hồi 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, biên cương lần nữa lại dấy lên binh đao khói lửa. Thành Trường An lại năm nữa ngập chìm trong tuyết trắng, nhưng khí thế quân đội năm nay còn hừng hực hơn xưa gấp vạn lần.

_Không được, đệ không thể để huynh đi – Đế Nỗ giận dữ đập bàn. Thật hiếm khi Lý Nguyên Tông đánh mất bình tĩnh của mình như vậy.

_Có gì mà không hợp lẽ. Chẳng phải trước giờ ta vẫn luôn là thống soái hay sao?

_Khi đó khác bây giờ khác. Trương tiểu thư đang mang thai, lại sắp đến kì sinh nở. Huynh có thể đừng vô tình tuyệt nghĩa thế được không ?

_Lấy việc tư xen lẫn việc công này không phù hợp với đệ thế này tí nào – Lam Thân vương Tại Huyền chăm chú giở bản đồ vẫn không quên buông lời châm chọc.

Mẫn Hanh suy nghĩ hồi lâu, lời Nguyên Tông nói cũng không phải không có lý, nhưng nếu là hài tử không phải do Khải Xán sinh ra thì với hắn có nghĩa lý gì?

_Nếu hài tử Trương tiểu thư sinh ra là nam hài, đệ phải đồng ý cho ta cầm quân đón giặc, nếu là nữ tử, lần sau ta sẽ ra quân. Đệ thấy thế nào?

Nguyên Tông có chút lưỡng lự, chàng chưa kịp nói thì Mẫn Hanh đã tiếp lời:

_Húc Hy tuy là một tướng giỏi, song vùng núi Yiwulu hiểm trở như vậy, địa đồ chỉ mình ta là nắm rõ nhất, chẳng lẽ đệ không để ý điều này?

Thân là vua một nước, Nguyên Tông thừa hiểu việc nước luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Chàng có thể mượn cớ lo cho Lý gia không có người nối dõi mà không cho Mẫn Hanh ra trận, nhưng cũng không thể đảm bảo nếu không có tài thao lược tài ba của Mẫn Hanh liệu chiến thắng có thuộc về Trung Nguyên trên chiến trường. Hơn ai hết, chàng hiểu, nếu Đại Lý thua thì sẽ phải chịu hậu quả như thế nào.

_Thôi được, ta chấp thuận.

Một ngày cuối đông gió rét, Trương tiểu thư tại Lý phủ hạ sinh một nam hài kháu khỉnh, cùng lúc đó, Lý Mẫn Hanh cũng từ kinh thành chuẩn bị xuất quân ra chiến trường. Nguyên Tông đứng trên đài cao vòi vọi nhìn xuống, lần này chàng miễn cưỡng đồng ý cho Mẫn Hanh cầm quân chinh chiến chẳng biết là đúng hay sai nữa, dẫu biết rằng cùng đi với hắn là Lam Thân vương cao cao tại thượng, tài giỏi hơn bất cứ kẻ nào. Đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác bất an chẳng thể che giấu, chàng thu vào tầm mắt bóng lưng cao lớn của vị tướng quân họ Lý, bỗng nhiên có cảm giác đây là lần cuối cùng chàng có thể gặp được Mẫn Hanh huynh......

Đêm ở biên ải còn lạnh hơn cả thành Trường An vốn đã chìm trong gió buốt. Hắn kéo cao áo choàng, hơi ấm từ đống lửa cùng vị cay nồng của Đào hoa tuý chẳng thể xua đi nổi cái buốt giá của tuyết hoà lẫn với sương đêm.

_Sao thế. Nhớ Trương Chân Ái hay là Khải Xán yêu dấu của ta đây? – Tại Huyền ngồi xuống bên cạnh hắn, chọn một vị trí thư thái nhất rồi ngửa đầu thư thái nhìn bầu trời rộng lớn.

_Dạo này Xán Xán dường như có tâm sự. Nhưng đệ ấy chẳng nói gì với đệ cả – Mẫn Hanh ngửa cổ tu một ngụm rượu. Hơi rượu xộc vào mũi hắn cay xè, không hiểu là do rượu mạnh hay là do chính bản thân mình cũng mang nỗi tâm tư.

Hắn liếc sang Tại Huyền vẫn ung dung thưởng thức cảnh đẹp cao nguyên trước ngày ra trận. Hắn thừa nhận, hắn có một chút ghen, ghen với chính huynh đệ thân thiết của mình dù rằng giữa Khải Xán và Tại Huyền chẳng có chút gì mờ ám lén lút. Tại sao cùng là tri kỉ nhưng Khải Xán lại tìm đến Tại Huyền mà dốc lòng tâm sự, còn hắn thì chẳng nói lấy một lời ?

Mẫn Hanh nuốt xuống thêm ngụm rượu, Đào hoa tuý đêm nay hắn uống hình như nặng hơn hẳn mọi ngày.

_Muốn biết vì sao đêm đó đệ lại ngủ lại phòng tam nương không ? – Tại Huyền bứt một nhành cỏ đùa giỡn, tay còn lại xoay xoay vò rượu như một món đồ chơi – Là Khải Xán làm đó.

Hắn ngạc nhiên mở to mắt. Là do hắn say hay hắn nghe nhầm? Hắn còn ngỡ sự tình ngày hôm ấy là một tay mẫu thân sắp xếp. Dẫu sao, bà cũng chưa từng che giấu việc mình mong muốn hắn nhanh chóng có được người nối dõi. Tuy nhiên, Khải Xán...lại là người cuối cùng hắn nghĩ tới.

_Đệ và Tiểu Xán đều là đàn ông, đệ phải nhớ điều đó. Dù cho hai người có tâm đầu ý hợp đi chăng nữa, cũng chẳng thể sinh được một đứa con nối dõi tông đường, lo liệu mồ mả Lý gia. Đệ nói xem, thân là trưởng nam, nếu đệ mà tuyệt tự, Lý gia sẽ phải thế nào?

_Khoan nói về tình cảm, nói về đạo lý trước đi – Tại Huyền xua tay ngay khi hắn định mở miệng phản bác – Lý gia vẫn cần lấy một tiểu gia hoả. Chắc đệ không biết, khi đệ đi dẹp loạn phụ mẫu đệ đã làm khó Tiểu Xán rất nhiều. Tuy rằng đệ ấy không nói ra nhưng qua thái độ ta có thể đoán được đôi chút. Kể ra Nhân Tuấn nhà ta tuy cùng là nam nhân nhưng đệ ấy còn là Hoàng tử, sẽ chẳng có ai dám lên giọng đặt điều. Nhưng Tiểu Xán thì khác, đệ biết đấy, chẳng có ai bảo vệ đệ ấy cả.

_Ngày hôm đó Tiểu Xán tới tìm ta, nói là Lý phu nhân ép đệ ấy phải hạ dược vào canh của đệ, sau đó dìu đến phòng Trương tiểu thư. Chưa hết, còn phải do chính tay Tiểu Xán làm. Đệ nói xem, rốt cuộc đệ ấy đã phải chịu cảm giác thế nào? Nên Mẫn Hanh....

Hắn im lặng chờ Tại Huyền nói tiếp, nhưng chàng lại mỉm cười

_.....Chuyện đệ thương cảm Tiểu Tuấn đệ ấy không trách đệ, chuyện gì cũng không nỡ trách đệ, mà đều nhận hết lỗi lầm về phía mình. Nên đệ nợ Khải Xán bao nhiêu, Khải Xán nợ đệ bao nhiêu, e rằng dùng cả đêm nay ta cũng không nói đủ.

Chàng đứng lên vươn vai hai cái rồi vỗ nhẹ chiếc quạt lụa lên vai hắn.

_Ta đã trái lời hứa với đệ ấy mà kể ra hết rồi. Coi như dùng nửa đời sau đối tốt với Khải Xán chính là điều kiện trao đổi với câu chuyện ngày hôm nay đấy, ta không làm chuyện vô ích bao giờ đâu.

Bóng Tại Huyền khuất dần sau những tán cây rậm rạp, Mẫn Hanh vẫn ngồi đó sửng sốt không nói lên lời. Khải Xán đã vì hắn mà lựa chọn im lặng, hắn liệu có thể vì cậu mà hi sinh từng đó thứ được hay không.

"Ép Tiểu Xán bỏ dược vào canh của đệ để cho Lý gia một đứa con thừa tự, xem ra Lý phu nhân chơi chiêu này với con mình cũng quá cao tay rồi. Nhưng mà ta đoán, vì Lý gia, không ép buộc chắc đệ ấy cũng sẽ lựa chọn làm như thế thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro