hồi 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng gõ cửa kéo hắn về thực tại. Hắn trưng ra sẵn nụ cười hết cỡ chuẩn bị đón hiền thê, cũng vẽ ra viễn cảnh sẽ lưu manh ôm lấy cậu một cái để hoà giải mọi bất đồng không đáng có giữa hai người. Sau đó chẳng phải cũng nên thuận thế giở trò một chút không? Đã lâu rồi không thân mật hắn có đụng chạm một chút cũng đâu có mất gì. Hắn gật đầu hô một tiếng, thậm chí đến bản thân mình mà còn chẳng nhận ra trong đó là xiết bao chờ mong. Thế nhưng đứng chờ hắn ngoài cửa lại là....

_Chủ tử, để chúng em giúp ngài thay đồ.

Chẳng biết từ bao giờ nô tỳ của Lý phủ đã đứng xếp thành hai hàng ngay ngắn chờ đợi hắn gật đầu ra hiệu.

Nét cười trên khoé môi hắn thoáng chốc đông cứng lại. Dường như đọc được tâm tư trong mắt hắn, các nàng nhìn nhau rồi cúi đầu thưa bẩm:

_Thưa, sớm nay phu nhân đã lên kiệu rời khỏi nhà, nên mới phân phó cho tụi em tới hầu hạ người. Chủ tử xin đừng làm khó chúng em.

Hắn gượng gạo gật đầu đồng ý. Từ ngày cậu về phủ cậu lúc nào cũng là người chăm sóc hắn, lâu dần đã tạo thành thói quen. Hắn có thể đứng trên chiến trường là đại binh thống lĩnh, trên triều đình là đại tướng uy nghi, thế nhưng trong vấn đề tự chăm sóc bản thân lại ngốc nghếch như con trẻ. Hắn nhìn đám nô tỳ líu ríu tất bật xung quanh mà bực bội, Khải Xán tuy có một mình hầu hạ hắn mà vẫn tinh tế tỉ mỉ, chứ đâu có tranh thủ lại "vô tình" chạm vào cánh tay hắn như thế này

_Lui cả ra đi. Ta tự làm được.

Hắn lớn giọng khiến đám nô tỳ im bặt. Mẫn Hanh từ bé đến lớn rất ghét đụng chạm thân mật cùng người khác, huống gì là "vô tình" tiếp xúc thân thể như thế này.

_Lần sau nếu phu nhân không có nhà, ta sẽ tự làm, không phải qua hầu hạ. Rõ cả chưa? – Tông giọng hắn thấp đi vài phần mang theo sự cáu giận chẳng hề che giấu. Vài ba nô tỳ lớn gan mới nãy còn cố tình đụng chạm vào người vị chủ nhân hằng tôn thờ ao ước, lúc này xanh tái cả mặt, cuống cuồng xua đi ảo mộng được vị đại tướng quân để mắt tới hoá kiếp thiên nga.

Hắn khoác áo bào, trời vẫn lạnh như vậy, muốn tìm Khải Xán chẳng bằng đích thân đến hỏi Tại Huyền thì hơn.

——————

"Đệ thật không đành lòng nhưng ...." – Bước chân vội vàng của hắn vì giọng nói này mà khựng lại. Thê tử của hắn mới sáng sớm ra đã đến nơi này ?

Hắn len lén đứng sau bụi cây nhìn về phía trước. Tại Huyền vẫn như cũ vắt vẻo trên cành đào cao ngất. Khoé miệng ngậm cọng cỏ đuôi chó, đôi mắt nhắm nghiền thư thái nhưng hàng mi khẽ rung cho thấy vị công tử đa tình này vẫn luôn thanh tỉnh.

Dưới tán hoa đào, Khải Xán ngồi trên ghế đá, tay miết theo nét chữ khắc trên những quân cờ. Cậu cúi đầu khiến hắn chẳng tài nào nhận ra nét mặt, nhưng lại nghe ra giọng nói cậu mang theo vài nét đau buồn.


Tim hắn chùng đi mấy bậc. Cậu không đành lòng cái gì chứ, tại sao lại không tâm sự cùng hắn mà lại đem kể cho Tại Huyền huynh? Không lẽ hắn không đáng tin đến vậy? Có phải là, không đành lòng cùng hắn đấy không....

_Mẫn Hanh. Lại đây – Giọng Tại Huyền lanh lảnh vang lên. Khải Xán dường như cũng có chút giật mình, phân vân không hiểu hắn đã đứng ở đó từ bao giờ nữa.

Hắn xấu hổ bước lại gần. Khải Xán vẫn im lặng nhìn hắn nhưng cũng không quay mặt tránh đi, cũng chẳng rút tay mình ra khi hắn nắm lấy tay cậu nữa.

_Hừm. Hình như có quân lính gọi ta. Hai đệ cứ thoải mái, coi phủ ta như ở nhà – Tại Huyền xoa xoa mũi, nhảy từ trên cây xuống rồi ung dung bước ra khỏi vườn.

Bầu không khí hốt nhiên trở nên ngượng ngập. Hắn nhìn chăm chú vào gò má đỏ ửng của Khải Xán, thâm tâm dấy lên một trận xót xa muốn ôm lấy cậu nhưng sợ cậu lại phũ phàng từ chối như mọi ngày. Mẫn Hanh cắn cắn môi, bày ra bộ dáng ngây ngô con trẻ:

_Xán, tha lỗi cho ta được không?

Hắn liều mạng dang tay kéo cậu vào lòng. Thấy cậu không đáp lại cái ôm ấy nhưng cũng không ẩn ra hắn như được tiếp thêm sức mạnh, xoa xoa lưng cậu mà nhỏ giọng:

_Ta sai rồi. Ta không nên nổi cáu với đệ như thế. Ta vì không muốn làm đệ buồn nên mới không nói ra sự tiếc nuối ta dành cho Tiểu Tuấn. Nhưng tin ta, đó chỉ là sự bất cẩn làm đau lòng người bạn thuở thiếu thời mà như thế, chứ ta không hề có ý gì với Tiểu Tuấn cả. Trương Chân Ái cũng thế. Tin ta đi, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro