21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay tối hôm đấy hắn đã toan tính đến chuyện ăn thịt em người yêu.

Hanbin uống nhiều nên ở nhà, mỗi mình hắn đi làm. Cả ngày dù tay vẫn đánh máy nhưng đầu chỉ có mông mông và mông. Kim Jiwon sau bao nhiêu năm trở nên biến thái một cách đáng sợ.

Tan làm, hắn ghé cửa hàng tiện lợi mua đồ, sau đó vui vẻ trở về nhà.

Vừa mở cửa, mùi đồ ăn xộc lên mũi làm hắn dễ chịu vô cùng. Jiwon vào trong bếp, thấy nhóc con đang loay hoay với đống nồi niêu xoong chảo, thật giống một người vợ damdang.

- Anh về rồi.

Hanbin quay đầu lại. Mặt cậu dính đồ ăn, đen đen trắng trắng, đầu tóc có chút rối. Chính cái vẻ ngây thơ trong sáng làm hắn mê mẩn mà không nỡ đưa cậu vào những thứ đen tối bậy bạ hơn. Jiwon lại nghĩ, có lẽ nhu cầu của hắn để sau vậy.

- Hôm nay toàn món em nấu anh thích thôi.

- Có em không?

Hanbin phải mất mấy giây mới hiểu được câu nói của hắn, sau đấy mới đỏ mặt bật cười. Jiwon lên nhà tắm rửa thay quần áo, rồi nhanh chóng đi xuống ăn tối với cậu.

Hắn kể lể hết chuyện ở công ty hôm nay cho cậu nghe. Mặc dù chức hắn thì cao thật, nhưng 5 năm vừa qua hắn chỉ giao tiếp với nhân viên về công việc, gần như chẳng có tí chuyện phiếm, chuyện đời tư gì. Nhạt nhẽo.

Thật may, em đã quay lại và đưa tôi về với tôi của những ngày đầu tiên.

Hanbin gắp thức ăn cho hắn, cười nhẹ rồi lau cho hắn mỗi khi thức ăn dính trên mặt. Hắn nghĩ, có Hanbin trong cuộc đời này, chính là điều may mắn nhất.

Ăn tối xong, hắn cùng cậu dọn dẹp rồi rửa bát cùng nhau. Vừa rửa vừa trêu đùa làm cả hai đều dính một đống nước và bọt nước rửa bát. Xong lại cùng nhau ăn trái cây, cùng nhau nói chuyện, cùng nhau cười đùa.

Một sấp truyện ngôn tình cũng không bằng được những thứ đơn giản nhất của một tình yêu thực thụ.

Chơi đùa cho chán rồi hắn và cậu phải tắm lại. Hắn tắm xong, bước ra ngoài với độc nhất một cái khăn quấn quanh hông, còn lại đều phô trương ra hết. Hanbin tròn mắt nhìn hắn, thêm chút long lanh ngưỡng mộ, thêm chút đỏ ở hai má. Cậu chợt nhớ ra sáng nay đã nói gì với hắn, liền ôm quần áo chui tọt vào nhà tắm.

Hắn đã hoãn ý định động chạm với cậu, nên chẳng màng lo nghĩ gì nhiều. Còn Hanbin, chỉ vì một phút bồng bột mà bây giờ trong đầu là cả một đống thứ cấm-trẻ-em-dưới-mười-tám-tuổi, lại còn tự mình làm sạch phía dưới trước. Lần đầu nên cậu vẫn lo ngại, nhưng tâm lí sẵn sàng đã chuẩn bị từ trước.

Tắm xong, Hanbin từ từ mở cửa, rón rén bước ra ngoài. Thấy hắn vẫn đang cầm điện thoại, check tin nhắn các thứ liền lấy cơ hội leo lên giường, ôm chặt điện thoại.

Jiwon bỏ điện thoại xuống làm tim cậu muốn nổ ra ngoài.

- Ngủ thôi.

Tất cả những gì trong đầu Hanbin là một chữ "Hả?"

- Ơ...

- 10:30 rồi còn gì, đừng chơi điện thoại nữa.

Hanbin đỏ bừng mặt, thì ra là cậu tự luyến nghĩ bậy, chứ hắn làm gì có ra tay. Nhưng mà, bực quá! Làm lo từ nãy giờ, chẳng lẽ lại không được tí gì.

Hanbin vội vàng leo lên người hắn ngồi. Tất cả những gì trong mắt Kim Jiwon bây giờ là một người con trai thân hình trắng trẻo, bộ quần áo ngủ hình poporo tối màu với cái áo hơi trễ vai. Và quan trọng nhất, chính là cái mông cậu đang ngồi ngay trên thằng em của hắn.

- Em...chưa muốn ngủ.

Jiwon thích thú nhìn cái mặt đã sớm đỏ ửng của cậu, đã thế lời nói còn ngập ngừng rụt rè.

Hanbin gập người xuống hôn hắn. Lưỡi nhỏ loay hoay trong miệng hắn, chọc chỗ này chỗ kia làm Jiwon muốn bật cười. Hắn ấn đầu cậu xuống, hôn một cách nồng nhiệt, rồi lật người kia lại.

- Vậy em muốn làm gì?

- Em...

Hắn hôn một cái vào môi cậu, nhẹ nhàng đong đưa xuống cổ cậu rồi cắn một miếng. Người yêu hắn, đúng là "ngon" một cách khó tả.

Jiwon bỗng dưng lật người cậu lại, kéo mông cậu lên cao.

- Chỉ cần em nói, anh sẽ nhẹ nhàng. Còn không thì...

Hắn vỗ một cái rõ khét vào cặp mông sau lớp quần mỏng làm cậu nhăn mặt lại vì rát. Hanbin chúi đầu xuống gối. Sao tự nhiên sợ cái tên ở đằng sau kia quá.

Hắn xuống giường, lấy đồ trong tủ ra rồi lại quay lại vị trí. Thấy cậu nằm yên bất động, hắn lại nổi hứng trêu chọc.

- Sao nào?

Cái giọng điệu nham hiểm này, thật sự rất ngứa đòn. Hắn cởi quần cậu ra, bôi một ít dầu trơn lên tay, tóm lấy nam căn rồi nhẹ nhàng di chuyển.

- Ưm...

Hắn vẫn giữ nguyên như vậy, tay còn lại cũng mau chóng làm việc ở bên dưới. Lúc đầu hắn chạm vào cửa sau, Hanbin liền phản ứng ngay bằng một cái cong lưng mê hoặc. Hắn cười, tiếp tục trêu đùa ở phía dưới. Dù chỉ hai ngón tay nhưng đã rất đau rồi, Hanbin nắm chặt lấy gối sợ hãi.

Cảm thấy hạ bộ cậu có chút giật giật chuẩn bị bắn, hắn liền dừng tay, chặn đầu lại không cho xuất. Hanbin đến lúc này mới khổ sở quay đầu lại nhìn hắn.

- Em..muốn bắn.

- Nhưng anh vẫn còn đang mặc nguyên đồ đây này.

- Thì...mau lên...

- Tại em chẳng bảo anh làm gì cả. Hửm?

Hanbin bực tức ngồi dậy, mắt giận đến sắp đẫm nước đến nơi. Cậu cởi quần cho hắn, rồi dùng miệng bao trọn lại. Jiwon thích thú nhìn cậu tự nguyện bj cho mình, mặc dù hắn còn chưa nói gì.

- Hah..thôi được rồi.

Hanbin nghe lời hắn mà nhả ra, kéo theo sợi chỉ trắng đầy quyến rũ. Hắn đặt cậu xuống giường, phân thân đã chuẩn bị ngay trước động nhỏ.

- Giờ chúng ta làm gì nhỉ, Kim Hanbin?

Hắn đùa cậu chắc. Hanbin tức tối nhìn hắn, thiếu chút nữa là đạp tên kia xuống giường rồi. Bên dưới còn chưa được xuất nữa.

- Mau cho nó vào..bên trong...

Hắn nhếch mép cười, mơn trớn thêm một chút rồi tiến vào.

- Ahhhhhh! Không được! Jiwon!

Mới chỉ cho phần đầu vào mà Hanbin đã la lớn như vậy làm hắn lo muốn ngộp thở. Hắn ôm cậu lại, xoa đầu trấn tĩnh nhóc con. Hanbin nước mặt giàn giụa, miệng liên tục gọi tên hắn.

- Ngoan ngoan, một chút nữa.

Hanbin vẫn cứ nấc lên nấc xuống. Hắn cố gắng đẩy nhanh vào rồi giữ nguyên.

- Em ổn chứ? Chúng ta có thể dừng...

Hanbin che mặt lại. Tiếng khóc đã ngớt nhưng hắn vẫn lo lắng nhiều. Jiwon cúi xuống hôn trán cậu.

- Động đi.

Được lệnh, Jiwon từ từ di nhẹ phía dưới, cố gắng tìm khoái cảm ở bên trong cho cậu. Hanbin vẫn đau, vẫn khóc, nhưng hắn cũng không biết làm thế nào.

- Aaa..!

Tự dưng giọng cậu cao lên hẳn một quãng tám.

- Là chỗ này?

- Aaaa...đừng động...uhmm...

- Haha, được, anh sẽ phục vụ em hết mình.

Hắn vui vẻ xốc thân dưới cậu lên, tha hồ ra vào. Hanbin bị thao tới bắn ra.

- Hở? Anh còn không động đến nó mà, nhỉ?

Nhịp của hắn ngày một tăng làm cậu chỉ biết ú ớ mấy tiếng.

Thế đấy, còn làm bao nhiêu trận, thì tôi không rõ...

———

1/7/20

éc tuần sau thi tiếp mn ơi hmu hmu;-;

spoil: chuận bị có dramu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro