Anh cho e một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hạ sốt và có vẻ khỏe hơn, Hiếu được bác sĩ cho xuất viện, lúc này cũng đã khá trễ nên Hiếu và Huy quyết định nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai bay về Sài Gòn. Vì book phòng đột xuất nên chỉ kiếm được một phòng đôi, Huy vốn định tìm chỗ khác nhưng thấy Hiếu nhìn mình bằng gương mặt ốm yếu, anh đành dằn lòng chấp nhận. " Chỉ vì Hiếu đang bệnh mình cần phải chăm sóc cho em ấy" Huy tự nhủ. Ở một bên khác, Hiếu đạt được mục đích thì đắc ý lắm, cậu còn nhớ tin nhắn của a Giang lúc chiều, ngoài hỏi thăm sức khỏe, anh có nhắn nhủ một câu:" Huy nó chịu ở lại là còn quan tâm em, nên nắm chắc cơ hội này".
    Ngoài ban công, Huy đang nhận điện thoại của Jun.
- Sao rồi mày, Hiếu nó khỏe chưa?
- Rồi, bác sĩ cho e ấy xuất viện rồi, bọn tao nghỉ một đêm sáng mai bay sớm
- Uh, vậy cũng yên tâm rồi, giờ đang ở khách sạn hả?
- Uh mày, mới vừa tới nơi thôi
    Đang nói chuyện thì giọng Hiếu từ ngoài vọng vào, đầu bên kia im lặng một lát rồi bùng nổ:
- Đừng nói tao là bọn mày ở chung phòng đó nha
- Ừ thì đột xuất nên thuê được có một phòng, với Hiếu cũng còn đang bệnh, tao ở chung có gì trông nom ẻm
-Huy ơi là Huy, mày có biết câu tình cũ ko rủ cũng về ko hả Huy
- Không có chuyện đó đâu, giờ tao chỉ coi Hiếu như anh em đồng nghiệp thôi
- Haizz, không thể nào hiểu nổi mày. Thôi được, hy vọng mày đừng mềm lòng, nhớ đừng tin tưởng những lời nó nói nữa.
- Tao biết rồi mà
- Thôi mày nghỉ ngơi đi, về Sài Gòn gặp.Bye
- Bye
    Huy cúp máy bước vào phòng, bắt gặp Hiếu đang gọi video nói chuyện với mấy anh em khác không khí có vẻ vui vẻ lắm. Nhìn thấy anh, cậu chột dạ vội tắt điện thoại, ân cần hỏi han:
- Anh mệt ko, đi tắm rửa rồi nghỉ đi anh, sáng giờ chăm e chắc anh mệt lắm rồi
- uhm cũng ko mệt lắm, em còn bệnh nên đi ngủ sớm đi
- Dạ
    Lúc anh tắm ra thì Hiếu đã lên giường trước, cậu trông mong nhìn về phía anh. Huy tính ra nằm ngoài ghế sofa, thấy vậy Hiếu vội ngăn lại:
- Anh ngủ trên giường đi, lưng anh bị đau ko nằm sofa được đâu, nếu anh ngại thì để e ra ngoài đó ngủ cũng được
- Không được, em còn đang bệnh đó
    Hiếu ko nói gì mà xách mền gối tính đi, anh đành thở dài giữ cậu lại
- Thôi chúng ta ngủ chung
   Hiếu mừng rơn vội leo lại lên giường, Huy cũng lên mà anh nằm cách cậu rất xa, quay lưng lại nhắm mắt tự dỗ cho bản thân mau ngủ. Nhưng ánh mắt nóng rực từ phía sau khiến anh ko tài nào ngủ nỗi, anh bực dọc quay lại:
- Hiếu, em có thể đừng nhìn anh được không
- Anh Huy, mình nói chuyện xíu được không?
- Haizz, được rồi, em muốn nói j nói đi
- Anh có nhớ lần đầu tiên mình ngủ chung không?
- Em muốn nói gì?
- Đó là lần đầu tiên mình chung đội trong chặng KonTum. Em còn nhớ đó là cuộc thi cặp đôi, anh và em còn mặc một chiếc áo dính liền với nhau. Mình đã có nụ hôn đầu tiên trên xe. Anh ko biết khoảnh khắc chạm môi anh, em mới biết môi con trai cũng có thể mềm như thế. Trái tim em đập bang bang ko tự chủ được, có lẽ cũng từ giây phút ấy em đã yêu anh rồi. Dù sau này chúng ta chung đội rất nhiều lần nhưng e mãi ko quên được chặng hôm ấy, vì đó là lần duy nhất chỉ có 2 ta với nhau. Ko biết anh có nghĩ như e ko?
- Hiếu, em nhắc lại những chuyện này làm gì, chúng ta đã chia tay rồi.
- Em biết chứ, ngay khi khoảnh khắc anh quay lưng đi em biết mình đã sai rồi, nhưng em hèn nhát ko dám đối mặt, để đến khi nhận ra thì đã quá muộn
-.....
- Em chỉ muốn xin anh cho e một cơ hội được không?
- Để làm gì hả Hiếu, cứ như bây giờ ko phải tốt hơn hay sao. Anh tha thứ cho em, chúng ta sẽ vẫn là anh em như trước đây
- Không, ai muốn làm anh em với anh chứ.
- Em đừng cố chấp nữa, chuyện chúng ta đã kết thúc rồi, đừng làm nhau khó xử nữa
- Em ko cần anh đồng ý quay lại ngay lập tức, em chỉ cần anh cho e một cơ hội để theo đuổi anh
- Hiếu...
- Được ko anh??
    Huy đắn đo nhìn người trước mặt, từng là người anh yêu nhất, giờ đang xin anh cho cậu ấy một cơ hội để được theo đuổi anh. Anh im lặng rất lâu làm trái tim Hiếu cũng treo lơ lửng. Cuối cùng trái tim cũng thắng lý trí,anh gật đầu:
- Thôi được, anh cho e một cơ hội theo đuổi anh, nhưng đồng ý hay ko là chuyện của tương lai, hy vọng kết quả ra sao em cũng hãy chấp nhận
- Dạ được em sẽ cố gắng
Hiếu gật đầu lia lịa sợ anh đổi ý. Cậu biết anh đồng ý vì có phần thương hại cậu, và việc theo đuổi lần này sẽ khó gấp trăm lần đầu tiên, chưa kể có tình địch đang rình rập nữa.
- Vậy được chưa , ngủ đi thôi, mai còn đi sớm nữa
- Dạ anh
   Hiếu vui vẻ ôm chăn, cậu ko dám quấy rầy anh nữa vì sợ sẽ làm anh bực mình. Ít ra thì lần bệnh này cũng giúp cậu gần anh hơn xíu rồi, chặng đường phía trước còn dài lắm. Hiếu tràn đầy hy vọng chìm vào mộng đẹp
    Bên phía Huy, anh đang tự chất vấn bản thân sao lại đồng ý với cậu, chẳng phải thằng bạn Jun Phạm vừa nhắc nhở anh vậy mà anh lại quên bén mất. Nhưng ko sao, trái tim mình kiên định lắm, Huy thầm nghĩ, sau đó anh cũng nặng nề vào giấc ngủ
   Một bước tiến lớn của Hiếu trên con đường chinh phục lại anh bé của mình, chúc cậu thành công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hieuhuy