hồi 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Cái gì? Thua trận ? – Văn Vũ Vương Kim Beopmin bóp nát chén ngọc trong tay.

Đôi mắt phượng nheo lại cơ hồ như rất giận dữ, song giọng nói lại trầm thấp lạ lùng. Điều này làm viên quan quỳ dưới điện rồng không rét mà run, hắn không tài nào đoán ra được tâm ý của Bệ hạ.

_Khải bẩm, viên tướng lĩnh của Đại Lý quá cao cường, hắn biết không thể đọ lại với chúng ta trong điều kiện khắc nghiệt nên đã giam hãm đại quân của ta lại. Hiện tại Shim tướng quân đang dẫn quân lính...

_Được rồi, ngươi lui đi – Văn Vũ Vương lạnh lùng cắt ngang lời viên quan nọ một cách thô lỗ. Mắt phượng nhướn lên tỏ rõ hàm ý chán ghét, thậm chí đến một cái phất tay ra hiệu như lẽ thường cũng chẳng buồn ban lệnh.

Viên thái giám đứng hầu chốc chốc lại đổ mồ hôi hột. Hắn theo hầu Bệ hạ đã chục năm có lẻ, đương nhiên hiểu hành động này của ngài đồng nghĩa với cuộc tàn sát sắp tới chuẩn bị dành cho đám tàn quân đang lê từng bước nặng nhọc trở về quê nhà sau thất bại nơi xứ người.

Tên thái giám thầm chép miệng.

Văn Vũ Vương vốn nổi danh tàn độc xưa nay hiếm. Hắn từng này tuổi đầu, theo hầu Văn Vũ Vương mà chưa bị mất miếng thịt nào, âu cũng là nhờ mệnh hắn tốt số, hay là lòng trung thành của hắn đã cảm đến được con tim sắt đá của Văn Vũ Vương vậy. Hắn khẽ liếm đôi môi khô khốc, chợt nghĩ đến số phận của vị Hoàng tử đang ẩn thân trong Hoàng cung nhằm trốn tránh tai mắt của Đại Lý, nội tâm liền nổi lên chút thương cảm. Quân Tân La bại trận dưới tay Đại Lý, lại còn là là do vị "phu quân" của vị Hoàng tử này đánh bại, Văn Vũ Vương chắc chắn sẽ dồn hết oán hờn lên nửa đời còn lại của cậu ta....

.

.

_Chủ tử, nguy rồi! – Tĩnh, nô tỳ đã theo chân chủ tử Nhân Tuấn từ Đại Lý sang tận Tân La hốt hoảng chạy vào, xiêm y có phần xộc xệch, xem chừng rất vội vàng. Đôi mắt bồ câu đỏ ửng, không còn giữ nổi bình tĩnh mà khóc òa lên – Tân La thua trận rồi! Thua trận dưới tay Lý tướng quân rồi!

"Choang!"

Chén trà trên tay Nhân Tuấn rơi xuống đất giòn tan một tiếng. Cậu lẳng lặng nhìn những mảnh sứ lấp lánh trên nền đất lạnh. Tân La thua cuộc, lại còn là thua dưới tay vị tướng công tài ba nhà cậu. Trong lòng Nhân Tuấn bỗng dâng lên một nỗi xót xa.

Nếu sớm biết người sẽ xả thân ra chiến trường cứu cậu là huynh ấy, phải chăng cậu vẫn sẽ gật đầu đồng ý giúp Anh Hạo đoạt lại vương quyền, rồi cũng sẽ mỉm cười chấp nhận sự an bài của số phận – như lúc này, hay không? Nhân Tuấn ngẩng đầu, cười cay đắng. Phải, cậu hoàn toàn không hối tiếc, vì cuối cùng vị tướng quân họ Lý lạnh lùng ấy cũng đã nhớ đến cậu dù chỉ một lần.

Chỉ là giờ chàng là người chiến thắng, còn cậu lại là một tù binh chẳng còn lấy một chút giá trị nào, liệu rằng chàng có đến giải cứu cậu sau khi biết cậu đã phản bội chàng, phải bội lại Đại Lý mà chàng yêu thương còn hơn cả sinh mệnh? Không, chàng sẽ không làm vậy. Mẫn Hanh là con dân Đại Lý, còn cậu là kẻ loạn thần. Đôi môi khô nẻ bật ra tiếng cười, từ hoàng tử cao quý bỗng chốc biến thành kẻ phản nghịch, số mệnh mà ông trời dành cho cậu sao lại quá đỗi trêu ngươi.

Không còn tên tuổi, không có chức quyền, cũng không còn cả giá trị lợi dụng, nửa đời còn lại của cậu sẽ phải sống như thế nào...

Hoặc giả như, đấy là nếu như cậu còn được phép sống.

Nén xuống giọt nước mắt hối hận đau thương đang chực chờ nơi khoé mắt, Nhân Tuấn quay sang cô tì nữ trung thành đang run rẩy đến nổi quỳ cũng không nổi, nhẹ nhàng nói:

_Tĩnh, nghe ta dặn. Chắc chắn quân lính Tân La sẽ đến đây sớm thôi. Ngươi cầm theo tấm ngọc bội này, thay một bộ đồ Tân La rồi trốn khỏi đây, đến gặp Na tướng quân của Thượng thư phủ. Với giao tình của ta với ngài ấy, chắc chắn ngài ấy sẽ đồng ý thay ta giúp ngươi. Rời khỏi chốn cung đình này rồi, ngươi hãy tìm một gã đàn ông Tân La hiền lành chất phác, rồi kết hôn, sống một đời bình đạm đến già. Cả tuổi thanh xuân ngươi đã cúc cung hầu hạ ta rồi, lúc này ta chẳng còn gì cảm tạ lòng tận tụy ấy của ngươi được cả.

_Không chủ tử, thần quyết đi theo ngài. Cho dù ngài có bị ném vào vạc dầu tiểu nữ cũng sẽ theo ngài xuống Địa ngục.

Tĩnh dập đầu thành tiếng, tiếng nấc không át nổi sự kiên cường trong từng lời nói. Nhân Tuấn thở dài.

_Tĩnh, ngươi đã một đời theo ta rồi. Ngày ta về Lý phủ, chịu đủ ghẻ lạnh, ngươi vẫn một lòng hầu hạ ta. Khi ta sang đây, ngươi vẫn bất chấp đạo quân thần trung thành cùng ta. Như vậy là đủ rồi. Tĩnh, nghe ta, mau thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây, Tân La sẽ không để ý đến sự biến mất của một nữ tì nhỏ bé đâu.

_Nô tỳ đã từng thề với lòng, chủ tử là chủ nhân duy nhất của tiện nữ, thần quyết dành trọn một đời hầu hạ chủ tử. Xin chủ tử tác thành cho nô tỳ, đừng đuổi nô tỳ đi. – Tiếng nấc dần biến mất, thay vào đó là sự mãnh mẽ ngoan cường đến khó hiểu. Chủ tử không hiểu, chỉ có mình cô hiểu, cuộc đời cô đã bị trói buộc với vị Hoàng tử lầm đường lạc lối này, đã cùng ngài thấu hiểu những đêm dài cô quạnh, lẽ nào giờ lại không thể chịu được tiếp hay sao....

Tĩnh dập đầu thi lễ, dìu chủ tử ngồi xuống ghế rồi mới cúi người dọn dẹp những mảnh vỡ do chén trà để lại. Ngài là Hoàng tử Đại Lý, cao cao tại thượng, kiêu ngạo ngút trời, cho dù lúc này có là kẻ phản quốc lưu vong, thì cũng phải chết đi với vẻ cao ngạo của một hoàng tử.

Tiếng ầm ĩ vang lên ngoài cửa điện, cùng lúc đó là tiếng cánh cửa gỗ bị đạp một cách thô bạo. Tĩnh ngừng tay thu dọn, chỉnh lại xiêm y cho chỉnh tề rồi lui sang bên cạnh.

Chủ tử, hãy để tiểu nữ làm tròn bổn phận làm nô tỳ cho ngài lần cuối trong đời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro