chương 1: Bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng vào đầu thu, trời mưa lất phất, se lạnh. Trên con đường nhỏ dẫn vào một ngôi lang nhỏ, có một cô gái nhỏ, tóc thắt bím ngang lưng, khuôn mặt thanh tú, cô gái nhỏ khoát trên mình chiếc váy nâu đã cũ sờn rách vai (một loại váy áo phổ biến ở Anh). Đôi chân cô cố gắng bước nhanh hai tay che lấy giỏ bánh mì nhỏ tránh những giọt mưa. Cô đi tới một ngôi nhà nhỏ có cổng là giàn hoa thủy tiên nhỏ li ti, bỗng có một đứa bé chừng 4 tuổi chạy tới ôm chân cô:

- Hana! chị đã về rồi , em đói quá !

Cô vội vàng ôm thằng bé lên cự vào má nó đầy yêu thương.

- Valis, con đừng làm phiền chị chứ để chị vô nhà nào kẻo ướt mưa. Một giọng nói ấm áp của một người phụ nữ đã bước vào tuổi tứ tuần vang lên - bà ta là dì của Hana, từ khi ba mẹ cô mất cô đã chuyển về sống với dì và dượng.

Hana bế đứa bé vào nhà đặt giỏ bánh mì lên bàn , miệng nở nụ cười đưa tay làm kí hiệu ngôn ngữ:

- Dì xem hôm nay con đã đổi được rất nhiều bánh mì từ số khăn thêu hôm trước đó ạ! (dòng chữ nghiêng là kí hiệu tay của người câm).

Dì Evan hiểu ý mỉm cười nhân hậu nói:

- Sao con không đổi một ít bánh mì và một ít vải, con xem áo con đã rách hết rồi này.

Hana chỉ mỉm cười và lắc đầu. Dì Evan hiểu ý con bé, từ ngày nó ba mẹ nó mất và nó bỗng mất đi giọng nói một cách kì lạ thì con bé đã trở nên tách lập với thế giới bên ngoài. Cô chỉ quanh quẩn làm việc nhà rồi thêu khăn tay để đổi lấy thức ăn khi thì chăm sóc vườn rau nhỏ, quần áo thì khi nào rách tươm hoặc đã không còn vừa thì cô mới đổi. Đang suy nghĩ về quá khứ của Hana thì một tiếng đập cửa làm bà Evan bừng tỉnh.

- Tụi bây hãy chờ coi ta sẽ làm được gì đừng ở đó mà coi thường ta nhé!!! - giọng nói lèm bèm khàn đặc của một người đàn ông say rượu chân đi không vững đang dựa vào cánh cổng vừa la hét vừa đập - ông ta chính là dượng của Hana. Vốn từng là người biết lo làm ăn nhưng từ ngày thất bại đâm ra chán nản rượu chè be bét và đánh đập cô.Cũng như mọi lần khi vừa về tới nhà hắn ta đã đưa tay định đánh cô nhưng dì cô đã đỡ lấy và hét lên:

- Hana, con chạy đi đến khi nào dượng con tỉnh rượu hãy về.

Nghe lời dì Hana chạy đi, mỗi lần như thế cô đều ra ngọn đồi sau nhà nơi mà có mộ ba mẹ cô ở đó. Hôm nay trời mưa nên đất hơi ướt cô đành phải đến bên dưới gốc cây ngồi tựa vào đó thẫn thờ suy nghĩ. Cô suy nghĩ miên man đến khi nghe một tiếng "Át xisss'  từ phía trên cành cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro