qua tiệm, giúp cậu xếp đồ, bán hàng. Hắn như nhân viên của cái tiệm này vậy.

- Uống nước đi.

Cậu mỉm cười, đưa chai nước cho hắn. Nếu nói thứ nào làm hắn đỡ mệt hơn thì chai nước thực sự không có cửa với nụ cười tươi rói kia.

- Cậu cũng nghỉ chút đi.

- Từ nãy giờ bao việc anh giành hết, tôi có làm gì đâu mà phải nghỉ.

Hắn xoa đầu cười ngượng. Hình như giúp đỡ hơi lố rồi. Hắn gạt tay qua, vô tình đập trúng kệ bên cạnh. Đồ bắt đầu rơi từng cái từng cái một. Còn tay hắn thì đau lắm lắm luôn.

- Anh có sao không?

- Hơi đau chút, không sao. Tí nữa tôi nhặt đống này cho cậu.

- Không cần, tôi xếp lại một tí là xong thôi.

Cậu bước qua hắn, nhặt đồ xếp lại lên kệ. Hanbin chú ý đến tay hắn, chảy máu rồi. Cậu đi vào nhà lấy ra băng urgo hình poporo của mình dán vào cho hắn.

- Ờm..miếng dán này...

- Trẻ con đúng không? Xin lỗi, tại nhà tôi có mỗi loại này. Nào, đưa tay đây.

Hắn mỉm cười khi thấy cậu chăm chú dán miếng urgo cho. Cái nét nhỏ bé lo lắng ấy làm hắn thích chết đi.

Cậu thấy hắn cười, nghĩ là đang chọc mình trẻ con, liền đánh hắn một cái nhẹ. Nhẹ gì thì nhẹ, đánh trúng chỗ hắn bị thương, còn nhẹ nhàng cái gì nữa.

- Ấy đừng, tôi đau!

Hanbin giật mình hoảng loạn xoa xoa lại chỗ ấy, miệng lẩm nhẩm mấy chứ xin lỗi.

- Anh chọc tôi...

- Tôi chọc cậu hồi nào chứ?

- Anh cười tôi.

- Tôi..cười là...

- Đã quan tâm cho rồi lại còn chọc người ta. Đáng ghét!

- Thôi, đừng ghét tôi mà.

Hắn giả bộ một chút nài nỉ. Cậu nhờ đó mà có bàn đạp để mà càng kiêu hơn nữa.

Hanbin đứng lên, hất tay hắn một cái rồi trở lại quầy. Hắn cũng không thua đâu. Ghét mình thì mình ghét lại. Dễ gì mà thắng được thằng này.

Hắn tiến đến quầy, lấy một hộp kẹo.

- Tính tiền.

- Không bán cho anh.

Hắn nén cơn giận mà nhìn cái mặt nghênh nghênh kìa. Thật ngứa đòn mà!

Hắn đẩy cửa rời đi, không chào cậu một câu. Hanbin cũng hơi sững sờ hành động ấy của hắn. Gì vậy? Trêu tí đã dỗi sao?

<===>

Chiều hôm ấy không thấy hắn sang.

Cậu bắt đầu cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Cái tiệm cũ kĩ này trước đây chẳng ai thèm ghé, người thân cậu cũng không ở đây. Ngày nào cũng buồn, thậm chí là không có tiền ăn.

Cái ngày hắn xuất hiện thực sự đã đánh thức cậu. Cách hắn cười, hắn quan tâm, hắn giúp đỡ cậu, cũng khiến cậu rung động chút ít. Phần là vì biết ơn hắn, phần cũng là vì trong tâm thích hắn thật.

Không có hắn, chẳng có khách. Cậu lại đem hộp sữa ra ngoài ngồi.

Mùa đông, bên ngoài lạnh, nhưng cậu vẫn cảm nhận được những hơi ấm nhẹ nhàng dưới mái hiên. Ngồi đây thực sự rất thích.

Còn phần hắn, haiz..còn nặng hơn.

Hắn không sai. Trước giờ hắn chưa từng xin lỗi nếu lỗi không phải của hắn. Nhưng có vẻ lần này phải gạt bỏ hết liêm sỉ để mà làm điều đó rồi.

Hắn chúi đầu vào cái màn hình máy tính để cố quên cậu đi. Rốt cuộc cũng không chịu được, rút máy ra ngắm hình mà hắn lén chụp cậu.

Cách liên lạc duy nhất với cậu là gặp thẳng mặt, còn lại chẳng có cái gì.

Hắn không quên nổi cậu.

Càng ngày càng nhớ. Càng ngày càng muốn bắt cậu nhóc này về nhà nuôi.

Hắn khoác áo khoác. Đi về phía tiệm tạp hoá. Trời đông tối lạnh, hắn co ro đứng ngoài nhìn cậu. Hệt như cái lần đầu tiên nhìn thấy cậu.

Yên tĩnh đến lạ.

Hắn muốn chạy lại ôm cậu thật chặt để tìm hơi ấm trong cơ thể nhỏ bé kia. Nhưng lòng tự trọng lại dâng cao, muốn người ta đi tìm mình chứ không phải mình tìm người ta.

Cậu đột nhiên hướng mắt về phía hắn.

Hắn muốn bỏ chạy, muốn trốn tránh cái ánh mắt gây thương nhớ ấy.

- Jiwonie.

Không phải thế chứ!

- Anh vẫn..giận tôi hả?

Hắn quay mặt lại. Cậu chỉ thấp hơn hắn vài xăng, nhưng cúi xuống thì hắn cũng chỉ nhìn được đỉnh đầu. Trong cái phản ứng hối lỗi của cậu, có chút gì đấy pha kèm với sợ hãi và rụt rè.

Chết tiệt!

Hắn lại sa ngã thêm một lần nữa. Tâm đã không định cho con người này một cơ hội, mà tự dưng lại dang tay ôm người ta.

Hanbin nằm trong vòng tay hắn, mặt đỏ bừng. Ấm quá.

Cậu cũng ôm ngược lại hắn. Cảm nhận cái ấm nóng trong lồng ngực hắn. Chiếc áo khoác dày hắn không cài, cậu cũng như đang nằm trong chiếc áo khoác đấy.

"Mùa đông mà ôm người yêu thì sướng lắm."

Hanbin mỉm cười. Ầy, không phải u mê đến nỗi gọi người ta là người yêu rồi chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro