hồi 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng ba tháng Chạp năm Kỷ Hợi, Thái thượng hoàng Khai Nguyên hay tin bệnh liền trở nặng, cơn sốt kéo dài suốt một đêm. Cũng trong đêm ấy, Thái Thượng hoàng trong cơn mơ hồ run rẩy nắm lấy tay Đại tướng quân họ Lý, run rẩy nói:

_Mẫn Hanh, ta đã theo dõi con trưởng thành. Con chính là niềm tự hào của trẫm, cũng là đứa trẻ trẫm tin tưởng nhất để giao Nhân Tuấn cho con. Con...con phải đưa cho bằng được...Nhân Tuấn trở về....ta..ta...

_Thái Thượng hoàng.....

Cả hoàng cung gào lên tiếng kêu xé lòng đau xót. Năm Thiệu Thánh năm thứ nhất, Hi Tông băng hà, hưởng thọ 64 tuổi.

Đêm ấy thành Trường An trời trở lạnh. Bão tuyết mịt mù cả một góc trời, tựa như khóc thương cho vị vua lỗi lạc của vương triều Đại Lý.....



Sớm mùa đông năm ấy lạnh hơn những năm khác gấp vạn lần. Khải Xán tự tay giúp Tướng công thay đồ vấn tóc. Mái tóc Mẫn Hanh rất đẹp, mềm mại, trơn bóng, Khải Xán cầm cây trâm gài tóc lại, sau đó mới đội mũ ngọc lên. Thấy dáng vẻ tướng công trong gương vừa khôi ngô tuấn tú, thần thái lại thập phần uy nghiêm, cậu bất giác nở nụ cười:

_Đệ hy vọng, ngày huynh trở về cũng vẫn sẽ uy nghi rung động lòng người đến thế này.

Đôi mắt lãnh đạm của Mẫn Manh ánh lên một điều gì đó, tựa như nước đổi dòng, bàn tay cầm chiếc lược ngọc trên bàn trang điểm của cậu bị hắn giữ chặt.

_Nương tử của ta từ đầu đến cuối chỉ có mình đệ thôi.

Khải Xán như có điều gì muốn nói, sau đó lại ghìm xuống đè nặng tâm tư xuống đáy lòng, nét cười dịu dàng hết đỗi:

_Huynh là Đại tướng quân thống lĩnh ba quân thiên hạ, đừng nói những lời ủy mị thế. – Ngừng một lúc, cậu tiếp lời – Hơn nữa, Tứ hoàng tử còn là chính thất của huynh, cũng là hậu duệ của Hoàng tộc, là con dân Đại Lý, huynh phải ra đi chuyến này, đệ cũng không có gì ngăn cản, chỉ mong huynh hãy giữ mình, đừng để bản thân gặp họa.



Lời nói tựa gió thoảng, không hề mang theo chút lo lắng bất an, chỉ khi Khải Xán đứng tựa người vào cửa nhìn hình bóng tướng quân mất hút dần sau làn tuyết dày đặc thì mới biết thì ra nước mắt đã rơi xuống tự lúc nào.

Cuộc chinh chiến phương xa không lấy gì làm thuận lợi. Tân La vốn là một nước xứ lạnh, bọn họ chẳng mấy chốc đã vượt qua trùng trùng sông núi Trung Nguyên, tiến vào sâu trong đất liền mở cuộc chinh phạt. Tuy rằng quân đội Đại Lý có ưu điểm là đông hơn quân đội Tân La, nhưng lại không có đủ hung hăng và kinh nghiệm như bên đối thủ. Cuộc chiến đằng đẵng tưởng như chẳng thể kết thúc dù chỉ trong một phút hay giây nào.

Bão tuyết mịt mùng, đất trời đỏ một màu máu, chẳng còn cách nào khác Lý Mẫn Hanh đành ra lệnh lui quân.

_Tướng sĩ nghe lệnh. Trước mắt hãy ban bố lệnh di tản dân chúng, nhanh chóng di dời dân khỏi vùng giặc đi qua, tuyệt đối không để lại thứ gì để tránh bị giặc cướp bóc, đồng thời cắt nguồn lương thực tại chỗ của chúng. Lệnh cho các quan binh địa phương phải dốc sức cầm cự, dốc toàn bộ binh lực ngăn cản bước tiến của quân thù, làm sao tiêu hao sức lực của địch càng nhanh càng tốt. Song song với đó, khi dồn quân địch vào thành Hà Nam, chia nhỏ lực lượng bao vây xung quanh thành, cương quyết không được để bất cứ kẻ địch nào chạy thoát. Một bên chặn lối tiếp tế lương thực của Tân La, thực hiện kế sách Vườn không nhà trống một cách triệt để. Các ngươi đã rõ hết cả chưa!

Cùng lúc đó, Tại Huyền ở kinh thành cũng sốt ruột trước tin lui quân được gửi tới từ thám quân hỏa tốc. Quân lực địch quá mạnh lại nhằm đúng vào ngày tuyết rơi dày đặc, hoàn toàn không phải là thế mạnh của Đại Lý, đặc biệt là ở vùng núi hiểm trở như Yiluwu. Nếu cứ cố gắng tiến công thì chắc chắn sẽ hao tổn sức lực của binh lính, quyết định như vậy của Lý Mẫn Hanh và Hoàng Húc Hi chàng cảm thấy hoàn toàn có lý, lại thấu hiểu đạo lý cầm quân hợp lòng người.

Duy chỉ có điều, hiện tại mối phân vân lớn nhất trong lòng chàng vẫn chưa có cách nào giải đáp. Rốt cục ai đã là người giúp đỡ Tân La bắt cóc tứ hoàng tử trước mặt bao bá quan văn võ? Thậm chí công quán của sứ bộ Tân La chỉ sau một đêm lại trống vắng như chưa từng có một bóng người đặt chân qua như vậy thật là thập phần quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro