Hợp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Hôm nay lại là một ngày tồi tệ. Tôi đã nói một điều rất thiếu chuyên nghiệp và vô phép với cấp trên của bố.

 Thật tồi tệ. Quá tồi tệ. Cực kì, cực kì tệ.

 Thật không thể tha thứ.

 Mọi khi mọi mũi nhọn hướng vào tôi thì không sao. Nhưng tôi lại liên lụy tới bố tôi, khiến bố khó xử. Thật tệ.

 Cách phạt tôi lần này có lẽ không chỉ đơn giản là rạch mấy đường trên tay đâu. Lần này tôi đã phạm một sai lầm rất lớn. Cái giá phải trả chính là cái mạng vô dụng này.

 Tôi lên kế hoạch sẵn rồi. Vì tôi không chịu được một nhát xuyên tim nên tôi sẽ dùng thuốc ngủ. Trời xanh chấp thuận thì may mắn sống, không thì chết. Mà tôi thấy kẻ vô dụng như tôi nên chết đi thì hơn. Sống làm gì cho chật đất. Với cả nếu tôi chết, bố mẹ cũng được hưởng một đống tiền nhân thọ, coi như đền bù lỗi lầm và trả công những ngày tháng nuôi nấng đi.

 Cầm lọ thuốc ngủ trên tay, tôi xoay xoay nhìn chằm chằm. Đây là loại thuốc ngủ mạnh nhất, uống một viên ngủ từ giờ đến sáng, hai viên gần chết, ba viên tạm biệt thế giới.

 Tôi biết rõ việc tự tử rất là ấu trĩ, vô nghĩa. Có những người thường xuyên phải chịu nhiều đau khổ, ao ước được có cuộc sống dư giả, hạnh phúc như tôi. Còn tôi thì thành một kẻ tự ngược điên loạn vì lí do vớ vẩn. Quả là ngu xuẩn!

 Dù chính bản thân đã biết rõ thế nhưng vẫn không tự chủ được.

 Tự tử là ấu trĩ.

 Tự ngược là ấu trĩ.

 Điên loạn là ấu trĩ.

 Tôi là một kẻ ấu trĩ.

 Nhìn chán rồi, tôi đổ ra năm viên thuốc dốc thẳng vào miệng và lăn lên giường đi ngủ.

 Mạng sống của tôi đã kết thúc một cách ấu trĩ như vậy đấy.

 ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro