Ân tượng đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ 2, Linh dậy sớm hơn mọi ngày. Đánh răng rửa mặt, Linh không quên một lớp makeup nhẹ nhàng đúng gu nó. Tóc búi củ tỏi, mặc đồng phục đeo cặp sách, nó chạy xuống xích đu dưới nhà chờ Hân và Chi sang. 10 phút, 20 phút rồi 30 phút mãi vẫn chưa thấy 2 đứa bạn đến, Linh mới chú ý đến đồng hồ. 6h10, hai đứa kia ngủ dậy giờ này đã là sớm lắm rồi chứ đừng nói là sang đón Linh. Chừng 20 phút sau, ô tô của Hân đã bíp còi trước cửa để gọi Linh. Nhà 3 đứa ở cùng một khu nên thường mẹ Hân sẽ lái xe đưa cả 3 đi học. Bước lên xe, Linh cũng không buông được cái gương cầm trên tay, nó quyết tâm hôm nay sẽ hành động, tán bằng được thằng Hoàng để chọc tức con Diệp Anh. Đến trường, 3 đứa chào mẹ Hân rồi cùng lên lớp, mải cắm mắt vào điện thoại, vừa đi được 3 bước Linh đã va trúng người khác. Nó đưa tay xoa xoa trán, ngẩng đầu lên xin lỗi.

- Xin lỗi nhá, tớ không cố ý.

Nhìn kĩ, thằng nó vừa va trúng trông đẹp trai thật, da trắng dáng cao chỗ nào cũng 10 điểm, sao trước giờ trong trường có đứa đẹp trai thế này mà Linh không biết nhỉ ? Đang mải ngắm, Linh lại nghe được giọng lớp trưởng.

- Hoàng ơi nhanh lên, thầy Lâm đang đợi mày đấy.

Hoàng ? Chơi cùng lớp trưởng thì chỉ có thằng Hoàng đấy thôi.

- Nguyễn Minh Hoàng ?

Nó bất ngờ đến nỗi đọc to tên Hoàng lên, Hoàng cau mày khó hiểu, nhìn Linh.

- Có vấn đề gì à ?

Linh vội xua xua tay.

- Kh... không có gì, xin lỗi nhá.

Nói xong, nó vội kéo Hân và Chi cắm mặt chạy biến lên lớp, chẳng chú ý hình tượng gì nữa. Vừa chạy, nó vừa hối hận vì sáng nay bước chân trái xuống giường, vừa ra khỏi cửa đã gặp vận đen. Tiết văn, Linh ngồi cắn bút nghĩ mãi không ra nên bắt đầu săn soái ca như nào, nó vò đầu bứt tai, cả tiết chẳng viết nổi chữ nào vào vở. Giải lao, Linh chạy nhanh xuống bàn Hân, nó nghiêm túc nhìn 2 đứa bạn thân, hỏi.


- Bọn con trai có thích hoa với socola không nhỉ ?

Hân đang làm báo cáo cho cô giáo, không nhìn Linh nhưng vẫn đáp lời.

- Mày định cạnh tranh với con Diệp Anh thật đấy à ?

Linh gật đầu khẳng định, Chi lấy tay che miệng dù vẫn phát ra tiếng cười to.

- Tình tay ba à ? Hay đấy, nhưng thời buổi nào rồi còn hoa với socola, mày định quay về thời ổng bà anh à ?

Linh vỗ nhẹ vào vai Chi, gằn giọng, trông mặt rõ là nghiêm nghị.

- CHI ƠI, mày muốn cả trường biết hay sao mà gào to thế ?

Lâu lâu mới thấy Linh nghiêm túc thế đâm ra cái Chi cũng sợ sợ, nó nhếch miệng cười, trộm đổ mồ hôi.

- Th.. thôi, bình tĩnh, để tao nghĩ cách cho tán đổ hotboy nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro