23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đưa tay lên ôm mặt. Thầm đi thầm lại mấy câu xin lỗi mà hắn đã không thể nói.

Còn cậu, nào có nghe được.

Hanbin có nặn mấy, cũng không có bất kì một giọt nước mắt nào chảy ra. Thà để nỗi đau thoát ra khỏi cơ thể, còn hơn cứ trói buộc cậu thế này.

Hanbin cuộn người lại, đôi mắt trong trẻo mọi khi nhìn thẳng lên bầu trời để tìm một con người.

- Mẹ...con sẽ về Mỹ...với Hanbyul.

Cúp máy, điện thoại cậu lập tức rơi xuống đất. Mặc dù không rơi từ cao, nhưng nó vẫn bật lên. Ánh sáng tắt đi, thay vào là một màu đen.

Hanbin rơi từ độ cao như vậy, hãy bật dậy đi.

Giọt nước mắt cuối cùng cũng đã tuôn ra. Hanbin gào lên trong đêm tối. Tiếng thét không quá to, nhưng lại sâu đến đau lòng. Nước mắt đã ra rồi, đáng nhẽ, cái cảnh đó, cũng phải đi đi chứ? Sao cứ bám trong tâm trí cậu vậy? Bị điên à?

Cậu ngồi dậy, quay về căn nhà đó, soạn đồ và bắt taxi đến căn hộ Hanbyul đang ở.

- Anh?

- Anh sẽ về Mỹ với em. Xin lỗi đã đánh thức em. Anh nhờ dượng đặt vé rồi nên em không phải lo.

Hanbin đẩy vali sang một góc nhà, cơ thể lập tức gục xuống.

- Hanbin?!? Anh có sao không?

- Anh ổn, em vào ngủ đi, anh sẽ ngủ ngoài sofa, cảm ơn em.

Hanbyul nghe giọng của cậu, cũng không tránh khỏi bất ngờ. Hanbin chưa bao giờ dùng cái giọng lạnh buốt đến thế này.

Cơ thể nặng nhọc bò đến ghế sofa, Hanbin lại tưởng tượng cái cảnh ấy. Muốn đấm nó khỏi tâm trí của cậu, nhưng lại không thể.

Kim Hanbin chưa bao giờ tuyệt vọng đến thế.

Còn hắn, đêm đấy còn không về nhà. Vì nơi ấy chắc hẳn không còn hơi ấm ấy nữa.

Anh xin lỗi, Kim Hanbin.

Đấy là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến nếu đối mặt với Hanbin lúc này. Jiwon ám ảnh tiếng những hộp cơm thơm ngon cậu làm cho hắn rơi trước cửa phòng.

- Sếp, không có bên nào giúp đỡ được chúng ta cả. Tình hình này...công ty đang có khả năng...

Hắn đứng lên, đi xuống các tầng dưới.

Jiwon đi đến từng tầng, và cúi đầu xin lỗi.

Ai nhìn hắn cũng thấy thương. Bao năm qua hoạt động năng suất đến thế, giờ lại đối mặt với đổ vỡ.

Mọi thứ xảy đến nhanh như chớp mắt.

- Sếp, đây là toàn bộ tài liệu mà ta đã bị lén đưa tất cả thông tin mật từ phía công ty sang bên công ty đối thủ, mọi thứ bị công khai hết, chúng ta, thật sự không còn phương án nào cả.

- Tôi...sẽ đến công ty giải quyết sau. Các cậu lo khoá lại toàn bộ dữ liệu đi.

- Vâng..anh đến sớm một chút.

Cuộc gọi đã làm hắn bắt đầu ngày mới với một nỗi căng thẳng tụt độ. Nhưng hắn vẫn đối xử tử tế nhất với cậu, và nhất quyết để cậu ở nhà, bắt mọi người không ai được hé lộ chuyện gì với Hanbin.

Còn bây giờ, tất cả những gì trong đầu cậu, chỉ là hình ảnh người cậu yêu phản bội, người trước giờ cậu vẫn đặt niềm tin, hy vọng và cả tình yêu vào. Và hắn làm điều đó chỉ ngay sau đêm cả hai làm tình? Cậu chỉ là thứ để trải nghiệm thôi sao?

Hanbin quặn người lại, đau đớn, vô vọng đang nhấm chìm cậu xuống đáy của niềm tin.

...

Công ty hắn, đứng trên đà phá sản, cánh nhà báo cũng đã chuẩn bị để viết một bài rồi. Công ty hắn cũng không phải là không có tiếng trong giới kinh doanh, nên việc phá sản sẽ thành một tin gây sốc, giật gân và đương nhiên chúng sẽ nhận được nhiều tiền. Đấy chính là nhà báo, người đưa những thông tin mật nhất, sẽ là người có tiền. Chỉ vậy thôi.

Cậu gần như chẳng đọc tin tức nhiều, nên công ty hắn thế nào cậu cũng chẳng hay biết. Mọi thứ cậu có trong người đã tắt hết, trái tim, và cả niềm tin.

Hanbin lên đường đi Mỹ cùng Hanbyul, đến lúc lên sân bay vẫn còn nhìn chăm chăm ra cửa sổ, mong đợi một người đáng ra không nên mong đợi.

- Anh có chuyện gì à? Không thể kể em nghe sao?

Hanbyul ngồi cạnh, lo lắng cầm tay cậu, ân cần hỏi hang. Cậu nhìn em, mỉm cười một cái rồi lắc đầu.

- Jiwonie không tiễn anh sao? Anh ấy bận ạ?

- Đủ rồi Hanbyul, đừng hỏi nữa. Hôm qua anh không ngủ được nên hơi mệt, anh nghỉ một chút.

Em liền im bặt, đôi mắt có tia sợ hãi lẫn hoang mang. Anh trai của tôi có bao giờ như thế?

Chuyến bay đưa hai con người xa nhau cả nghìn kilomet.

Cái ôm, cái hôn, bữa sáng hôm ấy đều vẫn rất tuyệt vời mà, tại sao lại có thể kết thúc nhanh đến thế. Hắn cũng không gọi cậu, không nhắn tin cho cậu câu nào. Cái gì vậy? Sao mọi chuyện diễn ra nhanh đến thế?

Cậu xuống máy bay, quay về căn nhà, quay về công ty của dượng. Mọi thứ sẽ bắt đầu lại, mà không có hắn.

----

24.8.20

cố lên dramu còn dài:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro