hồi 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một Đế Nỗ ngây thơ thuần khiết. Một Đế Nỗ chưa từng nếm trải mùi vị cay nghiệt của cuộc đời. Một Đế Nỗ mà ngay từ khi sinh ra đã luôn được yêu thương chiều chuộng. Một vị vua như vậy sao có thể dẫn dắt cả một quốc gia.

_Lão bảo lão không tin tưởng ta, không giao lại vương vị cho ta. Ha ha lão khinh ta đến vậy – Đôi mắt gã đỏ sọc, kề kiếm sát cổ một nô tỳ đã sớm run lên vì sợ hãi.

_Cả ngươi cũng coi khinh ta như lão già đó, đúng không? NÓI!

Đám nô tỳ run lên bần bật, chỉ sợ một câu nói sai thôi là vị chủ tử kia sẽ lấy đi cái mạng quèn này của chúng.

_Nô tỳ không dám. Nô tỳ không dám....

_Nói dối ! – Gã gầm lên.

Anh Hạo ném mạnh bình rượu vào tường, thanh bảo kiếm được Hi Tông ban cho từ ngày thơ ấu gã vẫn luôn nâng niu trân trọng cũng vì vậy mà rơi xuống đất. Vỏ kiếm bung ra, hàn quang của thanh kiếm rọi vào đáy mắt gã, sắc lạnh đến ghê người.

_Chuyển lời ta đến sứ thần Tân La. Ta, từ giờ phút này không còn là Hoàng tử Đại Lý, mà là kẻ bỏ quốc lưu vong. Chấp nhận lời đề nghị của quý quốc, hẹn ngày cùng nhau giành lại lấy ngai vàng.

máu đỏ, gã vuốt ve lưỡi kiếm, lẩm bẩm:  Nếu không phải ngươi xa lánh lạnh nhạt với ta như thế thì ta đã không chuẩn bị cho cái ngày này. Nếu Go Jeseon không đưa ra lời đề nghị ra cũng chẳng hề nghĩ đến cái ý định tự mình nổi dậy làm vua. Là ngươi coi khinh ta để chọn cái thằng nhóc con ngu dốt kia. Một tên vua thiếu sáng suốt như ngươi cớ sao lại coi khinh ta trong khi ta đã tận trung với ngươi như vậy

Không! Ta không cam tâm!

Ta, Lý Anh Hạo này, sinh ra đã là hoàng tử Đại Lý, thì chết đi cũng phải là Vua của Đại Lý. Bất kì kẻ nào cũng không được cướp khỏi ta. Cho dù có phải mang tiếng xấu ngàn đời là kẻ bán nước, ta cũng sẽ không nhường lại ngai vàng này cho bất kì kẻ nào....

Cùng lúc đó, tại Điện Càn Thành, Hi Tông lại ho ra thêm một trận máu. Vị vua già lúc này giống như chiếc lá sắp tàn trên cành cây khô héo, hé đôi môi khô nứt nẻ suốt một đêm vì cơn sốt cao hành hạ, thều thào ban lệnh:

_Truyền lệnh ta. Mùng hai tháng Chạp tới, Thái tử ... Thái tử sẽ nối ngôi ta, kế vị vương quyền này

Mệnh lệnh được ban ra như một cơn chấn động mạnh mẽ náo loạn suốt cả hậu cung vốn chẳng hề thanh bình yên ả. Công tác chuẩn bị lục tục được tiến hành. Kẻ gắng sức cứu chữa hòng níu kéo chút hơi tàn cuối cùng của vị vua già ốm yếu, kẻ tất bật lo sửa soạn lại hậu cung đồng thời gửi thiệp mời tới các nước láng giềng. Duy chỉ có Đông cung của Thái tử như tách biệt khỏi với những lo toan triều chính và ồn ào sau chiếu chỉ gấp gáp. Cứ như cái sắc lệnh sắc phong kia là ban cho ai đó chứ không phải là cho vị chủ nhân của tẩm cung ấy vậy.

Đế Nỗ tựa lưng vào giá sách, bình thản đọc nốt cuốn Kinh thư như những ngày xưa cũ, chẳng hề mảy may lo đến việc vài ngày nữa mình sẽ phải gánh lên vai trách nhiệm lớn lao thế nào. Đọc hết một trang đôi mày như họa lại khẽ nhăn vào. Tuy chỉ vài giây nhưng nếu tinh ý dường như có thể đọc được sự hoảng loạn cùng mỏi mệt đang bị kìm nén trong lòng chàng.

_Tướng công, có Lý tướng quân phu nhân xin được cầu kiến. Thần thiếp cản không nổi Hoàng tử, hiện tại hoàng tử đang đứng chờ ở ngoài – Thái tử phi dè dặt bước vào phòng, giọng điệu có phần run rẩy.

Vừa nghe đến tên đệ đệ của mình, đôi mày Thế tử thoáng giãn ra.

_Nhân Tuấn đến ư? Được, nàng mau bảo đệ ấy vào đây. Nàng sao thế, ta làm cho nàng sợ sao – Đế Nỗ dịu dàng đặt quyển sách đang đọc dang dở xuống bàn, tiến tới chỉnh lại vạt lụa buông lơi trên cánh tay cho Thái tử phi – Ở bên ta lâu như vậy mà Tú Nghiên vẫn sợ làm ta phật ý ư?

Thái tử phi e lệ lắc đầu né tránh cái nhìn ôn nhu của Thế tử. Nàng đỏ mặt cúi đầu.

_Thần thiếp nào dám. Chỉ lo chàng đang đọc sách thì bị thần thiếp phá hỏng nhã hứng thôi.

_Nghiên Nhi sợ ta đến vậy? Xem chừng lâu nay ta đã bỏ bê nàng quá lâu rồi. Được , nàng mau bảo đệ ấy vào đây, tối nay xong việc sớm ta sẽ qua chỗ nàng.

Chàng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán của Thái tử phi rồi mỉm cười nhìn theo bóng dáng bé nhỏ của thê tử đoan trang lui ra ngoài.

_Hoàng huynh....

Nhân Tuấn đẩy cửa bước vào bên trong. Đế Nỗ mỉm cười nhìn đệ đệ của mình. Da dẻ vẫn hồng hào đầy đặn, xem ra vị huynh đệ của chàng đối xử với đệ ấy cũng không tồi.

_Lâu lắm rồi mới thấy đệ đến chỗ ta. Ngồi xuống đi. À phải rồi, bấy lâu nay đệ ở đó thấy thế nào, có gì kém Hoàng cung không? Mẫn Hanh ca ca đối xử với đệ tốt chứ?

Nhân Tuấn thở dài, người này thân là Thái tử ấy thế mà chẳng có được sự trầm lạnh uy nghi của bậc đế vương chút nào. Đối mặt trước những làn câu hỏi quan tâm ấy, Nhân Tuấn chỉ đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

_Huynh ấy, lại sắp cưới thêm thiếp rồi. Là Trương nhị tiểu thư, ái nữ của Hạ bộ Thượng thư, hỷ tiệc có lẽ sẽ diễn ra vào ngày lành sau lễ Tấn phong của huynh không lâu thôi.

_Song hỉ, đây đích thực là song hỉ. Lần này huynh phải lạm quyền ra lệnh cho Mẫn Hanh ca ca tổ chức tiệc mừng to một chút mới được, hai lần trước tuy long trọng nhưng mời quá ít khách đến chung vui, thật sự không thể tham dự trò phá phòng tân hôn huynh cũng có chút tiếc nuối.

_Huynh... không phản đối ư?

_Phản đối gì chứ. Nam nhi ai cũng năm thê bảy thiếp, đệ cũng là nam nhân lẽ nào không hiểu được đạo lý này? Huống chi tuy Mẫn Hanh ca ca đã có hai thê tử, nhưng đều là nam nhân, Lý gia vẫn cần có người nối dõi tông đường.

Nhân Tuấn im lặng không đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro