ii. kỷ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bé à, em có thể cho phép anh an ủi em cả đời này được không?"

Ngay bây giờ, tôi đang đối diện với mong ước lớn nhất của mình từ trước đến nay, nhưng kỳ lạ thay trong tôi giờ chỉ là một trái tim rỗng tuếch. Tôi chẳng cảm nhận được gì ngay cả khi thứ anh dùng để cầu hôn tôi là một chiếc nhẫn đắt giá; không buồn, không vui, tôi cũng chẳng bối rối. Tất cả những gì tôi có thể làm là nhìn trân trân vào nó, mặc cho nước mắt vẫn cứ ướt đẫm gò má tôi.

Tay anh đang run; có lẽ là vì hồi hộp. Tôi cũng đang run nhưng lại run vì đau khổ. Tôi thấy khổ cho mình, lại khổ cho anh hơn cả.

Tôi phải làm gì để không tổn thương anh đây? Đồng ý lời cầu hôn sao?

Nhưng nếu tôi đồng ý, vậy thì nó thật mỉa mai làm sao. Anh sẽ kết hôn với một người không yêu anh, còn tôi sẽ phải kết hôn với một người tôi không yêu. Tồi tệ nhất là khi sự thật bị phanh phui, liệu nó có cắt đứt sợi dây liên kết của chúng ta bấy lâu nay?

Tôi thấy sợ, cũng thấy mệt vô cùng.

Có lẽ vì khoảng lặng kéo dài quá lâu, Ego dường như đã nhận ra biến chuyển nào đó ở tôi. Anh nhìn tôi, nhìn vào gương mặt mếu máo cũng như cả ngữ nghĩa giấu trong đôi mắt tôi. Sau hồi lâu im lặng, anh đóng chiếc hộp lại, đặt nó sang một bên và cầm lấy tay tôi. Tay anh ấm còn tay tôi lạnh ngắt; hai xúc cảm chẳng thể dung hoà lấy nhau. Tôi chỉ biết khóc trong bất lực, còn anh cứ để nốt trầm phủ lấy hai chúng ta.

Đó là đêm không ngủ đầu tiên của chúng tôi. Tôi và Ego chỉ ngồi cạnh nhau như thế, trên cái giường êm và đắp lên chân chiếc chăn ấm; chúng tôi tựa vào nhau, nắm tay nhau và lẳng lặng đợi ngày mai đến.

Buổi sáng hôm sau, nhịp sống vẫn diễn ra như thường lệ. Ego có một cuộc họp mặt cho dự án dài hạn của anh, tôi cũng có việc phải lên cơ quan. Thế nhưng, có lẽ là vì hiểu ý nhau hoặc vì những gì đã diễn ra, chúng tôi quyết định huỷ lịch trình hôm nay của mình để dành một ngày bên nhau.

Lúc này, tôi đang nấu ăn trong phòng bếp còn Ego thì dọn dẹp phòng khách. Đó là hôm đầu tiên trên bàn cơm thịnh soạn hơn ngày thường. Tôi nấu rất nhiều, món nào cũng được chế biến theo thực đơn dinh dưỡng của chuyên gia; nhưng tôi nghĩ nó cũng sẽ bị phá hỏng sớm thôi.

Quả đúng như vậy, Ego lại lấp đầy đĩa ăn của mình bằng gia vị cay và mayonnaise; mùi ngọt và hắt pha lẫn vào nhau khiến mũi tôi khó chịu. Tuy nhiên, chỉ duy nhất lần này tôi chẳng càu nhàu lấy một lời. Bữa ăn sáng yên bình nhất của chúng tôi, không cãi nhau, không lảng tránh; nhưng có cái gì đó thiếu vắng đi mà chúng tôi đều lờ mờ nhận ra.

"Em muốn đi chơi."

"Đi đâu?" Ego hỏi.

"Đi đâu... Em cũng chẳng biết nữa." Đi đến đâu cũng được, tôi chẳng có dự tính gì; tôi chỉ muốn đi cùng anh. "Cứ đi thôi."

Ego gật đầu; rồi chúng tôi lại im lặng.

Khi tôi quay về phòng, hộp nhẫn ở tủ đầu giường đã biến mất đâu không thấy. Lòng tôi trĩu lại đột ngột. Tôi chỉ biết cười, hẳn là nó rất xấu; ngay cả khi đã trang điểm xong, tôi vẫn cứ không vừa lòng với nụ cười của chính mình. Nó gượng gạo và mất tự nhiên như thể là nụ cười của búp bê, nhưng tôi nghĩ có khi một con búp bê mỉm cười còn đẹp hơn tôi bây giờ.

Chúng tôi rời nhà và đi dạo trong vô định.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là một phòng trưng bày theo phong cách tối đa hoá - maximalist lớn nhất thành phố. Cả hai đều thích phong cách sặc sỡ, vậy nên chẳng có gì lạ khi nơi đây là điểm hẹn hò đầu tiên của chúng tôi hồi đó. Chúng tôi đã đến đây, dắt tay nhau và trò chuyện về nghệ thuật. Ego đã nói rất nhiều, nhiều hơn cả những gì tôi biết; dường như anh nắm rõ tường tận mọi thứ về lĩnh vực này như bóng đá vậy. Bây giờ, chúng tôi lại đến đây nhưng đã không đan tay nhau và trò chuyện rôm rả như trước. Ngay cả khi đã đi hết nửa phòng tranh, không khí ngượng nghịu vẫn còn đó.

Tôi nhìn xuống tay mình rồi lại nhìn tay anh, chợt nhớ về độ ấm thân thuộc nơi lòng bàn tay ấy. Đó là xúc cảm đã luôn sưởi ấm tôi suốt mấy năm qua. Đó là bàn tay luôn ân cần vỗ về tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tôi bỗng nhớ thương nó một cách kỳ lạ. Là kiểu người nghĩ gì làm đó, tôi duỗi tay, nhẹ nhàng bắt lấy những ngón tay anh. Chúng ấm thật và ẩm ướt mồ hôi; người yêu tôi đang lo lắng. Anh lo cái tĩnh mịch khiến chúng tôi càng xa nhau; anh lo sự khăng khít mỗi ngày một vơi bớt. Và ngay khi tôi nắm lấy chỉ vài ngón tay thôi, anh đã vội bắt lấy nó và đan chúng vào nhau. Tôi ngẩng đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt khô khan của anh cũng nhìn tôi. Anh chẳng nói chẳng rằng, nhưng tay lại càng siết chặt. Anh sợ tôi buông ra. Theo bước chân anh, chúng tôi dừng lại ở một bức tranh lớn giữa căn phòng. Đó là một bức tranh vẽ lại khung cảnh hai bàn tay chạm lấy nhau bằng rất nhiều gam màu rực rỡ. Nó chói mắt nhưng tôi lại yêu thích nó vô cùng. Những gam màu đang an ủi tâm hồn trống rỗng của tôi, hơn hết lại làm tôi nghĩ về hồi ấy.

"Không biết anh còn nhớ không nhưng chúng ta đã từng cãi nhau vì bức tranh này đấy." Tôi nhớ lại, tự nói cũng tự bật cười, "Anh đã nói..."

"Anh đã nói đó là hai bông hoa, còn em thì đinh ninh đó là hai người." Ego nối lời, "Chúng ta tranh luận một hồi thì chị hướng dẫn viên lại nói đó là hai bàn tay."

Hai chúng tôi nhìn nhau, bỗng bật cười; một cặp đôi ở bên nhau gần mười năm tự cười sự ngớ ngẩn của tình yêu lúc ban đầu. Hồi đó, dù mới yêu nhau nhưng chúng tôi không có khái niệm nhường nhịn nhau. Đều là những người có cái tôi cao, chúng tôi thích tranh luận và bảo vệ quan điểm của bản thân, thậm chí dù bị người ngoài nhìn nhận là một cặp bảo thủ. Đối với chúng tôi, đó là cái thú yêu đương. Cãi nhau không khiến chúng tôi xa nhau, ngược lại giúp cho chúng tôi hiểu đối phương hơn và thân mật hơn nữa.

Nhưng đáng tiếc là khi ở bên nhau quá lâu, chúng tôi dường như đã quên mất gia vị tình yêu này.

Để rồi cái mến những ngày mới yêu giờ đây đã không còn dễ mến như trước nữa.

Chúng tôi lại đi tiếp, nhưng lần này tay đan tay không rời.

Kết thúc điểm đến đầu tiên, chúng tôi dừng chân tại một cửa hàng kem nhỏ ở gần đó. Anh mua ngay hai que kem sô cô la và một ly trà xanh ít đá. Chúng tôi ngồi lại một chiếc ghế đá gần đó và tận hưởng âm thanh mùa hè - bản nhạc râm ran của ve kêu, gió thổi và tiếng thanh xuân chạm lưới. Trước mặt chúng tôi là một sân bóng mini có tốp thanh niên đang chơi đằng sau hàng rào sắt. Nhìn họ, tôi lại nhớ đến Ego của tôi - là cái anh chàng năm đó khiến tôi xiêu lòng vì những cú sút chẳng để đối thủ kịp thở.

Tôi nhớ Ego; không phải Jin hay Jinpachi, tôi chỉ nhớ Ego mà thôi.

Tôi nhìn sang người yêu. Anh vốn có niềm đam mê cuồng nhiệt với bóng đá, nhưng hiện tại trông anh dường như chẳng còn chút năng lượng nào đối với bộ môn này; hoặc có thể là do anh đã giấu nó đi. Tôi mong là vế sau, vì nếu thật là vế trước, sự thất vọng trong tôi sợ rằng sẽ bao trùm lấy chút tình ý còn sót lại mất.

Tôi đúng là một đứa ích kỷ.

"Jin, anh có muốn đá bóng với em không?"

Tôi hỏi, chỉ tay vào sân cỏ khi nhóm thiếu niên kia đã chơi xong và rời đi. Ego không trả lời cũng phải mươi mấy giây, rồi anh gật đầu. Anh mượn một trái bóng lăn lóc ở một góc bên sân; tâng bóng, dẫn bóng, chuyền bóng cho tôi và để tôi sút vào khung thành. Chúng tôi chơi rất lâu, hầu như anh luôn nhường cho tôi ghi điểm. Tôi cũng biết và thích ý với điều đó. Tôi không thích thua cuộc và cũng không thích bị nhường; nhưng nếu như anh không nhường, tôi chắc chắn rằng bản thân hoàn toàn không thể ghi nổi dù chỉ là một điểm. Anh ấy giỏi đến thế mà.

Trong giây lát, tôi lại thấy hoài niệm.

Lúc trước, chúng tôi đã gặp nhau lần đầu tiên ở đây, cùng chơi với nhau lần đầu tiên cũng ở đây, hẹn hò lần đầu tiên cũng ở đây. Sân bóng này chính là nơi chứa đựng những lần đầu tiên quý giá của chúng tôi. Song quá khứ và hiện tại đã chẳng còn giống nhau. Nếu tôi khi ấy chơi một cách vui vẻ và rung động, vậy thì tôi bây giờ chơi một cách hoài niệm và buồn bã. Nỗi buồn của tôi ập đến chính bởi vì nhận ra niềm vui năm ấy đã không còn trong tôi nữa - niềm vui được thấy anh trên sân cỏ, niềm vui được anh dẫn dắt và niềm vui được sánh bước cùng anh. Tôi đã chẳng còn khát khao gì ở anh, ở trái bóng trắng đen lăn chầm chậm trên sân bây giờ.

Tôi dừng bước trước khung thành. Ở phía sau, anh chầm chậm tiến đến gần. Chúng tôi đứng đó, để cái nắng đổ xuống đầu như hứng chịu cơn tử hình của mặt trời. Nghĩ là tôi không muốn chơi nữa, Ego dắt tôi về lại ghế đá và đưa ly trà cho tôi. Trà đã hết lạnh, chỉ còn hơi nước mát chảy ngoài ly nhựa. Tôi nhìn nó, nhìn sân bóng rồi lại nhìn anh.

Anh hiểu rồi, ánh mắt của Ego nói thế. Chúng không mở to và khô khan như mọi ngày. Chúng cụp xuống, tầm mắt chỉ chứa mỗi mình tôi và dường như cảm xúc cũng bị nỗi buồn của tôi xâm lấn.

Ở nơi đây có hai con người kiêu hãnh đau khổ vì tình.

"Em thấy thế nào?"

Anh hỏi.

Tôi biết anh đang nói đến điều gì. Từ những dấu hiệu mấy hôm trước, phản ứng của tôi hôm qua và chuyến đi hôm nay, anh đã hiểu hết mọi chuyện, hiểu cả cảm xúc và mong muốn của tôi - mong muốn kết thúc sự đau khổ này. Nhưng anh vẫn hỏi, bởi có lẽ anh không rõ vì sao tôi vẫn còn do dự.

Tôi và anh đã từng rất giống nhau. Chúng tôi tự phụ, quyết đoán, kiêu hãnh với cái tôi của mình. Nhưng đó là "đã từng". Anh không rõ bởi vì anh không phải phụ nữ; hay nói một cách dễ hiểu, trái tim và bộ não của người con gái không bao giờ vắng bóng cảm xúc. Nếu đó không phải là cảm xúc lứa đôi, vậy ắt hẳn nó còn là thứ cảm xúc khác nhiều hơn thế nữa.

Qua hồi lâu, tôi quyết định thổ lộ lòng mình. Tôi tựa trán lên mu bàn tay anh, nói với anh bằng giọng run rẩy.

"Em xin lỗi, em không biết phải làm sao bây giờ."

"Anh biết rồi, đúng không? Anh biết rằng em đã không còn yêu anh nữa."

"Lẽ ra khi tình cảm trong em cạn kiệt, em nên chọn rời đi và chấm dứt mối quan hệ của chúng ta sớm hơn. Như vậy thì không ai phải đau khổ, cả anh và cả em. Sẽ mất một khoảng thời gian để chúng ta quên nhau, nhưng nó vẫn tốt hơn là tiếp tục dằn vặt nhau vì những cảm xúc vốn đã mất đi."

"Nhưng kỳ lạ lắm, anh. Em không biết nữa. Em không còn cảm thấy gì khi ở bên anh, nhưng em lại không muốn rời đi. Em không muốn cuộc sống mình thiếu anh. Chúng ta đã có với nhau quá nhiều kỷ niệm, chúng ta đã dành cho nhau thời gian quá dài, dài đến mức nghĩ đến chuyện phải rời đi anh, rời đi ngôi nhà của chúng ta, em chỉ thấy càng đau khổ hơn."

Nói đến đây, tôi chỉ biết gượng cười.

"Jin à, em điên rồi. Em thật khốn nạn. Em xin lỗi."

Anh vẫn im lặng. Khi yêu nhau, anh không thường nói nhiều mà thiên về hành động hơn. Anh rút tay lại, nâng mặt tôi lên để tôi không thể giấu giếm cảm xúc của mình nữa. Đau đớn phơi bày trên mặt tôi và phơi bày trước mặt anh. Như thường lệ, anh lại hôn tôi như một cách an ủi, và nó vẫn không phải là ngôn ngữ tình yêu tôi cần để mà được an ủi.

Nhưng rồi, tôi nghe thấy anh nói nhỏ.

"Đừng xin lỗi. Không phải do em. Em không khốn nạn. Em không làm gì có lỗi cả."

"Anh từng nói sẽ luôn làm em vui. Nếu không thể khiến em hạnh phúc, đó là lỗi của anh."

"Vậy nên xin em đừng cười một cách khổ sở như vậy. Em cười rất đẹp, nhưng nếu vẻ đẹp ấy lại dùng để che lấp đi nỗi đau thì xin đừng cười. Nó khiến anh đau lòng và tự trách lắm."

"Đừng phá huỷ sự duyên dáng ấy vì một người như anh."

Lẽ ra tôi mới là người phải nói câu đó.

Anh cúi mình trước tôi, anh bỏ xuống cái tôi vì tôi. Xin anh đừng làm vậy, đừng hạ thấp sự kiêu hãnh ấy vì một người như tôi.

Tôi và anh rất giống nhau. Chúng tôi tự phụ, quyết đoán và kiêu hãnh. Ngay cả khi yêu, chúng tôi cũng yêu một cách tự phụ như vậy, tự phụ đến độ sẵn sàng từ bỏ cái tôi vì đối phương.

Cái tôi của chúng tôi chính là sự vị kỷ chỉ ưu tiên bản thân, vậy mà cả đôi chúng tôi đều trở nên hèn mọn như hiện tại. Tôi từ bỏ cảm xúc chân thật, dù hết yêu nhưng lại tự trói mình chỉ để không rời xa anh; hay như anh từ bỏ lòng tự tôn, vì còn yêu nên đã xem bản thân như một kẻ hèn hạ.

Kỷ niệm và tình cảm, chúng ràng buộc tôi và anh, ràng buộc lòng kiêu hãnh và cái tôi ngút ngàn của những kẻ vị kỷ. Chúng ta tạo nên kỷ niệm, rồi cũng tự dằn vặt mình bằng những kỷ niệm ấy. Kỷ niệm đã từng là trân bảo; vậy mà sau cùng, kỷ niệm lại là thứ giết chết chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro