hồi 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mang theo tâm trạng phiền muộn này lên xe ngựa về Lý phủ. Giữa tiếng lọc xọc của bánh xe quay tròn, giọng của Đế Nỗ cứ không ngừng văng vẳng bên tai:

_Tuy nói là vậy, nhưng Mẫn Hanh ca ngoài Khải Xán ca ra cũng chẳng hề động lòng với ai khác, ta cũng thấy thương cảm cho vị cô nương ấy. Đây vừa là điều hay, cũng lại là điều dở, làm dở dang cả cuộc đời Trương tiểu thư mất rồi....

Nếu không muốn lỡ dở cuộc đời vị Trương tiểu thư ấy, cũng là thành toàn cho cuộc sống của cậu, có lẽ cũng chỉ còn có mỗi lựa chọn đó mà thôi....

Hai tuần trăng nữa, lễ đăng quang của Thế tử sẽ được tiến hành.....

.

Sớm ngày mồng hai tháng chạp năm Kỷ Hợi, Lý Đế Nỗ làm lễ đăng quang, chính thức lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa, đặt niên hiệu là Thiệu Thánh. Hai bên Tả, Hữu Đại Cung Môn chuông trống rền vang, cờ xí, tàng lọng đủ loại rợp trời rực rỡ. Giữa tiếng cung kính tung hô của các hoàng thân, đại thần lễ phục chỉnh tề quỳ rạp hai bên, Lý Nguyên Tông đội mũ cửu long, mặc áo hoàng bào, thắt đai ngọc cao cao tại thượng bước lên bậc thềm ngồi ngự trên ngai vàng đặt chính giữa điện. Một vị đại thần tuổi tác đã ngoại ngũ tuần, đứng chầu bên Thiên tử, tâu Tân quốc vương dùng ấn ngọc truyền quốc – tượng trưng cho uy quyền rồi mới sang sảng truyền chiếu lên ngôi.

"[....]

Trẫm lấy đức mỏng giữ ngôi nguyên lương, nghỉ bóng cây, cưỡi trên thuyền, dạy bảo kính theo khuôn phép; cày cấy ruộng, làm nhà cửa để mưu toàn việc dành cho nhờ ở mưu mô. Nghĩ gánh vác khó nhọc, thêm thương xót chừng nào! Bởi vô cùng mạnh cả, cũng vô cùng lo nghĩ, nỗi noi càng giữ lòng hiếu tư; mà đã được ngôi to, tất lại được tiếng hay, khó thác vinh theo thiên cố mệnh. Nay Chu Công đại thần nội ngoại văn võ trăm quan dâng sớ khuyên trẫm sớm chính vị hiệu để theo lòng mong đợi của mọi người. Bởi thế, châm chước lễ văn, bớt thương thuận biến, lên ngôi hoàng đế ở điện Thái Hòa. Trẫm vâng mệnh sáng của trời, nhận mệnh sáng của hoàng khảo, vậy lấy năm nay làm năm Thụy Miên năm đầu để chính huy xưng mà tỏ đại thống.

[....]"

Bá quan văn võ xếp hai hàng quỳ dưới điện rồng lạy năm lạy, điện Thái Hòa như rung chuyển giữa tiếng hô vang trời của thần dân trước kỉ nguyên của một vương triều mới.

_Hoàng thượng Vạn tuế, Vạn tuế, Vạn vạn tuế

Đương lúc Tân hoàng đế chuẩn bị lên xe giá trở về điện Cần Chánh thì Đại điện bỗng lao xao một trận phá hỏng toàn bộ bầu không khí oai nghiêm. Nguyên lai nhị phu nhân của Lý đại tướng quân đã biến mất không một dấu tích. Mà phía bên kia hàng, nơi đoàn sứ giả của Tân La khi nãy đứng cũng đã không một bóng người tự lúc nào.....

.

_Khốn khiếp, ngươi bảo sao, không tìm thấy hoàng tử? – Tại Huyền đập mạnh tay xuống bàn, lớn giọng quát. Lần đầu tiên chàng mất bình tĩnh đến thế này. Sứ giả mất tích đã đành, nay hoàng tử cũng không còn để lại dù chỉ một chút tăm tích, chàng biết phải xử trí làm sao.

_Khải bẩm – Viên tướng phủ phục, rập đầu xuống đất, giọng nói thập phần run sợ – Chúng thần đã lục soát hết Hoàng cung, thậm chí là cả công quán của sứ giả nhưng tuyệt nhiên vẫn không thấy tung tích Lý phu nhân. Chúng thần tội đáng muôn chết, mong Lam Thân vương xử phạt.

_Đứng lên cả đi, không phải lỗi của các ngươi – Tại Huyền đưa tay day day chân mày mệt mỏi.

Việc nước hẵng loạn, Hoàng đến lên ngôi còn chưa trọn một ngày đã có bao biến cố xảy ra. Thân là Lam Thân Vương, lại là người được Thái thượng hoàng tin tưởng giao quyền nhiếp chính, từng ấy cơ sự xảy ra trong cùng một ngày khiến chàng thật mất mặt, chẳng may tứ hoàng tử có bề gì thì chàng biết ăn nói sao với các vị tiên đế đây.

_Đệ cho rằng, việc sứ giả biến mất có liên quan đến Nhân Tuấn. Hoàng huynh, trước giờ quốc vương Tân La và Thái thượng hoàng có hiềm khích gì không? – Mẫn Hanh vẫn luôn giữ thế im lặng, giờ mới chậm rãi lên tiếng. Hắn cùng Tân La không thù không oán, nên chắc chắn Tân La sẽ chẳng có lý do gì mà nhằm vào hắn. Mẫn Hanh cho rằng, nếu như việc thê tử của hắn và sứ giả Tân La cùng biến mất có quan hệ, vậy thì ngoại trừ việc cậu tự ý đi theo đoàn sứ bộ, chỉ còn có thể là do hiềm khích giữa Tân La và Đại Lý mà thôi.

Chỉ có điều lúc này cậu lành ít dữ nhiều thì chẳng ai biết được.

Tại Huyền đưa mắt nhìn Mẫn Hanh ngầm thảo luận. Ngay khi Tại Huyền chuẩn bị ban lệnh đóng ải giữa Đại Lý và Tân La thì một tên lính nữa hớt hải chạy vào, vội vã đến mức không kịp thi lễ cho phải phép.

_Cấp báo, ải quan vừa gửi thư tới, 10 vạn quân Tân La đã tràn xuống biên giới, bọn họ quân lực ít ỏi, không thể chống đỡ, hiện tại bị thương tổn rất nặng nề, đồng thời đang tiến vào nước ta theo đường sông Áp Lục. Quân tiên phong do một vị tướng vô cùng dũng mãnh chỉ huy, đã phá tan tiền đồn của nước ta nơi biên ải, hiện đang tiến như vũ bão về phía kinh thành....

Bút trên tay Tại Huyền rơi xuống đất. Chàng vốn đã dự trù chiến tranh giữa hai nước từ lâu do Tân La trước giờ vốn không hoàn toàn quy phục Thiên triều, nhưng xem chừng dự đoán của chàng còn không nhanh bằng đường tiến quân của địch. Tại Huyền nghiêm nét mặt, chàng nhắm mắt điều chỉnh lại dòng suy nghĩ đang rối bời rồi lạnh lùng ban lệnh:

_Các tương lĩnh nghe lệnh ta truyền. Mau chóng sai các thám quân truyền tin hỏa tốc về, nội trong ba ngày phải đem về đây hướng di chuyển của quân địch. Mẫn Hanh, đệ mau chấn chỉnh quân ngũ, ta giao cho đệ chức Thống soái, tổng chỉ huy cuộc kháng chiến. Hoàng Húc Hi chức phó soái, chỉ huy toàn bộ đại quân trên chiến trường. Các tướng lĩnh dưới trướng, toàn quyền Quốc công tiết chế Lý Mẫn Hanh quyết định. Các ngươi nghe rõ cả chưa?

Tiếng vâng lệnh đồng thanh vang lên. Sau khi ai nấy đều nhận lệnh rời khỏi thư phòng, Tại Huyền mới mệt mỏi quay sang Mẫn Hanh nói đôi điều dò dặn.

_Lần này ta không thể cùng đệ vào sinh ra tử, thế nên đệ nhất định phải bảo toàn tính mạng cho bản thân mình, đồng thời bảo vệ lực lượng của Đại Lý. Ta tin tưởng nơi đệ. Vương triều này còn quá non trẻ, lòng dân cũng chưa hoàn toàn hướng về Tân hoàng đế, ta không dám để Hoàng thượng ở lại mà không có lấy một vị quan đáng tin cẩn, hơn nữa, Tân La cho dù có chớp được thời cơ triều đại mới còn non trẻ mà nổi dậy cũng khó có thể thắng được quân đội của ta. Chỉ e rằng cuộc nổi dậy này là để phục vụ một mục đích khác, vậy nên chắc chắn vẫn sẽ còn quân phản loạn trong triều đình.

_Đệ đã rõ.

_Mẫn Hanh, Đại Lý của chúng ta đã trải qua 70 năm thái bình thịnh trị, phía nam tuy quân Giao Chỉ không dưới đôi lần nổi dậy nhưng với Đại Lý đều chỉ là các trận chiến nho nhỏ chẳng hề tốn sức nên có đôi chút lơ là. Nhưng Tân La vừa mới thống nhất tam quốc, lại là đế quốc hiếu chiến không hề biết sợ, một mặt đệ phải giành được chiến thắng, mặt khác, phải đảm bảo cho bản thân an toàn, vì tương lai Đại Lý. Đệ hiểu ý ta chứ?

_Thần xin tuân lệnh.

Mẫn Hanh cúi đầu thi lễ, đoạn quay lưng bước đi thì bị giọng nói của Tại Huyền gọi giật lại khiến đôi vai chàng cứng đờ

_Khải Xán, chuyện này đệ nhất định phải nói cho đệ ấy biết. Còn phụ hoàng ta sẽ tìm cách lựa lời.

_Tuân lệnh.

Câu trả lời nhẹ như gió thoảng, ấy vậy mà lại mang theo đó nặng trĩu những tâm tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro