24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đến quán của Chanwoo, để mấy đồng bạc lẻ trên bàn, buông lỏng gọi một ly rượu. Trông hắn bây giờ, chỉ có thể là hai từ thảm hại. Hắn nốc rượu, ly này sang ly khác, chai này sang chai khác.

- Hanbin hyung yêu anh đến vậy, sao anh lại nỡ để anh ấy đi?

Chanwoo ngồi xuống, giật lấy cốc rượu trên tay hắn, đưa mắt nhìn bộ dạng chẳng đâu vào đâu kia. Cậu chỉ nghe qua từ Hanbyul là hai người họ chia tay, nhưng cậu cần tìm chút lí do chính đáng cho anh mình.

- Hanbin, không xứng đáng.

- Anh nói cái gì cơ? Anh khinh Hanbin sao?!?

- Ừ đấy! Tôi không thể chấp nhận một tình yêu như thế! Tôi..chán ghét anh cậu lắm rồi...

Jiwon nghẹn lại.

Chanwoo đã sớm nhận ra những lời dối trá từ miệng hắn. Cách Jiwon nói chuyện hoàn toàn hoà nhã dịu dàng, không thể có chuyện hắn gắt lên như thế. Cậu đứng dậy, lặng lẽ bước ra khỏi quán.

- Làm ơn...gửi lời xin lỗi của tôi đến em ấy...

Cậu quay lại nhìn hắn, gật đầu rồi toan đi.

Sáng hôm sau, hắn tỉnh dậy, đầu hắn đau lên do hơi men, còn mắt thì sưng húp. Tả tơi, thất bại, giờ là những gì hắn nhận được sau bao nhiêu năm cố gắng. Ông trời sinh ra, cũng chỉ để phụ lòng người.

Hắn ngồi dậy, nhìn vào tấm ảnh trên ngăn tủ. Tấm ảnh hắn chụp cùng cậu kể từ lần đi khu vui chơi.

- Hanbin! Cười nào!

Hắn vui vẻ đưa máy ảnh lên, chỉ chờ người kia nháy nụ cười.

- Không thích! Blee

- Nào, một tấm thôi.

- Ứ thèm, lêu lêu.

Hắn bất lực hạ máy ảnh.

- Vậy chụp với anh.

Jiwon nhờ một người qua đường bấm máy. Đến lúc được chụp với hắn, Hanbin mới ngoan ngoãn cười.

Tách.


Hắn cầm bức ảnh, nhẹ đưa tay lên mắt quệt.



We keep this love in a photograph
We made these memories for ourselves
Where our eyes are never closing
Hearts are never broken
And time's forever frozen still



Hanbin dọn phòng, giờ cũng đã gần nửa đêm. Cậu mở tất cả các ngăn tủ trống rỗng để cất đồ. Đến cái bàn nhỏ cạnh giường, trong đấy, lại có một cái hộp nhỏ.

Một sợi dây chuyền.

- Anh đặt dây chuyền đúng không ạ? Kí nhận giúp em nhé.

Giữa lúc hai con người đang vui vẻ ôm nhau thì shipper giao đến món hàng hắn tự đặt cho bản thân vào sinh nhật.

Cậu và hắn cùng vào nhà. Jiwon mở hộp, xem sợi dây chuyền, rồi lại đi ra đằng sau Hanbin, đeo cho cậu.

- Này! Làm gì đó?!?

- Đeo dây chuyền cho em?

- Cái này...anh đặt mà! Em còn chưa tặng quà cho anh nữa...

- Làm người yêu của anh là một món quà lớn đấy. Anh cũng không thích đeo, tặng em vậy, chúc mừng và cảm ơn em đã ở bên anh.

- Em sẽ trân trọng nó, đến cuối đời luôn!




Hanbin ngồi xuống đất, tay cầm sợi dây chuyền, lắc qua, lắc lại. Màu sắc xanh thẳm của viên đá ấy, thật hợp với những vì sao ngoài kia.

Cậu lại ngu ngốc tin rằng người kia vẫn còn tình cảm với mình.

- Hanbin, anh ngủ chưa?

- Chưa, em vào đi.

Hanbyul bước vào. Thấy anh trai ngồi trước cửa sổ phòng, đèn thì không bật, lòng cũng bất an.

Em đến ngồi cạnh cậu, lặng lẽ.

- Byul à, đừng bao giờ quá tin tưởng vào ai, nhé?

- Em biết rồi.

- Cũng đừng yêu quá sâu đậm.

- Dạ.

- Cũng..đừng...để bản thân bị tổn thương...

Em quay sang nhìn cậu, ngỡ ngàng nhìn anh trai đang khóc trước mặt mình. Hanbyul chồm lên ôm anh. Giờ thì, mọi thứ như đảo lại, giống như một người chị đang ôm đứa em trai dại khờ của mình.

- Kể em nghe chuyện của hai anh đi.





Hanbin tỉnh dậy, thấy em gái nằm cạnh mình đang ngủ say, nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra khỏi giường.

Cậu xuống nhà, thấy mẹ đang làm bữa sáng.

- Mẹ, chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng con yêu.

Đúng lúc ấy, dượng cũng từ trong nhà đi ra.

- Chào buổi sáng, dượng.

- Con cũng biết chào ta sao? Ừ, chào buổi sáng.

Dượng vào bếp. Cậu nghĩ ông định pha cà phê hay gì đấy, nhưng không, ông lại gần mẹ, ôm mẹ, và nhẹ nhàng hôn lên tóc mẹ.

- Chào buổi sáng em yêu.

- Khiếp...Tránh ra nào~

Hanbin chỉ biết đứng vừa pha cà phê vừa hít cẩu lương.

- Hanbin, làm gì đó?

- Pha cà phê cho anh này.

Hắn vòng tay từ đằng sau qua, ôm chặt lấy eo cậu. Jiwon nhẹ đặt cằm lên vai người kia, thưởng thức hương thơm của cà phê lẫn người yêu mình.

- Nào, tránh ra nào!

- Không đấy!

- Đấm cho phát giờ..

Hắn xoa đầu cậu, thơm má cậu một cái.

- Lần cuối em pha cà phê cho anh là năm năm trước đó! Giờ thì em phải chịu trách nhiệm pha cà phê cả đời cho anh.

- Ai rảnh?!?

Hắn thả cậu ra, tay đón lấy cốc cà phê nóng hổi vừa được pha.

- Ưm, ngon thật!



- Hanbin! Hanbin!!

Cậu giật mình lùi ra đằng sau. Nước nóng trên tay cậu tràn ra khỏi cốc, rớt một chút xuống chân.

- Con không sao chứ?

- Hơi nóng thôi ạ, không sao đâu mẹ, để con dọn.

Dượng lại gần, đưa cậu túi đá.

- Lấy chườm một chút đi, cẩn thận kẻo bỏng.

Được gia đình quan tâm, Hanbin cũng yên lòng phần nào.










Họ nói, thứ đau đớn nhất, thứ dày vò người ta nhất sau chia tay, chính là kỉ niệm.

memories.





-----

4/9/20

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro