hồi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Đệ đến rồi đó à. Lại đây. – Tại Huyền biếng nhác gập cây quạt lụa giắt vào bên hông rồi mới nhảy xuống. Tháng tư ngày lành, Lý đại tướng quân sau những tháng gian nan nơi biên ải cuối cùng cũng trở về mang theo tin khải hoàn.

_Huynh gọi đệ đến để uống rượu ngắm trăng đấy à. Chẳng bằng để đệ về cho phụ mẫu an tâm đã rồi hẵng bày tiệc có hơn không – Mẫn Hanh hờ hững nhìn bàn rượu giữa vườn thượng uyển, lại liếc sang vị công tử đa tình đang phủi cánh hoa bám trên y phục liền cảm thán, Lam Thân Vương từ dạo trả lại binh quyền cho Hoàng đế xem chừng đã rảnh rỗi quá mức rồi.

Tại Huyền không để ý đến cái nhìn của hắn, ngồi xuống một bên rót rượu, ngẩng mặt lên nhìn trăng tròn vành vạnh, tựa như tiếc nuối nửa như ngẫm nghĩ chuyện xưa, rất lâu sau mới trầm giọng đáp lời:

_Ta muốn nói với đệ một chuyện. Liên quan đến nương tử của đệ, xem chừng chỉ nên để mình đệ biết mà thôi.

—————–

_Mẫn Hanh, huynh đã về – đón hắn ở cửa là cái ôm ghì nồng nhiệt từ Khải Xán. Tiết tháng tư trời đã ấm dần lên song đêm xuống vẫn có sương lạnh. Gò má cậu phiếm hồng, lại lành lạnh hơi thở sương đêm, xem chừng đã đứng chờ hắn cả canh giờ có lẻ.

Hắn từ trên ngựa nhảy xuống ôm ghì lấy cậu để hơi ấm từ cơ thể mình truyền sang. Hương đàn hương nhàn nhạt vấn vít quanh mũi hắn, bốn tháng qua hắn đã phải chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi.

Vấn an phụ mẫu xong xuôi hắn rảo bước về khuê phòng của cậu. Nhìn thấy khóm hoa hải đường bên gian phòng xa lạ hắn bỗng giật mình, thì ra bản thân đã rẽ sai hướng mà vô thức dừng lại trước cánh cửa phòng Nhân Tuấn lúc nào không hay.

"Tiểu Tuấn có lẽ bởi vì yêu mà sinh hận. Ta chưa từng hiểu rõ tình cảm của Tiểu Tuấn, cũng chỉ nghĩ nó cố chấp vậy vì bởi nhận thức rõ địa vị và số phận của mình thôi, nhưng lúc này ta mới biết tình cảm của đệ ấy dành cho đệ sâu hơn ta tưởng"

Lời nói của Tại Huyền cứ văng vẳng vang bên tai hắn. Mẫn Hanh trầm mặc trong giây lát, tiến lên đối diện với cánh cửa phòng đóng chặt. So với trước đây cái gì cũng không thay đổi duy chỉ có một điều khác biệt, ngày trước mỗi khi hắn đi ngang qua đây đều thấy ánh nến đỏ rực cháy sau lớp giấy dầu, đêm nay lại chỉ thấy căn phòng ấy chìm sâu trong màn đêm tăm tối. Hắn tần ngần giây lát nhưng rồi cuối cùng vẫn là không nhịn được mà đẩy khẽ rồi bước vào. Hắn lờ mờ nhớ được hình như đây là lần thứ hai đưa tay ẩn cánh cửa phòng cậu. Lần thứ nhất là khi rước cậu về phủ, còn lần này lại là lúc cậu đã vĩnh viễn rời xa.

Căn phòng phủ một lớp bụi mờ vì lâu rồi không có ai dọn dẹp. Chăn gấm vẫn gấp gọn gàng, chắc hẳn rất ít khi được sử dụng tới. Hắn đoán chừng mọi khi cậu thường ngủ gục trên bàn trà sau khi mệt mỏi vì thao thức chờ đợi. Nghĩ tới đây trong lòng Mẫn Hanh chợt chùng xuống, hắn chưa bao giờ yêu cậu, hắn biết chắc chắn là như thế, nhưng lúc này trong lòng hắn lại dâng lên một nỗi xót xa......

Hắn ngồi xuống ghế đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng. Có vẻ mọi khi cậu cũng rất thường hay ngồi đây và làm như thế, chờ đợi người chồng lạnh bạc mở cánh cửa đoái hoài đến cậu. Hắn đưa tay day day trán, thậm chí đến lúc này mà cũng chẳng tài nào mường tượng ra nổi hình bóng cậu từ khi bước chân vào Lý phủ trông như thế nào.

Trong kí ức của hắn, Nhân Tuấn đã từng là một nam hài rất xinh đẹp. Nếu so sánh Khải Xán là mặt trời mùa hạ, thì nụ cười của Nhân Tuấn đẹp tựa trăng rằm đêm thu. Tiếc thay cho dù cậu có xinh đẹp đến mấy, hắn vẫn chỉ luôn coi cậu là một tiểu đệ luôn thích quẩn quanh bên chân hắn chứ chưa từng nhìn nhận cậu là thê tử của hắn bao giờ.

Đêm dài lạnh lẽo, cậu đã từng bao lần vì hắn mà buông lời oán trách, lại cũng từng vì hắn mà đốt cháy nến đỏ uyên ương. Nhân Tuấn đã động lòng với hắn lâu như vậy hắn lại chẳng hề màng đến, cũng chưa từng để tâm đến cuộc sống của cậu trong dinh thự này thế nào. Nhân Tuấn đến bước đường này, còn chẳng phải do cậu đã quá tuyệt vọng? Còn chẳng phải hắn cũng nên chịu một phần trách nhiệm hay sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro