hồi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của Tại Huyền như con dao găm cứa từng nhát vào con tim hắn. Hắn hiểu Khải Xán làm thế là vì hắn, nhưng tình cảm của cậu bị chính mẫu thân ép chia năm xẻ bảy thì ai có thể thấu hiểu được đây. Quả thật Tại Huyền nói hoàn toàn đúng, đời này hắn nợ Khải Xán bao nhiêu, hắn chẳng thể nào nói một hai câu mà trả lại cậu cho đủ.

Khải Xán mạnh mẽ như thế, dù bị tổn thương vẫn im lặng chịu đựng. Là đệ ấy quá mạnh mẽ hay là đã quen với việc bị tủi thân. Hắn nhớ cậu từng bảo hắn là may mắn cuối cùng mà ông Trời ban cho cậu, thế mà "may mắn" đó lại chẳng đủ tinh ý nhận ra cậu đang chới với giữa những cơn bão lòng.

Mẫn Hanh mỉm cười cay đắng, khi hắn nói những lời tuyệt tình như thế, khi hắn bỏ mặc cậu chỉ vì tâm tư ích kỷ của bản thân như thế, hắn đã chẳng nhận ra cậu vì hắn đã buồn nhiều như thế nào. Hắn đã từng cho rằng bản thân thật cao thượng khi thờ ơ với tình cảm của Tiểu Tuấn mà chỉ yêu thương một mình cậu, nhưng cũng chính hắn lại là người vì tiếc thương tiểu đệ thanh mai trúc mã mà đối xử với cậu chẳng ra gì. Dùng nửa đời còn lại đối xử thật tốt với Khải Xán, liệu hắn nói nhưng có thể làm được không?

Lời xin lỗi khi ấy chẳng thể cùng đệ nói, ta nhất định sẽ dùng nửa đời còn lại che chắn cho đệ khỏi mọi đau buồn.

Đêm nay ở biên ải gió thật lạnh, nhưng hắn lại cảm thấy ấm áp hơn bất kì ngày hạ nào hắn đã từng trải qua.

Chiến tranh mỗi lúc một khốc liệt. Quân đội Tân La do đã có sự chuẩn bị kĩ càng lại thêm bản tính hung hăng sẵn có nên đã bao ngày trôi qua hai bên vẫn chẳng thể nào phân thắng bại. Thời tiết đã ấm dần lên, dường như cũng sắp đến tháng hai rồi, xa nhà lâu như vậy hắn cũng có chút nhớ, không biết dạo gần đây cậu thế nào, hài tử của hắn chắc lúc này cũng đã biết lẫy rồi, đúng không...

Tự nhiên hắn lại mơ mộng, thời tiết này việc thích hợp nhất để cùng nhân tình làm chẳng phải là đạp thanh hay sao? Khi nào quay về nhất định phải kéo cậu đi một chuyến mới được. Khung cảnh Ôn Châu đẹp như vậy, lại thơ mộng êm đềm, chắc chắn cậu sẽ vui lòng đi cùng hắn thôi. Đột nhiên trong lòng hắn lóe lên một ý định, trăn trở mấy ngày, mọi cách đều cân cân nhắc nhắc, cuối cùng vẫn quyết định lựa chọn cách nguy hiểm nhất, một lần vất vả nhưng đổi lại cả đời an nhàn cùng cậu ngao du sơn thủy, hắn cho rằng sự đánh đổi này hoàn toàn xứng đáng

Tháng hai, một ngày hoa nở, Lý đại tướng quân bị trọng thương. Vết thương không dài cũng không ngắn, nhưng đủ lực để hắn phải phế bỏ một cánh tay. Bất tỉnh suốt một ngày một đêm vì cơn sốt hành hạ, câu đầu tiên hắn mở miệng lại chính là nhờ vả Tại Huyền thay hắn che mắt giúp Nguyên Tông tránh khỏi nghi ngờ. Tại Huyền sửng sốt, nhìn hắn dò xét một lượt rồi mới thở dài: "Mẫn Hanh, thế gian này đã không còn ai tên Khải Xán nữa rồi"

Con tim hắn như bị ai bóp nghẹn, cái lạnh trào đến đảo ngược hết cả tim gan.....

Sớm hôm sau, Dương ngự y đến thay băng cho hắn đã phát hiện lều trại không một bóng người. Các tướng sĩ phần lớn ra chiến trận, phần còn lại ráo riết đi tìm khắp vùng núi non hiểm trở nhưng chẳng tài nào tìm được chút dấu vết của Lý Mẫn Hanh, cứ như là đêm qua cùng rất nhiều ngày về trước nơi này chẳng hề tồn tại bất kì ai mang cái tên như vậy cả. Tại Huyền vén rèm bước vào, đôi mày kiếm nhíu chặt nhưng lại chẳng hề có vẻ ngạc nhiên cần có. Gọn gàng sạch sẽ như vậy quả nhiên đúng với tác phong của đệ ấy rồi....

_Đông Doanh

_Có thần

_Thu quân đi. Có lẽ Lý tướng quân không còn vướng bận hồng trần nữa rồi. Ta là người hiểu đệ ấy nhất, nếu đệ ấy đã muốn làm gì, còn có thể ngăn cấm được sao

Đông Doanh tướng quân trong phút chốc mơ mơ hồ hồ, dường như nghe được Lam Thân vương trước mặt khẽ lẩm bẩm chửi mắng một "con ngựa bất kham" nào đó. Gã không nghĩ nhiều, lập tức theo lệnh mà tập hợp quân lính trước mặt Lam Thân vương

_Chuyện ngày hôm nay, nếu có kẻ nào dám hé răng ra nói về việc này, ta sẽ chém không tha. Nghe rõ cả chưa?

Quân lính đồng thanh dạ ran tuân lệnh, trong lòng vẫn mang đầy khúc mắc không hiểu vị tướng quân uy dũng coi cái chết nhẹ tựa lông hồng ấy đã biết cảm thấy u uất vì vết thương quá nặng tự lúc nào. Dương ngự y lại càng hiểu, vết thương của Lý tướng quân tuy phải phế bỏ mất cánh tay trái nhưng cũng không nguy hiểm tới tính mạng, làm sao có thể nghĩ quẩn như lời Lam Thân vương nói cho được. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lùng từ Lam Thân vương quét tới khiến trán trán lão rịn đầy mồ hôi lạnh, nếu lời này mà truyền ra ngoài hẳn chừng cái mạng già này của lão cũng sẽ đi tong. Cả một đời cứu người lão chưa từng sợ hãi, thế nhưng chẳng biết vì sao lần này lại thấy rét run cả người. Ánh mắt của Lam Thân vương nhìn lão chẳng hề khách khí, như lời đe dọa nếu không đem bí mật này xuống đáy mồ thì hậu quả sẽ thật khó lường....

Năm Thiệu Thánh thứ ba, tháng ba, đại quân Đại Lý trở về, mang theo con tin do quân đội Tân La gửi tới. Trận chiến kéo dài khiến đôi bên đều tổn thương quân lực, cho đến một ngày, Lam Thân vương nhận được thư cầu hòa do thống soái Tân La gửi tới. Cân nhắc nửa ngày chàng cuối cùng cũng đồng ý, lập tức đưa Cảnh Định vương Lý Tư Thành sang Tân La như lời giao hẹn.

_Các ngươi vất vả rồi – khi Lý Nguyên Tông thân chinh xuống đón liền thấy Hoàng tướng quân sớm đã quỳ rạp dưới sân, khấu đầu sát đất

_Hoàng thượng thứ tội, chúng thần vô dụng, Lý đại tướng quân đã không thể trở về

Lý Nguyên Tông sững người, lẽ nào dự cảm bất an của chàng ngày nào đã trở thành thực?

_Tại Huyền huynh, chuyện này là thật sao ? – Nguyên Tông mệt mỏi ngồi bên án thư, Hoàng Húc Hi vẫn quỳ rạp trong thư phòng tấu trình mọi chuyện xảy ra trong ngày hôm ấy. Mọi sự đều hợp tình hợp lý nhưng chẳng hiểu sao Nguyên Tông đến tận cùng vẫn không dám tin vào tai mình

.

"_Huynh, huynh lo gì chứ. Phế mất một cánh tay thì có sao. Ta vẫn giữ được cái mạng này mà."

Tiếng Mẫn Hanh vang lên bên tai chàng như hư như thực, đó là lời đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy. Gương mặt tái nhợt vẫn chẳng có tí nào khởi sắc, song nét cười ngô nghê lại khiến gương mặt anh tuấn tươi tắn thêm mấy phần.

Tại Huyền không thể tưởng tượng nổi, vì sao một người cẩn thận như Mẫn Hanh lại sơ ý để cho quân địch chém đứt một cánh tay như thế, chỉ cho đến khi nhìn nét cười ấy mới lờ mờ đoán ra được, ngốc tử này hẳn là đang tìm đường lui để thực hiện lời hứa "nửa đời còn lại ngày ngày đêm đêm chăm sóc Khải Xán" của bản thân mình.

Chàng nhớ lại khi đó, một Mẫn Hanh luôn luôn lạnh lùng lại lộ ra nét cười hiếm hoi không thể thấy, cao cao hứng hứng như nhớ ra một chuyện trọng đại mà quên mất đã lâu

"Đúng rồi, lễ Thất tịch tới chúng ta lại mở tiệc đi, đã lâu rồi đệ không còn được nghe huynh gảy đàn. Cả Khải Xán nữa, như đêm hôm ấy ở vườn trà nhà đệ"

Và cũng có một Mẫn Hanh ít khi bộc lộ cảm xúc như thế, đã thất thần tái nhợt chẳng nói chẳng rằng khi hay tin Khải Xán đã biến mất khỏi thế gian. Và cũng chỉ có một Mẫn Hanh vô tình như thế, lần đầu tiên chàng nghe ra được giọng nói nghèn nghẹn đau khổ, nửa muốn buông bỏ nửa lại chẳng thể nào buông

"Không, đệ không tin. Khải Xán đã hứa với đệ, cả đời này sẽ luôn bên đệ rồi cơ mà"

Mẫn Hanh đau lòng đến như thế, thế thì chàng còn có thể đành lòng ư ?

"Hanh, vài ngày trước, ta có nhận được bồ câu đưa thư. Từ đệ ấy...."

Kể từ ngày Khải Xán cùng Mẫn Hanh kết mối lương duyên, chàng chẳng còn dùng đến bồ câu đưa thư, thế nhưng khi Tiểu Vũ bé nhỏ lượn một vòng trên không trung rồi đáp xuống, chàng lại cảm nhận rõ thấy sự chẳng lành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro