hồi 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưỡi kiếm trên tay gã dường như nhích vào sâu thêm một chút. Tai cậu ù đi, trước mặt, giọng vị huynh trưởng vẫn đều đều:

_Đệ không thấy sao, tên Mẫn Hanh đó nào có yêu thương gì đệ. Trong mắt hắn ngoài Phụ hoàng, ngoài Đại Lý cũng chỉ có mình vị thê tử mà hắn đã rước về trước đó. Đêm tân hôn hắn bỏ mặc đệ, đến bây giờ vẫn là bỏ mặc đệ. Cho dù đệ yêu, hay là không yêu hắn, há chẳng phải cũng nên nghĩ đến tôn nghiêm và tự trọng của bản thân? Đệ đường đường một thân hoàng tử Đại Lý, cao quý hơn tên kỹ nam thanh lâu đó hàng ngàn lần.

_Khải Xán không phải....

_Đệ còn bênh vực cho con hồ ly đã dùng nhan sắc và biệt tài mua chuộc đàn ông để bước chân vào Lý gia đó? Đệ đệ ngốc của ta, đệ đã bao giờ nghĩ rằng vì tên Khải Xán đó nên Mẫn Hanh mới lơ là đệ như vậy hay không? Trong khi rõ ràng ngày bé hắn yêu thương chiều chuộng đệ như vậy? Đệ còn đòi ta tha chết cho kẻ làm hiền đệ của ta chịu cảnh phòng không gối chiếc, chịu sự ủy khuất không cách nào diễn tả sao?

_Đệ....

_Khải Xán còn đó thì đời này kiếp này tên Mẫn Hanh đó sẽ không nhìn đệ lấy một lần đâu.

Câu nói của Anh Hạo như lưỡi kiếm bén ngọt đâm sâu vào những nỗi uất ức mà Nhân Tuấn đã phải một mình chịu đựng. Cậu bước chân vào Lý phủ với tư cách thê tử chính thức của Mẫn Hanh, nhưng hắn chưa từng nhìn đến cậu. Ngày cậu cùng hắn quỳ xuống dâng trà cho song thân, hắn đỡ lấy tay cậu nhưng nào có nhìn lấy cậu một lần. Khi Khải Xán quỳ xuống dâng trà cho cậu với tư cách ra mắt chính thất, ánh mắt yêu chiều pha lẫn thê lương hắn dành cho người đó cậu không tài nào quên được. Đêm khuya tịch mịch, mình cậu cô đơn trong gian phòng trống vắng, thắp ngọn nến hỉ tân hôn chưa một lần cháy hết thao thức chờ ai, thì ngoài kia, tướng công của cậu đang vui vầy cùng trắc thất. Khi dùng cơm, cũng là chàng quan tâm tới khẩu vị của Khải Xán hơn tất thảy, nhất nhất đều đem mọi hành động của Khải Xán thu vào tầm mắt. Bỏ mặc cậu ngồi bên cạnh lặng lẽ một mình dùng cơm mà chẳng có lấy một lời thăm hỏi. Khải Xán là ái thê của hắn. Thế còn cậu, cậu là gì?

Cùng là thê tử, vậy mà cớ sao duyên trời se lại quá đỗi éo le.

Nhân Tuấn ngẩng đầu nhắm mắt, nuốt đi giọt lệ uất hận vào lòng, trầm giọng nói:

_Đệ đồng ý. Chỉ cần có Mẫn Hanh, cả đời này đệ không còn gì phải hối tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro