Kế hoạch tán trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Xinh ] đang đổ chuông. Lấy tay quẹt nhẹ màn hình điện thoại, Linh ngả người ra giường, vừa đắp mặt nạ vừa tán phét với hội chị em.

- Ê biết gì chưa ? Hôm qua con Diệp Anh tặng socola cho thằng Hoàng đấy.

   Chi vừa nói vừa nhai kẹo chóp chép, Linh cũng ngển cổ dậy bật ngay chế độ hóng hớt. Hôm qua nó với Hân còn đang bận đi chụp ảnh đăng Face nên chẳng kịp hóng vụ này, nếu cái Chi không phải ở lại trường họp ban cán sự thì có khi cả ba đứa đều thành người tối cổ mất.

- Sao, nó tỏ tình à ?

  Hân bình thản, như kiểu nó biết rõ mọi việc nhưng Linh thì chẳng được như thế. Diệp Anh với Linh từ trước đến giờ không ưa nhau, Diệp Anh lại hay lấy chức vụ ra bắt bẻ Linh làm nó tức điên. Mặc dù Linh nhịn nhưng nào có nghĩa là nó chịu thua con bé lớp phó ra vành ra vẻ kia, chẳng qua nó vẫn tâm niệm " Quân tử báo thù mười năm chưa muộn " thôi.

- Ờ, nó tỏ tình nhưng thằng Hoàng không trả lời, cũng coi như là từ chối rồi. Socola còn chả thèm nhận mà.

  Nghe đến đây tự dưng Linh lại thấy vui, nó cười thành tiếng lại còn đá thêm một câu hả hê.

- Xời, tao biết kiểu gì cũng thế thôi, ai mà thích cái kiểu hay ra vẻ đấy.

  Mà nghĩ lại, Hoàng là thằng nào nhỉ ? Từ lúc lên 11 đến giờ Linh chẳng để ý đến thằng con trai nào cả, trong lớp có những thằng nào nó còn chả biết nữa cơ. Nghĩ mãi không ra, nó lại quay sang hỏi Chi với Hân.

- Ơ mà, Hoàng nào ấy nhỉ ?

  Bộp một tiếng, hình như là cái Chi làm rơi sách. Nó cúi xuống nhặt mà cũng hỏi lại Linh cho chắc về những gì mình vừa nghe thấy.

- Thật ? Mày không biết thằng Hoàng thật á ?

  Linh ờ một tiếng, mặt nó ngơ ngác, thầm nghĩ sao mình lại phải biết thằng Hoàng ấy ? Hân vừa dũa móng tay vừa trả lời câu hỏi ngu ngơ của bạn mình.

- Cái thằng cán sự 3 môn lớp mình ấy, điểm thi của mày lúc nào cũng xếp dưới nó 7 hạng đấy còn gì, không quan tâm đứa đứng đầu là ai à ?

  Linh nghe kiểu gì cũng thấy chả có tí ấn tượng nào, nghĩ một lúc, nó hét lên.

- A, tao nhớ ra rồi. Cái thằng đứng đầu khối mình, chơi thân với lớp trưởng đúng không ?

  Hân đặt cái dũa móng tay xuống bàn, gõ bàn phím cạch cạch, một lúc sau đã gửi hết thành tích các kiểu của thằng kia vào box chat. Chuẩn rồi, cái thằng trí tuệ nhân tạo đấy, điểm lúc nào cũng xếp trên Linh 7 hạng, con nhà người ta mà bố mẹ nó hay lôi ra để so sánh với nó đấy mà.

- Thằng này được bọn con gái lớp xã hội thích lắm, mà con gái lớp mình cũng chẳng kém gì. Cả trường có khi mỗi mày không biết nó Linh ạ.

  Linh nghe thấy thì nhếch môi tỏ vẻ coi thường, nó hếch cằm tự hào khoe khoang với hai đứa bạn.

- Tao cũng không kém nó đâu nhá, ít nhiều gì tao cũng có cả triệu followers đấy.


   Từ lúc lên 10, Linh thường xuyên đăng ảnh lên mạng hơn. Căn bản là con bé xinh nên ngày càng nhiều follow, giờ đã chạm đến con số 1M rồi. Nhưng con bé lại không thích bị gọi là Hot Face, nó đăng ảnh chỉ đơn giản vì nó thích thôi, nhiều đứa ghen ăn tức ở lại cứ hay gọi nó như thế rồi lại thêm mấy câu cà khịa làm Linh chẳng ưa tí nào, nhất là Diệp Anh với đám bạn của nó lúc nào cũng muốn khiêu khích, trêu tức Linh.

- Ê, hay mày tán thằng Hoàng đi. Nó mà đổ thì thoải mái khịa lại bọn con Diệp Anh.

  Chi nói xong Linh như được khai sáng, tìm ra chân lý cuộc đời.

- Ừ nhỉ, phen này tao phải làm cho con Diệp Anh tức điên luôn.

  Linh vừa nói vừa cười khanh khách, giọng thì quyết tâm đấy nhưng con bé chưa một lần yêu này còn đang nghĩ xem tán thằng não quái vật ấy kiểu gì đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro