12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh vẫn chưa nói cho Jiwon hyung?

Hanbin gật đầu, đôi tay chậm rãi xếp đồ vào trong vali. Cậu vẫn muốn níu kéo nơi này, thật chẳng muốn đi gì cả. Chanwoo vỗ vai cổ vũ anh.

- Hay là anh gặp Jiwon hyung đi.

- Sợ gặp rồi lại không đủ sức để mà ra đi nữa.

Hanbin thở dài. Cậu cũng muốn gặp hắn lắm đấy chứ, nhưng mọi chuyện thể nào cũng lật 360 độ nếu cậu nhìn thấy bản mặt của người thương.

Mai cậu đi rồi. Hanbin reset lại máy, rồi vứt vào góc, định sang bên kia sẽ mua cái mới, tiện thể thay sim luôn. Tối đấy Jiwon gọi không được, muốn gặp cậu nhưng lại ngại Chanwoo.

Cái gì đến thì cũng phải đến. Hanbin kéo vali đi làm thủ tục, rồi cũng chào tạm biệt Hanbyul và Chanwoo.

- Em sẽ sang với anh sớm thôi.

- Ừm, học ngoan đấy.

Hanbin quay sang Chanwoo.

- Cả em nữa. Hai đứa chăm sóc nhau nhé? Có gì cứ gọi anh, anh sẽ gửi số cho hai đứa.

- Em biết rồi.

- Còn chuyện Jiwon..giúp anh nhé? Đừng để anh ấy biết anh đi Mỹ.

- Sao vậy?

- Lại bay sang tìm thì khổ.

Hanbin xoa đầu hai đứa rồi quay lưng kéo vali đi. Đến nước này rồi, còn ngoảnh đầu lại làm gì nữa cơ chứ.

———

Jiwon vẫn đang làm việc như bình thường. Từ tối hôm qua đến giờ gọi cậu phải cả trăm cuộc, đều không bắt máy. Hắn bắt đầu lo, nhưng lại chẳng có số điện thoại của Chanwoo mà hỏi han.

Cuối cùng thì buổi chiều hắn ghé qua tiệm.

"Tiệm dừng hoạt động trong thời gian dài."

Hắn liền xông vào, nhưng cửa khoá. Chuông bao nhiêu cũng không nổi, đập bao nhiêu cũng không nổi. Hắn muốn phá nát cánh cửa này ra.

- Anh định đập sập cái tiệm hay gì?!?

- Jung Chanwoo, Hanbin đâu?

- Đừng có gọi cả tên em như thế. Hiện tại anh không gặp anh ấy được đâu.

- Cái gì?!?

Jiwon nắm lấy cổ áo của cậu, ánh mắt hùng hổ chiếu thẳng vào người kia. Chanwoo vẫn bình tĩnh, đẩy hắn ra rồi phủi áo.

- Anh ấy không muốn gặp anh nữa.

- Gì chứ?!? Cậu nghĩ tôi là trẻ con à? Kim Hanbin đâu?

- Anh ấy không ở đây nữa, anh ngưng nổi nóng đi.

- Không được! Aaaarg!

Hắn giận dữ bỏ về.

Bấm gọi cả trăm cuộc, nhắn cả trăm tin, lời thoại cũng phải đếm không xuể. Hắn ném mạnh điện thoại vào góc tường rồi vò đầu.

Mới hôm kia vẫn còn vui vẻ, làm sao có thể nhanh như thế. Không phải sự thật, hắn không tin.

Jiwon đập đầu vào tường mấy cái rồi đứng lên lấy rượu mà giải toả. Hắn cứ nốc rượu vào người một cách điên cuồng, không ngừng nghỉ. Nếu có hỏi tại sao hắn lại điên dại như thế, thì cũng chỉ vì nỗi cô đơn trước giờ vẫn ngấm vào máu hắn, kéo hắn xuống vực thẳm. Mấy lần hắn sắp được vớt lên, thì người ta lại nhẫn tâm đẩy hắn xuống như trò đùa. Đến cả Hanbin cũng vậy nữa, hắn sống làm sao nữa đây?

- Mẹ nó.

Jiwon đập chai rượu xuống đất, mảnh vỡ cứa vào tay anh, rạch một đường máu đỏ tươi. Kì lạ, hắn chẳng thấy đau gì cả. Máu từ tay chảy chậm rãi ra ngoài, nhưng máu trong tim hắn thì đang đổ ồ ra.

Cuối cùng sau bao lâu thì hắn vẫn cô đơn, vẫn một mình thế thôi.

Hắn sợ lắm rồi.

———

Chanwoo tìm được địa chỉ nhà Jiwon thì cấp tốc tới. Tay hắn bê bết máu, người cũng đã ngất lịm trên ghế. Cậu đưa hắn đi viện.

Jiwon ngủ một lát rồi tỉnh dậy. Hắn thấy người thương của hắn đang ngồi cạnh, ngủ gật trên ghế. Jiwon mỉm cười.

- Hanbin, Hanbin!

- Huh? Ah..anh tỉnh rồi à...

- Hanbin..em..là em đúng không?

- Em đây.

Hắn vui đến phát khóc. Đưa tay lên định ôm lấy cậu, hắn liền nhận một cú tát đau nhói.

- Thức tỉnh đi, đồ cô độc.

Hắn bật dậy, thở dốc. Chanwoo ngồi cạnh, cũng đoán được hắn mơ cái gì mà hốt hoảng như thế. Cậu đưa cháo cho hắn ăn.

- Cảm ơn cậu.

- Tôi không đến, chắc anh chết xó nào rồi.

- Hôm đấy..tôi xin lỗi.

- Không sao, sốc thì cũng phải vậy thôi, tôi thông cảm mà.

Hắn nuốt từng thìa cháo một cách khó khăn. Hắn uống rượu mạnh, cổ họng giờ rát khan, kể cả nước vào cũng đau chứ nói gì cháo. Chanwoo có lớp nên xin phép đi trước, bỏ hắn lại.

Hah, lại cô đơn.

Hắn đặt bát cháo ra bên cạnh rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ mong nắng mang cậu về với hắn. Jiwon mơ màng một lát rồi cũng ngủ quên mất.

———

20/3/20

ôiii deep lòi, đúng viết truyện đêm cao hứng vl:3

hứng ở đây nhiều nghĩa nha:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro