hồi 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẫn Hanh khe khẽ thở dài, xem ra đêm nay hắn không thể sang phòng Khải Xán được mất rồi......

_Đêm qua huynh ngủ ngon giấc chứ, đệ thấy sắc mặt huynh có vẻ không được tốt – Khải Xán vừa giúp hắn thay quan phục vừa quan tâm han hỏi. Mấy hôm nay hắn dường như có ý tránh mặt cậu, lúc nào cũng ở trong thư phòng làm việc đến tận tối khuya rồi liền qua đêm luôn tại đó. Trước giờ cậu vốn không quá để tâm đến công chuyện của hắn, nhưng lần này nghĩ sao cũng thấy nên hỏi thăm hắn một lần

_Ta ổn – hắn mệt mỏi nhận lấy trường sam từ tay cậu tự mình khoác lên. Khải Xán khẽ ngẩn người, lần đầu tiên suốt mấy năm trời bên nhau hắn bài xích sự đụng chạm thân mật này từ cậu.

_Hanh..... đã có chuyện gì xảy ra sao?

_Ta đã nói là không sao, sao đệ phiền phức thế ? – hắn đột nhiên gắt lên, đôi mày kiếm sắc quắc lại hằm hằm giận dữ.

_Ừm không sao thì không sao, ta có pha một ít trà cho chàng uống.... – cậu nhún vai, nâng tách trà đặt trên bàn đưa đến tận tay hắn, còn chu đáo mở sẵn nắp cho hơi nóng tản bớt, hương thơm ngào ngạt dễ chịu lan khắp cả căn phòng

_Để đó. Chốc ta uống

_Chẳng phải huynh có công chuyện cần đi luôn hay sao, uống một tách trà đâu có mất chút thời gian gì ?

_Nhiều chuyện !!!

"Choang"

Khải Xán có chút sững sờ nhìn theo hành động kì lạ. Chén trà mật ong cậu mang vào cho hắn bị hất tàn nhẫn xuống nền đất lạnh. Vài giọt trà bắn lên tay cậu nóng rát. Cậu cắn môi im lặng, thế nhưng chờ mãi hắn vẫn chẳng giải thích lấy một lời....

Hắn không nói, cậu cũng không hỏi, chỉ cúi người lau dọn sạch sẽ rồi nhẹ nhàng xin phép được lui ra.

Mẫn Hanh ngồi một lúc định thần mới nhận ra ban nãy mình có chút hồ đồ, lời xin lỗi chưa kịp nói ra thì ái thê đã nào còn thấy nữa. Tâm trạng phức tạp xen lẫn hối hận khiến hắn chỉ muốn ngay tức khắc chạy đi tìm cậu, nhưng nghĩ một hồi cuối cùng đành nhẫn nhịn, chờ đợi công chuyện giải quyết xong mới tìm cậu giải thích cho rành mạch có lẽ sẽ hay hơn. Có phải lúc này cậu đang nghi ngờ hắn thay lòng, lại cũng rất thất vọng về hắn hay không...Hắn đã từng thề sẽ không bao giờ để đôi mắt ấy vì hắn mà buồn thêm bất kì lần nào nữa, nhưng vì sao hắn cứ mãi thất hứa thế này

Cùng lúc ấy, tiếng sáo trúc vang lên giữa Nguyệt đình. Cậu đứng đó, giữa đất trời nhập nhoạng, tịch mịch cô đơn, không cười không khóc, không tủi không vui, chỉ lẳng lặng đứng đó nhìn mặt trời dần dần ló rạng thay thế cho màn đêm u huyền

Qua Quốc tang là lễ thành hôn của hắn. Cậu vẫn tất bận giúp phụ mẫu sửa soạn mọi việc, còn chu đáo tự tay thêu loan phượng lên chăn hỉ cho hắn, cứ như tân lang trong lễ thành hôn này chẳng phải phu quân đầu ấp tay gối với cậu mà là một kẻ xa lạ vậy. Lòng hắn rối bời nhìn cậu dưới danh nghĩa dâu trưởng cùng mẫu thân cười nói đi mời rượu từng bàn mà tự vấn, cậu lúc này phải chăng không có chút ghen tuông nào.

_Xán Xán – Tại Huyền cao giọng gọi khi vừa bước chân vào Lý phủ, lại đưa tay nhéo nhéo cặp má phính trước mặt. Lâu ngày không gặp dường như gầy đi không ít rồi.

Cậu cười cười thi lễ, Lý Nguyên Tông ở ngay cạnh đây mà người này chẳng giữ chút mặt mũi nào cho cậu cả.

Đế Nỗ nhìn theo cái dáng gầy gò của Khải Xán bước vào trong tiếp đãi quan khách. Trong ấn tượng của chàng, Khải Xán từng là một người rất hay cười, nét cười ấy rực rỡ như nắng ban mai trên thảo nguyên chứ không phải đong đầy cô độc thê lương thế này.

Chàng nghiêng người sang phía Tại Huyền cố tìm một chút đồng cảm. Cái cau mày từ vị huynh lớn khiến chàng lờ mờ cảm nhận được dường như đã có gì đó không ổn xảy ra. Chàng chắc chắn thế. Có điều mấy lần định dò hỏi mà thấy Tại Huyền vẫn điềm nhiên uống rượu, chàng cũng vì thế mà im lặng cho qua.

Qua tiệc rượu là đến lúc động phòng, Tại Huyền cũng không ở lại như lần trước mà lập tức theo xa giá của chàng về phủ. Đế Nỗ có chút ngạc nhiên, chàng vẫn nhớ rằng đêm tân hôn của Mẫn Hanh và Nhân Tuấn huynh ấy ở lại đến quá khuya mới trở về.

Cũng trong đêm hôm ấy, trước khuê phòng đóng chặt của Khải Xán, tân lang một thân hỉ sắc vẫn đứng lặng yên ở đó. Đất trời tịch mịch chỉ còn tiếng cú kêu vang vọng, hắn vẫn đứng chờ cậu mở cửa chào đón hắn, chờ đến mức thấm vào từng tấc da thịt cái lạnh buốt của sương đêm, chờ cả đến khi canh năm hửng sáng mới quay đầu rời bước.

Quá trưa hôm sau hắn mới cảm thấy tỉnh táo được đôi chút. Sương lạnh lại thêm cảm mạo khiến đầu hắn đau như búa bổ. Hắn bỗng nhớ da diết hương vị của chén trà mật ong cậu thường làm. Trước đây mỗi ngày cậu đều mang vào bồi tận tay vì hắn vốn ưa nóng sợ lạnh. Hắn bật cười tự giễu, từ bao giờ mà chỉ cần cậu mỗi sớm đều không từ chối qua giúp hắn thay y phục là hắn đã thấy mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro