hồi 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng giam vừa lạnh lẽo lại bẩn thỉu. Nhân Tuấn từ nhỏ đến lớn luôn được chiều chuộng, chưa bao giờ phải chịu cảnh khổ cực, nay lại phải chui rúc trong một căn phòng nhơ nhớp phân cùng nước tiểu. Mùi xú uế bốc lên nồng nặc làm cậu nhăn mày khó chịu, lúc bị hai tên lính thô bạo ẩn vào phòng còn loạng choạng suýt ngã, may mà giữ lại được thăng bằng trước khi ụp mặt vào cái xô cáu bẩn những thứ tạp chất nhầy nhụa kia. Cánh cửa gỗ đóng uỳnh sau lưng cậu, cũng tước đi chút ánh sáng ít ỏi lọt được vào nơi mật thất tối tăm này.

Mất một lúc lâu Nhân Tuấn mới làm quen được với thứ ánh sáng nhờ nhờ toả ra từ cây nến thắp trước mấy cửa ngục. Đám người xung quanh đó cũng bắt đầu để ý đến cậu – một phạm nhân kì lạ được nhốt trong căn ngục tối mà chẳng có lấy một lời than khóc kêu oan như lẽ thường.

Hơn nữa xiêm y cậu cũng thật đặc biệt, không phải bộ đồ phạm nhân đen nhẻm cáu bẩn mà một thân bạch y thơm phức mùi lụa thượng hạng, thậm chí cái cốt cách cao sang kia cũng khác hẳn người bình thường, chắc chắn nếu cậu không phải thương nhân thì cũng phải thuộc vào hàng quý tộc. Thế nên cho dù nhìn cậu một thân nam nhân chân yếu tay mềm như vậy, nhưng những kẻ phàm phu đó đều vì cái khí chất vương giả cao quý kia mà không dám mở miệng buông lời chòng ghẹo.

Nhân Tuấn liếc mắt, cảm nhận được sự sợ hãi mơ hồ của đám người xung quanh thì thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vậy cũng tốt, tuy bị giam cầm như thú vật nhưng ít nhất cậu cũng có sự yên tĩnh dành cho bản thân mình. Cậu ngồi xuống xếp bằng hai chân, nhắm mắt lẩm bẩm vài bài thơ, coi như một thú vui nho nhỏ giết thì giờ trong chốn lao ngục.

Chẳng biết thời gian đã qua được bao lâu, ước chừng đã xâm xẩm tối, Nhân Tuấn thấy một khay cơm được đẩy vào bên trong nhà lao của cậu. Một chén cơm trắng, một lát bánh mì khô cùng cốc nước đục, Nhân Tuấn tự biết bản thân không thể đòi hỏi gì hơn. Cậu chỉ lo lắng cho Tĩnh, không hiểu lúc này cô có được phóng thích như lời hứa của tên lính nọ hay không, hay là đã bị đem ra mua vui cho đám đàn ông hừng hực thèm khát nơi quân đội Tân La rồi. Nghĩ đến đây cậu càng cảm thấy tội lỗi, nếu như không phải vì cậu, có lẽ cô nô tì khốn khổ đó cũng không bị ẩn đến bước đường thế này.

Nuốt vội miếng cơm khô khốc, Nhân Tuấn cảm thấy thân thể mình có chút biến chuyển kì lạ, thân thể vô lực cứ như bị ai khống chế không thể cử động, cậu mệt mỏi cố gắng chớp chớp mắt nhằm lấy lại sự thanh tỉnh nhưng càng lúc càng cảm thấy bất ổn. Cơn buồn ngủ kéo đến một cách gượng ép, Nhân Tuấn trong cơn mơ màng không chống cự nổi với cái kéo xốc mạnh bạo của hai gã lính gác đành mặc sức để chúng kéo cậu đi.

Lúc Nhân Tuấn tỉnh lại liền thấy mình đang nằm trong một bể tắm rộng lớn. Y phục sớm đã được thoát sạch sẽ từ lúc nào,  Hơi nước nóng bốc lên che mờ đi cảnh vật trước mắt, phải cố sức lắm cậu mới nhận ra thứ chất lỏng mình đang ngâm trong bồn không phải là nước hoa hồng mà là một thứ nước thảo mộc sóng sánh màu đỏ mị hoặc, hai bên là các rễ cây, thảo hoa lạ lùng hiếm gặp lượn lờ theo sóng nước. Nhân Tuấn mơ màng nhận ra mình đang dựa vào một phiến đá lớn, thảo nào lưng trần lại cảm thấy trơn nhẵn mà mát lạnh như vậy. Kiến trúc trong căn phòng cũng có chút đặc biệt, những thanh cột trụ và xà nhà đều mang màu đỏ, đối nghịch với cánh cửa gỗ nâu sồng mộc mạc. Hương thảo mộc theo làn hơi mỏng quyện lên ngan ngát, thấm đẫm buồng phổi cậu, lại khiến cho tâm trí của cậu có chút mơ hồ.

Một đám cung nữ líu ríu bước vào, lại đứng sẵn làm hai hàng vấn an mời cậu lên thay trang phục. Có lẽ vì đã ngâm nước quá lâu, hay vì thần trí có chút bất ổn mà thân thể mềm nhũn, cuối cùng đành mặc sức cho các nàng khoác lên người một bộ y phục lạ lẫm. Mái tóc dài theo đúng phong tục Trung Nguyên được chải chuốt rồi buộc hờ vắt qua một bên vai cậu. Sau khi xong xuôi liền dìu cậu men theo hành lang dài quanh co đến một tẩm cung vắng lặng xinh đẹp. Các nàng ẩn cậu vào một gian phòng, nến đỏ rực rỡ chói mắt, bên ngoài được đặt một tấm bình phong che đi chiếc giường rộng lớn với chăn gấm xa hoa lộng lẫy. Khung cảnh này hiện lên trong mắt Nhân Tuấn cứ như là trong giấc mộng. Hình như...phòng tân hôn của cậu với chàng cũng được bày trí thế này.

Nhân Tuấn bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn, thuận theo các nàng ngồi yên vị trên giường nhung gấm đỏ, cũng để cho các nàng thoát y phục của mình, chỉ giữ lại một tấm bạch y mỏng manh gần như trong suốt. Xong xuôi đâu đó các nàng mới mỉm cười xin phép được cáo lui.

Cánh cửa gỗ được đóng lại chưa bao lâu Nhân Tuấn đã nghe thấy tiếng động, cậu vốn định đứng lên làm lễ nhưng rồi lại nghĩ đến tâm tư các nàng giúp cậu trang điểm thật đẹp liền ngồi yên tại chỗ, cúi đầu ngại ngùng chờ tướng công bước đến. Cậu tự hỏi không biết Mẫn Hanh có thích kiểu y phục mỏng manh này không, hay là lại chê cậu quá mức suồng sã lơi lả. Gò má cậu ửng đỏ, ngày bé chàng hay khen cậu thật xinh đẹp, có lẽ lúc này chàng sẽ không phản đối gì đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro