[Hắc Hoa] Một thoáng kinh hồng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chống chỉ định với phụ nữ có thai và đàn ông cho con bú nha :3

________________________________________________

Có điều, vị trí có gì đó sai sai, ít nhất là đối với Hoa Nhi Gia thì là vậy.

Tuy rằng Tứ hợp viện là do người làm dọn dẹp, nhưng phòng ngủ của Giải Vũ Thần lúc nào cũng do chính tay cậu sắp xếp, bởi vậy không ai biết rằng trong ngăn kéo tủ đầu giường của Giải đương gia có cất giấu một loạt hũ sứ được xếp gọn gàng, bề ngoài vẽ tranh phong cảnh thủy mặc đẹp đẽ, chất men trắng ngọc láng mịn, mở nắp ra liền ngửi được mùi thơm dịu dàng mơ màng của các loài hoa theo mùa khác nhau, thoạt trông giống như kem dưỡng ẩm cực kỳ đắt tiền.

Thực tế thứ này quả thực rất đắt tiền nhưng không phải kem dưỡng ẩm, mà là bôi trơn loại thượng hạng, nguyên liệu thiên nhiên thân thiện với môi trường, hương thơm dễ chịu, còn có công dụng bảo dưỡng trị thương, là hàng Giải Vũ Thần đặc biệt tìm người đặt riêng.

Chỉ có điều đêm nay có vẻ là dùng sai người.

Hoa Nhi Gia cùng Hắc Nhãn Kính chơi trò lột quần áo xong, sau khi lấy bôi trơn ra mới muộn màng phát hiện ra vấn đề này.

"Anh muốn ở trên?" Giải Ngữ Hoa nằm ngửa trên giường, nhướn mày nhìn người nào đó vừa định đánh lén hoa cúc của cậu, giọng điệu không rõ vui giận.

"Hoa Nhi thân yêu của tôi, riêng về vị trí trên giường này, tôi sẽ không nhường em đâu." Hắc Hạt Tử cúi đầu cười khẽ, ngay cả đồ vật cần thiết đều đã có, làm sao hắn có thể đánh mất cơ hội này được?

Trừ khi hắn bị ngu, hoặc là bị liệt.

Giải Vũ Thần nhìn hắn một cái đầy khiêu khích, "Với thương thế này mà còn muốn đè tôi?"

"Dù tôi có liệt nửa người cũng vẫn muốn đè em." Người đàn ông ung dung đáp, dùng tay nâng người Giải Vũ Thần, sờ men theo xương sống xinh đẹp của người nọ lên trên, từ hõm xương cụt đến bả vai tựa cánh bướm, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn chỗ da non mềm ở vùng gáy.

Giải Ngữ Hoa không hiểu sao lại bị động tác này của hắn làm cho cả người mềm nhũn, khóe mắt đỏ rực lên một màu tươi đẹp vô cùng khiến Hắc Hạt Tử tim đập thình thịch, nhẹ nhàng hôn lên vùng da ửng hồng kia.

Nụ hôn lướt nhẹ qua mi mắt khiến cả hai người run rẩy, hô hấp cũng nặng hơn.

Hắc Nhãn Kính cảm nhận được sự chống cự của người trong lòng đã yếu đi một chút, lập tức thuận nước đẩy thuyền. Bắt đầu từ một nụ hôn mềm ấm lưu luyến trên trán, lại đến hai lần cọ lên mi mắt như thể lấy lòng, xuống dần đến mũi cùng gò má, khẽ cắn vành tai trắng trơn như ngọc, cuối cùng người đàn ông mới ngậm lấy đôi môi ngọt ngào kia mà hôn thật sâu.

Đồng thời bàn tay thô ráp cũng phát động tấn công, đem theo thật nhiều cao bôi trơn mát lạnh thơm hương hoa chen vào nơi bí ẩn chật hẹp bên dưới để mở rộng, đổi lấy một tiếng ngâm khẽ kéo dài câu hồn của thanh niên trong lòng.

Khi nụ hôn kết thúc, số ngón tay đã tăng lên hai, đôi tay của Giải Vũ Thần cũng bấu chặt vào bờ vai của Hắc Hạt Tử, tức giận thở hổn hển.

"Hạt Tử thối!"

"Ngoan, Hoa Nhi, nghe lời nào."

Giọng người đàn ông đã khàn theo một kiểu rất đặc trưng, đại biểu cho rung động trong lòng đang dâng dần đến đỉnh điểm. Nụ hoa bên dưới dần được nới rộng ra, thanh âm do ngón tay va chạm vào da thịt cũng trở nên dính ướt hơn nhiều khiến lỗ tai hai người đều không nhịn được đỏ ửng.

Trong phòng quẩn quanh tiếng thở dốc, mùi hương hoa ngọt ngấy lan tỏa thấm vào ga giường.

"A!"

Một tiếng kêu thất thanh đột ngột vang vọng, không hề làm người nghe cảm thấy sợ hãi mà ngược lại, âm thanh quyến rũ khiến máu trong thanh quản sôi trào.

"Trực tiếp tiến vào đi, tôi không yếu ớt như vậy đâu." Giải Vũ Thần cắn răng rít nhẹ, lúc nãy ngón tay trong thân thể cậu đụng vào một chỗ gồ lên khiến toàn thân cậu đều tê ngứa đến nóng rực, xuất hiện cảm giác trống rỗng muốn được lấp đầy không hề dễ chịu, chỉ muốn người phía trên trực tiếp xách súng ra trận, nhưng tên khốn này không rõ là cẩn thận hay cố ý, vẫn cứ chầm chậm dùng ngón tay giày vò cậu.

Bên dưới đều đã nuốt vào ba ngón, thế mà tên khốn này còn không chịu tiến vào!

"Em sẽ đau." Hắc Nhãn Kính nỉ non nói, vùi đầu vào hõm cổ thanh niên tham lam hít một hơi thật sâu, mặc kệ sự mạnh miệng của Giải Ngữ Hoa tiếp tục kiên nhẫn mở rộng đóa hoa xinh đẹp bên dưới đồng thời chơi đùa điểm G vừa tìm thấy.

Thanh niên bị hắn mở rộng tỉ mỉ đến mức tức giận, rướn người lên để lộ đường cong eo săn chắc mạnh mẽ, hung dữ cắn một cái lên cổ người kia.

Hắc Hạt Tử đột ngột siết chặt tay vò ga giường nhàu nhĩ, "Là em tự tìm đó."

"Còn không nhanh lên tôi sẽ đạp anh xuống giường đấy." Giải đương gia bá đạo nhướn mi khiến người bên trên hít thở càng thêm dồn dập.

Không biết có phải vì người tình trong mắt hóa Tây Thi hay không, người đàn ông lại nhìn thấy trên gương mặt tuấn tú bản thân ngày đêm nhớ thương kia có một loại phong tình khác lạ toát ra từ trong xương, giống như hồ ly tinh vậy, khiến hắn miệng đắng lưỡi khô đến cực độ.

Người yêu cũng đã nói đồng ý, vậy còn chờ gì nữa?

Chờ nữa chính là bất lực!

Hắc Nhãn Kính dùng hai tay ôm chắc lấy thân thể trắng nõn bên dưới,

Hạ eo tiến vào.

"Hoa Nhi, thả lỏng, tôi không vào được."

Giải Vũ Thần dù có mạnh miệng dám làm cỡ nào thì cũng vẫn là lần đầu bị khai phá, đương nhiên không dễ chịu, cái trán rất nhanh liền lấm tấm mồ hôi, cơ bụng gồng lên cứng ngắc.

Hắc Hạt Tử cũng không dễ chịu gì, đầu khấc lớn nhất đã vào được bị thân thể người bên dưới siết chặt, cảm giác ấm nóng mềm mại bên trong người yêu khiến hắn phát điên, chỉ muốn mạnh mẽ nắm eo Giải Vũ Thần bất chấp tất cả mà tiến thẳng vào, nhưng hắn nhịn xuống, bắt đầu hôn khắp nơi đánh lạc hướng thanh niên đang bị chiếm lấy.

Hắn muốn cho người nọ một đêm khó quên, để ái tình cùng khoái cảm nhục dục nhấn chìm người nọ, đem cả thân thể lẫn linh hồn Giải Ngữ Hoa khắc sâu dấu ấn của Hắc Nhãn Kính hắn, chứ không phải là mất trí đuổi theo dục vọng của bản thân, buông thả làm tổn thương người nọ.

Thanh niên bị hắn vừa hôn vừa từ từ dùng hung khí mở rộng, theo bản năng lấy tay đẩy hắn, muốn thoát khỏi sự khó chịu cùng rung động mãnh liệt này.

"Đừng trốn chứ, Hoa Nhi," Trán Hắc Nhãn Kính đẫm mồ hôi, hai tay như gọng kìm giữ eo của người bên dưới từ từ đẩy vào, "Còn một đoạn nữa là vào hết rồi."

Giải Ngữ Hoa mím chặt môi, trong lòng thầm mắng Hạt Tử thối, nơi đó to dài như thế làm gì, hại cậu bây giờ phải chịu khổ! Mắng thì mắng, nhưng thanh niên cũng biết bây giờ hắn phải nhịn rất cực khổ, chủ động cố gắng thả lỏng chỗ cất chứa kia, thuận tiện cho hung khí ấy cắm vào.

Thời gian như thể ngừng trôi, không biết qua bao lâu, Giải Vũ Thần đầu óc đột nhiên trống rỗng, hô hấp cũng dừng lại, cảm nhận được bên dưới của mình đang chạm vào cơ bụng của người kia, cùng với sự căng đầy và nóng tới mức cháy bỏng nơi bụng dưới.

Hai người giữ nguyên tư thế, dùng tim để cảm nhận sự kết hợp kín kẽ hoàn mỹ này.

Một lúc sau, Hắc Nhãn Kính thở ra một hơi dài, đưa tay xoa phần bụng gồ cao đầy dịch trắng của người yêu.

"Bây giờ tôi phải làm gì?" Giải Vũ Thần được hắn xoa đến cứng lên lần nữa, vừa lòng híp mắt hỏi.

"Em chỉ cần kêu là được rồi." Hắc Hạt Tử đột nhiên nở nụ cười khiến Giải Ngữ Hoa không hiểu sao có cảm giác sợ hãi, chưa kịp hô đợi đã thì hắn đã bắt đầu tiến công.

Một lần vào tận gốc.

Thân thể hai người dường như trời sinh là để dành cho nhau, hắn có thể dễ dàng tìm ra lực đạo cùng hướng đâm khiến cậu phát điên.

Thứ cứng rắn to lớn ấy xâm phạm vào sâu trong tận cùng, đem điểm nhỏ nhô lên kia đỉnh một cái rất vừa vặn, khiến cho nếp gấp của nơi đang cất chứa nó dãn ra đến bóng loáng đỏ au, khoái cảm ngập trời ập đến tựa thủy triều nhấn chìm Giải Vũ Thần làm cậu vui thích tới nỗi gương mặt anh tuấn có chút vặn vẹo, miệng há to cổ hằn gân xanh nhưng lại không phát ra tiếng, hai chân thon dài cứng đờ giữa không trung, nước mắt chảy xuống thái dương.

Giống như đang diễn một vở kịch câm vậy.

Hắc Nhãn Kính chôn vào rất sâu, toàn thân thư sướng thoải mái vô cùng, cúi đầu liếm đi nước mắt cậu, thấp giọng hỏi, "Có thích không, Hoa Nhi?"

"A..." Khoái cảm đến quá đột ngột, Giải Vũ Thần chỉ có thể nghẹn ngào thả ra một âm tiết đơn vô nghĩa, bất lực lắc đầu.

"Là sướng, hay là đau vậy, Hoa Nhi?"

"Sướng..." Giải Ngữ Hoa khàn giọng đáp, lồng ngực run rẩy không ngừng.

Hắc Hạt Tử nhận được sự công nhận, lập tức vùi đầu cày cấy mạnh mẽ.

Thanh âm da thịt va chạm vang vọng xen kẽ tiếng rên rỉ nuốt nghẹn đầy kìm nén biến bầu không khí trong Tứ hợp viện trang nghiêm thành đầy hương diễm, mỗi giây phút trôi qua càng thêm ướt át, càng thêm dính nị, cùng với tiếng giường gỗ tạo thành một giai điệu tình sắc thể hiện sự kết hợp hài hòa bí ẩn của sinh mệnh, cũng âm thanh hóa tình yêu khắc sâu vào máu thịt của hai người ấy.

Đồng hồ tích tắc đếm thời gian trôi qua, mãi đến khi sương đêm thấm đẫm trên cánh hoa yêu kiều trong vườn đón lấy tia nắng nhạt nhòa đầu tiên của ngày mới, bản hòa âm ấy mới tạm thời ngừng.

Người đàn ông sắp đến cực hạn, vừa định rút ra liền bị người yêu giữ lại.

"Bắn bên trong."

"Thứ này không tốt, Hoa Nhi à."

"Tôi nói, bắn bên trong." Giải Vũ Thần híp mắt, giọng điệu ra lệnh khiến cho Hắc Nhãn Kính tê dại sống lưng, trong lòng bốc lên một loại khoái cảm bị chinh phục.

"Tuân lệnh, Hoa Nhi Gia."

Hắc Hạt Tử sung sướng vâng lời, một lần nữa giống như dã thú liên tục xâm chiếm thân thể trắng nõn của thanh niên bên dưới, giường gỗ không ngừng cọt kẹt kháng nghị.

Khoảnh khắc hắn ôm siết lấy cậu bắn vào nơi sâu nhất, cả hai đều có cảm giác tim mình ngừng đập.

Giống như hai linh hồn hòa vào làm một vậy.

Thật tốt, qua thời gian dài như vậy, rốt cuộc bản thân cũng thuộc về người nọ.

"Ư..." Giải Ngữ Hoa thở hổn hển một lúc lâu, cảm giác nóng ấm căng đầy lạ lùng ở phần bụng bên dưới bàn tay khiến cậu có một cảm giác thỏa mãn kỳ quái.

Ừm, cuối cùng cũng ăn được người đàn ông này, dù vị trí có sai lệch.

Nhưng cậu đã chiếm được hắn rồi.

Giải Vũ Thần có chút mê muội nhìn người đang đè phía trên mình, từ gương mặt đáng ghét có chút lạ lẫm vì tháo kính kia, thân thể săn chắc ướt đẫm với mồ hôi chảy trên những múi cơ như tượng tạc, vật làm cậu sung sướng đang chôn trong cơ thể, nụ cười mãn nguyện, đến tình yêu đậm đặc dùng mắt có thể nhìn thấy ấy, tất cả đều khiến cho Giải đương gia vừa lòng thỏa ý cực kỳ.

Sau đó sự chú ý của cậu lập tức va vào yết hầu liên tục lên xuống nỗ lực dập tắt rục rịch ở nửa người dưới của tên kia.

Còn muốn, nhưng nhịn?

Tôi cho anh nhịn sao, Hạt Tử thối!

"Anh kiềm chế cái gì? Tới đi." Giải Vũ Thần nhướn mày, gương mặt điển trai hồng hào nhuốm một nét phong tình vạn chủng thoáng qua khiến đầu Hắc Hạt Tử nổ 'ầm' một tiếng, thứ hung khí vừa mới mềm xuống được một chút lại nhanh chóng tăng kích cỡ hệt như bong bóng được thổi phồng, chặn cửa vào nơi bí ẩn đến kín mít, tinh hoa lấp đầy trong đó một giọt không rơi.

Hắc Nhãn Kính cười khẽ, cúi đầu ngậm một mảnh da thịt nõn nà trên cổ người bên dưới vào miệng nhẹ nhàng cắn mút, hương vị ngọt ngào cùng khoái cảm đánh dấu lãnh địa trời sinh của đàn ông khiến hắn thỏa mãn vô cùng, giọng nói vốn trầm thấp gợi cảm giờ đã khàn đến dọa người.

"Hoa Nhi, lần này cậu tự mình động nhé?"

Giải Vũ Thần nhướn mày nhìn Hắc Nhãn Kính, không chút khách khí lập tức lật người đè hắn xuống dưới thân, lực va đập xuống nệm mềm cùng góc xoáy sâu của vật cỡ lớn nào đó khiến cả hai đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh.

Hắc Hạt Tử thở dốc, sắc mặt trắng bệch nhưng nụ cười vô cùng thiếu đòn, bàn tay thô ráp lần mò lên eo của người phía trên, "Hoa Gia, hóa ra cậu thích cưỡi tôi à?"

Giải Vũ Thần không trả lời, trực tiếp thít lấy thứ trong cơ thể khiến Hắc Nhãn Kính rên rỉ, cũng khiến nơi kết hợp của hai người càng thêm chặt chẽ lầy lội.

"Anh đoán xem." Thanh niên cười khàn khàn nói.

"Tôi đoán là rất thích." Người đàn ông cũng cười, bàn tay không an phận vuốt ve tấm lưng trắng nõn trơn bóng của cậu, "Nào, Hoa Gia, tới đây thỏa thích chà đạp tôi đi."

Giải Ngữ Hoa chăm chú nhìn hắn, sau đó cúi xuống.

Khoảnh khắc hai người quấn lấy nhau bắt đầu lần thứ hai,

Bình minh đã lên rồi.

___________________________________________________

Đây là bản tạm thời, có gì ngày mai A Nguyện sẽ đọc lại sửa sau~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro