hồi 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đó, ngày cách ngày một bận, cứ khi nào rảnh hắn lại tìm đến tửu lâu nhỏ của vị công tử họ Lý kia, để ngồi lại một lúc. Nếu như ban đầu còn ngờ vực không tin vào khả năng thơ ca thi phú của cậu, nhưng sau khi cùng cậu trổ hết tài nghệ làm thơ bảy bước, thì giờ hắn đã hoàn toàn tán thưởng. Vị Lý công tử này quả thực không hổ danh là tri kỉ của Tại Huyền huynh. Hắn hận nỗi tại sao mình không biết đến tửu lâu này sớm hơn, như vậy, có thể cũng biết được cậu sớm hơn, trước cả Nhị hoàng tử.

Tri kỉ một đời khó kiếm cũng chẳng thể cưỡng cầu, vị Lâu chủ này chẳng mấy chốc đã có vị trí khó lòng có được trong lòng hắn. Mà hắn, cũng dần dà đem những lo toan bộn bề triều chính tâm tình cùng cậu. Lý Khải Xán tài cao học rộng, những vấn đề khiến hắn mệt mỏi qua suy nghĩ của cậu lại trở nên đơn giản vô cùng. Mẫn Hanh không chỉ đơn thuần tán thưởng, mà còn mang theo một chút suy nghĩ nể phục, lại trộm nghĩ, giá như cậu là phu nhân của hắn, nếu có được một người vợ đảm đang thục hiền lại thấu đáo như cậu hẳn nhiên hắn sẽ không phải chịu nhiều áp lực thế này nữa. Chỉ thật tiếc cậu lại là nam nhân....

Lại nói đến nam nhân, hắn không nén nổi tiếng thở dài. Ba năm nữa hắn sẽ phải lập tứ hoàng tử làm chính thất. Cuộc hôn nhân trái luân thường đạo lý nhưng hắn không có nổi một cơ hội để chối từ vì nó là đặc ân mà Thượng hoàng ban riêng cho một mình hắn – trở thành phò mã của Hoàng thất, vinh hiển ngàn đời, tiền bạc phủ phê.... Tuy rằng hắn và Nhân Tuấn cùng nhau lớn lên nhưng từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ hắn coi cậu hơn một tiểu đệ, cũng chưa từng cố ép bản thân phải nảy sinh tình yêu đối với cậu.

Hắn bất giác đưa mắt nhìn Khải Xán, có những người chẳng cần dùng một đêm đã trở thành tri kỉ, lại có những kẻ dùng cả đời cũng vẫn chẳng thể cưỡng cầu....Hắn dằn xuống những cảm xúc khác lạ trong lòng. Hắn là nam nhân, Khải Xán cũng là nam nhân. Hai nam nhân vốn dĩ không thể nào cùng chung một chỗ.

Từ đó trong đầu hắn cứ mãi luẩn quẩn những câu hỏi không lời giải đáp, thậm chí là trong giấc mộng mỗi đêm cũng đều ẩn hiện bóng hình cậu. Tình cảm cứ thế mỗi ngày một lớn dần, được nuôi dưỡng, tưới tắm qua mỗi lần hắn đến tửu lâu tìm cậu bàn việc chính sự. Hắn học được cách ghìm lại tình cảm của mình, mỗi khi ở bên cậu không hề để lộ ra chút ý tứ. Những lúc vui vẻ nhất cũng chỉ cúi đầu, dùng chén trà che đi khóe môi khẽ cong lên một chút.

Ba năm cứ thế bình bình đạm đạm trôi qua. Mẫn Hanh từ một công tử ngày nào giờ đã trở thành Đại quan nhất phẩm thống lĩnh thiên hạ. Thân hình cũng ngày một răn rỏi, cao lớn vững chãi, thậm chí có thể ôm gọn Khải Xán vào lòng trước mỗi lần tiễn biệt cho một cuộc hành quân xa xứ. Hai người họ cái gì cũng không thay đổi, chỉ có tình cảm mỗi năm cứ thế một lớn dần mà chẳng cách nào bày tỏ. Bản thân hắn mơ hồ cảm giác được, bọn họ đã vượt qua cái giới hạn tri kỉ từ lâu, bất quá, hắn vẫn không nghĩ mình có thể giải thích được sự tình, chỉ là trong lòng cảm thấy chua xót mỗi khi thấy thân ảnh cậu biến mất sau tấm màn mỏng trước mỗi chuyến đi xa......

Chuyến hành quân lần này của hắn là hộ tống Thế tử sang làm khách của Tây Hạ. Ngày hắn trở về cũng vừa vặn sắp đến lễ Thất tịch nên mới nảy sinh nhã hứng muốn mời cậu tham dự tiệc trà cùng với mấy huynh đệ hắn, dẫu sao cũng quen biết tựa như người cùng một nhà.

Lúc ngỏ lời này với Đế Nỗ, hắn không ngờ rằng Thế tử cao cao tại thượng thế lại lộ ra vẻ trẻ con hiếm có, không những vỗ tay reo mừng mà còn ra lệnh cho quân lính trước khi về cung phải tới Tửu lâu phía đông kinh thành để gặp cậu. Duy chỉ có Nhị hoàng tử Tại Huyền ngồi một bên phe phẩy quạt, ý nhị nhìn hắn nở nụ cười nhàn nhạt như có như không.

_Hô. Dừng ngựa – Viên quan phụ trách hộ tống kính cẩn cúi đầu, đoạn lui sang một bên nhường đường cho Thế tử bước xuống.

Đế Nỗ không che giấu nét cười bước những bước dài vào Tửu quán, cơ hồ như chẳng chờ nổi đến lúc được gặp lại người bạn cũ hiếm có cơ hội gặp gỡ. Thế nhưng nét cười trên môi Thế tử chợt biến mất vào khoảnh khắc bên tai chàng vang lên một tiếng đàn. Trong lòng bỗng chốc dâng lên cảm xúc ngưỡng mộ khó nói, thầm cảm thán:

_Tuyết phẩm, thật sự là đệ nhất tuyệt phẩm trên thiên hạ !!!

Bên cạnh chàng, Lý Đại tướng quân đã đứng ngơ ngẩn từ lâu. Vẻ si mê hiện rõ trên gương mặt chẳng khác nào đám khách nhân phàm tục đang ngây ngốc nghe Khải Xán tấu khúc "Cao sơn lưu thủy". Mẫn Hanh tuy cũng là một kẻ thạo ngón đàn, nhưng đạt đến trình độ tinh thông thế này hắn vẫn phải cúi đầu nhận thua một nước.

Trong mắt hắn lúc này, thân thể bé nhỏ của cậu như tỏa vạn ánh hào quang, chói lọi rực rỡ chẳng cách nào tiếp cận. Dưới ngón tay thon dài tinh tế, những âm thanh dồn dập cất lên, hào hùng mà lại trong veo tựa tiếng nước chảy, cuộn trào sóng lớn, đổ ập xuống như dòng thác, lại như cao sơn trùng điệp hữu tình, uy nghi khi ẩn khi hiện dưới làn sương khói mênh mang, đỉnh chạm mây trời, suối chảy khe sâu nơi vực thẳm ngàn trượng mở ra hun hút.

Bỗng nhiên Khải Xán cất tiếng hát, giọng ca trong trẻo của cậu hòa cùng với tiếng đàn réo rắt tràn trề tráng khí muôn phần tương hợp. Trên đời này liệu có người sở hữu giọng ca này hay sao. Giọng hát trong như oanh kêu, cao như hạc gọi, khi trầm khi bổng tựa như mật ngọt rót vào tai, trong vắt như một dòng suối thanh khiết mát lành, mê hồn biết bao kẻ trượng phu, tục khách. Chẳng trách sao Tại Huyền từng cảm thán vị Lâu chủ họ Lý này chính là tài danh nhất trong số các tài danh.

Bản nhạc kết thúc đã lâu mà khách quan ai nấy vẫn đều ngơ ngẩn, tựa hồ tất cả còn đang mê mẩn trước giọng ca ngọt ngào ấy, và đang cố thưởng thức chút dư vị mê say còn đọng lại. Mỹ nhân thoáng ý cười, khi ngẩng lên thì dung nhan khiến ai nấy đều chao đảo. Vài vị khách nhân cất lời chòng ghẹo:

_Tiên tử, chẳng hay ngươi tấu khúc này là muốn bày tỏ nỗi lòng mượn tiếng đàn thay lời muốn tri kỉ cùng ai ư? Bổn công tử ta tuy làm khách nơi này đã lâu nhưng chưa một lần thấy ngươi xiêu lòng sóng bước bên má hồng nào khác. Vậy công tử có ưng nam nhân không? Ta tuy phàm tục lỗ mãng nhưng cũng sẽ không để cho nhà ngươi chịu cảnh tiêu điều ghẻ lạnh.

Khải Xán chỉ cười không đám, đôi môi hồng nhuận vốn đã khiến cho bao kẻ ngơ ngẩn giờ lại thoáng nét cười khó đoán, càng làm cho những kẻ bên dưới dệt tình thơ mộng. Mẫn Hanh thu hết vào tầm mắt cảnh tượng trong Tửu quán, trong lòng dâng lên cảm xúc ngứa ngáy khó chịu. Hắn không muốn bất kì ai nhìn cậu với ánh mắt ăn tươi nuốt sống thế, cũng không muốn cậu vì ai mà trổ tài khoe nghệ như thế. Ngón đàn này chỉ nên để một mình hắn biết mà thôi.

Hắn khổ sở lắc đầu, dường như cuối cùng đã hiểu ba năm qua cảm xúc khác lạ này trong lòng hắn có ý nghĩa là gì....

_Tiểu nhị, cho một bình Hoàng Sơn Mao Đài !

Giọng của Tại Huyền sang sảng vang lên cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn. Mẫn Hanh cảm nhận được cây quạt của sư huynh khẽ gõ vào vai hắn trước khi vị công tử đa tình ấy ngồi xuống mân mê chén trà bằng bạch ngọc.

Đám khách quan ai nấy đổ dồn mắt về phía hắn. Tại Huyền trước khi đến Tửu lâu vẫn cố chấp không chịu thay ra quan phục, vẫn là một thân tử bào cao quý, chiếc quạt lụa chỉ cần liếc qua một cái liền biết là hàng thượng phẩm, chưa kể dáng vẻ thanh nhã hơn người, vừa nhìn liền biết ngay không phải nhất phẩm quan nhân thì cũng là người trong hoàng tộc. Đám phàm phu ban nãy còn khó chịu, có kẻ còn định cao giọng mắng người thì nay đều cụp hết mắt xuống, líu ríu hẹn Lâu chủ ngày khác gặp lại, tránh làm ra chuyện thất lễ với vị quan khách cao cao tại thượng kia....



_Nhị hoàng tử, huynh cứ mỗi lần đến đây đều xuất hiện hoành tráng như vậy thì đệ biết phải làm ăn thế nào? – Khải Xán tươi cười, đích thân mang trà nước đến rồi ngồi xuống ghế ngồi đối diện.

_Đệ xem, đám quan khách đó nhìn thấy đệ là nước miếng liền chảy ngập thành Trường An rồi. Sao bằng được với Mẫn Hanh nhà ta chứ, gặp mỹ nhân mặt mày không đổi sắc vẫn anh dũng uy nghi thế kia.

Mẫn Hanh đỏ mặt, quay đầu húng hắng ho vài cái. Trong lòng thầm mắng nhị hoàng tử giở trò chòng ghẹo. Thế tử bên cạnh lắng tai nghe nhưng vẫn không hiểu đầu đuôi câu chuyện, hết nhìn sang Tại Huyền lại quay qua Mẫn Hanh, ngao ngán lắc đầu.

_Mẫn Hanh, người ta hỏi đệ kìa? – Tại Huyền một lần nữa lại cất tiếng trêu chọc, đôi mắt hoa đào bị chiếc quạt lụa che đi phân nửa, rõ là đang cười trộm trong lòng.

_Đệ nghe Nhị hoàng tử nói ngày hôm nay huynh có chuyện tìm đệ sao? – Đôi mắt trong veo của Khải Xán tựa như nhìn thấu lòng hắn.

Mẫn Hanh bình thường là Đại tướng thống lĩnh ba quân, uy nghi hào sảng, lúc này lại như đứa trẻ ngây ngô lắp bắp.

_Chuyện là, lễ Thất tịch này mấy huynh đệ ta có làm một bữa tiệc nho nhỏ, sẵn tiện cho Thế tử có nơi để vui chơi thoải mái một chút. Ta muốn mời đệ đến tham dự. Chẳng hay....

_Chuyện này đệ....như thế có hơi vô phép chăng? Dù sao đệ cũng chỉ là một thân thường dân...

_Bữa tiệc sẽ diễn ra ở phủ của ta. Mọi người đều là người nhà, đệ có gì phải ngại?

_Đệ vẫn cảm thấy chuyện này có chút không hợp phép tắc. Tấm lòng của huynh, đệ xin nhận. Tuy nhiên chuyện này...

Mẫn Hanh có chút thất vọng. Vốn nghĩ đệ ấy sẽ đồng ý ngay lập tức chứ không phải lần lữa mãi thế này....

_Được rồi, ta cũng không ép đệ – Hắn thở dài, đặt chén trà xuống bàn. Ngó lên thấy trời cũng đã sẩm tối, liền xin phép cáo từ rồi đưa Thế tử về cung.

_Huynh không về sao ? – Trước khi lên ngựa, hắn ngạc nhiên quay đầu lại hỏi. Tại Huyền vẫn ung dung ngồi đó không hề có ý định đứng dậy ra về.

_Hừm, lâu rồi ta cũng không có được thưởng thức ngón cầm của Khải Xán, chuyện tốt bao lâu nay đều để cho mình đệ hưởng hết cả. Các người cứ về trước, chỉ cẩn để lại cho ta một con ngựa. Xong công chuyện ta sẽ trở về tạ lỗi với phụ hoàng. – Dứt lời liền tiêu sái phe phẩy quạt theo chân lâu chủ bước lên lầu, cũng không quên dặn dò đám lính không cần quay lại đón.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro