Hot face săn soái ca ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Linh đi bộ cả cây số về nhà nhưng nhất quyết không lên xe Hoàng, nó thầm nghĩ phải để cho đối phương thấy mình là người khó nắm bắt mới có thể làm chủ cuộc chơi. Về đến nhà, Linh mệt rã rời, nó ngủ thẳng từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối, bố mẹ nó đi công tác cả tuần nên giờ giấc sinh hoạt của Linh chẳng đâu vào đâu. Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng nó nhắn tin hẹn Chi với Hân đi ăn tối, nhưng giờ ấy cả 2 đứa kia đều đang rửa bát cho bố mẹ rồi, cũng chẳng còn khả năng ăn tiếp cùng Linh nữa. Nó vác bộ mặt thất vọng phóng xe máy điện ra quán ăn đầu khu, bước vào quán dõng dạc oder. Đang đứng nói chuyện với chị chủ quán, Linh lại chú ý đến bàn ở góc trong cùng, không ai xa lạ, là thằng Hoàng cũng 2 đứa bạn thân. Lớp trưởng đã nhìn thấy nó, Linh vội quay mặt đi nhưng Huy lại lên tiếng gọi.

- Ơ, Linh đấy à ?

 Quái, ở lớp Linh có bao giờ nói chuyện với chúng nó đâu, sao thằng Huy vẫn nhớ mặt nhớ tên được nhỉ ? Linh nở nụ cười khách sáo, tay vẫy vẫy.

- Ừ, lớp trưởng cũng ăn ở đây à ?

 Cơ mà quán này hầu như chỉ có khách trong khu, 3 thằng này ở tận đâu mà lại đến đây ăn ? Linh nặn ra một nụ cười công nghiệp mà hỏi.

- Lớp trưởng cũng ở khu này à ?

 Huy cười, đưa tay bá cổ Hoàng và Quân, nhiệt tình trả lời.

- Không phải mình tao đâu, 2 thằng này cũng sống ở đây đấy.

 Thật luôn ? Hóa ra Linh lại ở cùng khu với thằng não quái vật kia, bảo sao bố mẹ Linh lại biết rõ về nó thế, cứ luôn miệng lôi nó ra làm hình mẫu lý tưởng cho Linh noi theo. Nhìn Hoàng một lúc, Linh nghe thấy tiếng chị chủ gọi. Đón lấy phần mì xào, nó đưa tay vào túi tìm điện thoại, lục bên trái rồi lục bên phải, thôi xong, con bé lại để quên điện thoại ở nhà mất rồi. Quán khác còn dễ chứ quán cơm này lại có quy định không ghi nợ, Linh bối rối không biết phải làm sao. Đang căng thẳng, nó chợt nghe thấy tiếng Hoàng từ phía sau.

- Em trả tiền bàn số 8, cả phần của bạn này nữa.

 Vừa nói, Hoàng vừa chỉ tay vào Linh. Chị chủ gật đầu, Hoàng lấy điện thoại ra quét mã thanh toán rồi ra về cùng 2 đứa bạn, để Linh một mình đứng đấy ngây ngốc. Linh cười cười, xem ra thằng này cũng tốt tính phết. Về nhà, ăn uống dọn dẹp xong Linh chạy lên phòng cầm ngay chiếc điện thoại. Vừa vào Face đã nhận được thông báo Hoàng đã chấp nhận lời mời kết bạn. Nghĩ một lúc, nó quyết định nhắn tin chào hỏi.


Linh :
- Khoảng cách 
- Khoảng cách
- Khoảng cách

Hoàng :
- ?

Linh :
- Tin nhắn đã được thu hồi
- Tin nhắn đã được thu hồi
- Tin nhắn đã được thu hồi

Hoàng :
- ?

Linh :
- À, tao vừa thu hồi khoảng cách giữa chúng mình í mà.

  Hoàng không seen cũng không rep, tự dưng Linh lại nghi ngờ sức hấp dẫn của mình. Nó nhắn tin chán thế à ? Không thèm xem luôn cơ ? Hay là Hoàng cố tình tỏ ra kiêu kì  ? Linh nhướng mày suy nghĩ, tay lại vô tình nhắn gửi icon trái tim cho Hoàng. Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến kiểu gì, Hoàng seen ngay lập tức, Linh nhanh tay thu hồi nhưng đã quá muộn.

Hoàng :
- Sao, thu hồi khoảng cách rồi thu hồi tình cảm luôn à ?

  Hoàng có vẻ trêu đùa làm Linh ngại phát điên, nó vội giải thích.

Linh :
- Kh..không, tao lỡ tay gửi nhầm thôi. Mà... cảm ơn lúc nãy nhá, mai ra lớp tao trả tiền.

Hoàng :
- Không cần trả đâu, hôm nay bọn tao thắng trận bóng rổ, mời mày một bữa coi như ăn mừng.

  Linh đọc rồi thả biểu tượng cảm xúc, lúc này nó chẳng biết nên trả lời thế nào để tiếp tục câu chuyện, rốt cuộc vẫn là Hoàng chiếm thế chủ động, chẳng biết là ai đang săn ai nữa, cảm tưởng như Hoàng rất rất có kinh nghiệm ở phương diện này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro